
Vừ Thị Ly - cô gái may mắn được giải thoát.
Chẳng khó tưởng tượng ra số phận đầy nước mắt của các em trong những nhà chứa ở bên kia biên giới, làm nô lệ tình dục cho những gã đàn ông hoang dâm. Nước mắt của những ông bố bà mẹ người Mông mất con đã đẫm ướt cả bản làng, nhưng các thiếu nữ Mông thì vẫn ngây ngô và cả tin như thế, để số những cô gái Mông đột nhiên mất tích cứ tăng dần mỗi năm.
Ngày 6/4/2009, Công an Điện Biên đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam hai đối tượng Dương Văn Sềnh và Sùng Seo Sình (trú tại thôn Mèng Đeng, xã Cốc Lầu, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) vì tội danh lừa bán phụ nữ qua biên giới. Nạn nhân của chúng là em Giàng Thị Thái (19 tuổi, trú tại bản Huổi Toóng I, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) và em Thào Thị Pàng (trú tại bản Búng Ham Xoong I, xã Nà Bủng, huyện Mường Nhé, Điện Biên).
Chuyện bắt đầu từ khi ông Giàng Nụ Páo (bố đẻ của Giàng Thị Thái) làm đơn tố cáo tên Dương Văn Sềnh gửi lên Công an Điện Biên vì đã hơn một tháng không thấy con gái về nhà. Dương Văn Sềnh năm nay mới 21 tuổi, đã có vợ và hai con, nhưng có cái miệng nói chuyện rất dễ nghe khiến nhiều cô gái người Mông chỉ gặp một lần đã thấy nhung nhớ, yêu thương. Hai năm trở lại đây, hắn thường lang thang ở những bản người Mông ở Điện Biên làm thợ mộc hoặc làm thuê cho những gia đình người Mông.
Trước đó, trong những lần lang thang ở TP Lào Cai, hắn đã móc nối được với bọn tội phạm chuyên buôn bán phụ nữ qua biên giới. Biết đó là kiểu làm ăn dễ kiếm lời, lại đúng "sở trường" của hắn nên hắn đã vạch ngay ra được một kế hoạch "lừa tình" những cô gái người Mông nhẹ dạ cả tin ở Điện Biên để đem về Lào Cai bán.
Thời gian làm thợ mộc ở bản Huổi Toóng I, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà, hắn thường lân la đến bắt chuyện với em Giàng Thị Thái. Cứ đêm đến, Sềnh lại đến gõ gõ vào bức vách nơi đầu giường mà Thái vẫn ngủ, làm tín hiệu để gọi em ra nói chuyện. Hắt hát cho Giàng Thị Thái nghe, vẽ vời cho cô thiếu nữ Mông 19 tuổi chưa một lần bước chân ra khỏi huyện về một cuộc sống sung sướng, nhộn nhịp ở TP Lào Cai, nơi có cái cửa khẩu người qua lại tấp nập, nơi rực rỡ đèn hoa và cơ man nào là quần áo đẹp.
Chỉ trong vòng một tuần, Dương Văn Sềnh đã chiếm trọn vẹn trái tim Giàng Thị Thái, nên khi Sềnh bảo đưa Thái về Lào Cai để cúng ma và mua quần áo đẹp, Thái đã gật đầu đi ngay trong đêm mà chẳng cần báo với gia đình.
Đêm hôm đó, Dương Văn Sềnh cùng với đồng bọn là Sùng Seo Sình đã dùng xe máy đưa Thái về Lào Cai. Chúng liên hệ với bọn buôn người và bán Giàng Thị Thái qua biên giới để làm gái mại dâm. Số tiền đó Sềnh và Sính chia nhau tiêu xài.
Khi PC14, Công an Điện Biên nhận được đơn tố cáo của gia đình Giàng Thị Thái và chính thức vào cuộc, các trinh sát đã phải vô cùng vất vả trước những thông tin mù mờ mà bố mẹ Giàng Thị Thái cung cấp về ông con rể hờ. Cả ông bố và bà mẹ của cô thiếu nữ Mông bất hạnh đó đều không biết chính xác tên tuổi, quê quán của Dương Văn Sềnh, không biết hắn tán tỉnh con gái mình lúc nào và đưa con gái mình đi ra sao. Chỉ đến khi thấy con gái đi cả tháng không về, họ mới lờ mờ nhận ra con gái đã bị lừa bán mất.
Theo Trung tá Bùi Văn Đắc (Đội phó Đội PC TNXH, PC14 Công an Điện Biên) thì trường hợp này không phải hiếm gặp. Dân tộc Mông vốn có phong tục bắt vợ từ nhiều đời nay. Các ông bố bà mẹ người Mông lại rất "dễ tính" trong việc yêu đương của con gái. Nam nữ người Mông chỉ 13, 14 tuổi là đã biết mở cửa trốn nhà đi chơi đêm với bạn tình. Bố mẹ có biết cũng coi đó là chuyện bình thường.
Họ đồng ý cho con gái làm vợ người lạ mà đôi khi cũng không thèm biết xem "con rể quý" của mình nhà ở bản nào, xã nào, huyện nào. Chỉ đến khi không thấy con gái trở về, cả gia đình mới tá hoả vì không biết tìm con gái ở đâu. Rất nhiều gia đình người Mông gửi đơn tố cáo, báo việc con gái bị lừa bán, nhưng khi trinh sát hỏi, họ thậm chí còn không tả được hình dáng tên lừa đảo như thế nào.
Trong vụ án em Giàng Thị Thái bị Sềnh lừa bán qua biên giới, may mắn cho các trinh sát PC14 là chị gái Thái đã nhìn thấy cô bị Sềnh và đồng bọn đưa đi. Từ manh mối rất nhỏ đó, các trinh sát của PC14, Công an Điện Biên đã phải năm lần bẩy lượt sang huyện Bắc Hà - Lào Cai, phối hợp với Công an Lào Cai để tìm những đối tượng trong độ tuổi tình nghi thường xuyên qua lại địa bàn Điện Biên, từ đó sàng lọc đối tượng, tìm ra thủ phạm.
Đến khi bắt được Dương Văn Sềnh, điều tra mở rộng vụ án, các trinh sát cũng phát hiện được Sềnh cũng chính là thủ phạm trong vụ án em Thào Thị Pàng (bản Búng Ham Xoong I, xã Nà Bủng, Mường Nhé) bị bắt trước đó.
Thủ đoạn của Sềnh với em Pàng cũng không khác gì thủ đoạn mà hắn đã dùng với em Giàng Thị Thái. Là người Mông, hiểu rõ tâm lý phụ nữ Mông, hắn đã lợi dụng các cô gái cùng dân tộc, biến họ thành hàng hoá kiếm lời. Dù Sềnh đã bị bắt, nhưng số phận của em Giàng Thị Thái và Thào Thị Pàng thì chẳng thể cứu vãn được. Có lẽ ở đâu đó nơi đất kháh quê người, các em đang bị đọa đày rất khổ sở trong những nhà chứa, hay phải làm vợ của những người đàn ông già hơn vài chục tuổi.
Theo Trung tá Bùi Văn Đắc thì hiện tượng lừa bán phụ nữ Mông đặc biệt xảy ra nhiều trong 3, 4 năm trở lại đây. Theo thống kê chưa đầy đủ, đã có 89 trường hợp phụ nữ ở Điện Biên bị lừa bán, tập trung chủ yếu ở những thiếu nữ dân tộc Mông. Bọn tội phạm buôn bán phụ nữ đã lợi dụng phong tục của người Mông để thực hiện âm mưu của mình.
Sự tuyên truyền, giáo dục, báo động cho đồng bào dân tộc Mông đã được các cơ quan chức năng thực hiện nhưng chưa đạt hiệu quả, vì nhận thức của đồng bào còn thấp. Những trường hợp bị bán qua biên giới trốn thoát trở về rất hiếm hoi, và đều bị xâm phạm nặng nề về thể xác.
Tôi đến bản Púng Giắt II (xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, Điện Biên), gặp Vừ Thị Ly. Ly là một trong hiếm hoi những cô gái người Mông may mắn được cứu thoát khỏi móng vuốt bọn buôn người ngay khi chúng chuẩn bị đưa em qua biên giới.
Cả gia đình Ly có hơn 10 người, sống trong một căn nhà chưa đầy 30m2, nhưng bố mẹ Ly ưu tiên cho em nằm ở cái giường gần cửa ngách vì Ly bảo "bố mẹ tâm lý vì biết con gái lớn rồi, phải gặp gỡ con trai".
Ly năm nay 19 tuổi, đã học hết THCS ở trường nội trú của huyện. Ở bản Púng Giắt, Ly nổi tiếng là xinh đẹp và khéo tay. Em thêu được những bộ váy đẹp nhất bản khiến con trai bản khác đều phải trầm trồ mỗi khi em mặc váy đi chơi tết. Ly thông minh hơn rất nhiều cô gái người Mông mà tôi gặp, em khéo ăn, khéo nói, biết cả chuyện dưới xuôi con gái người Kinh lấy chồng muộn. Em bảo em sẽ học theo con gái người Kinh, ngoài 20 tuổi mới lấy chồng, đẻ con cho đỡ nghèo, đỡ khổ. Ấy thế mà em suýt nữa đã trở thành nạn nhân của bọn buôn người.
Nhớ lại chuyện đó, Ly vẫn không hết ấm ức và sợ hãi: "Con người ta hơn con vật ở chỗ biết yêu thương đồng loại. Em chẳng bao giờ ghét ai. Nhưng Vàng A Sùng (kẻ định lừa bán Ly) thì em hận cả đời. Chị ơi, đêm hôm đó em cứ như bị ma làm, em mở cửa đi theo hắn xuống con dốc đầu bản, rồi để hắn bế lên xe mang về tận Lào Cai mà chẳng làm gì hắn. Những gì cô giáo dạy dưới trường, đêm hôm đó em đều quên hết".
Ly kể rằng, Vàng A Sùng đưa em về Sa Pa. Hắn thuê nhà nghỉ cho em ở, mua quần áo đẹp cho em mặc, dỗ ngon dỗ ngọt em, rồi dẫn em đi ăn cơm. Sau đó hắn đưa em đến gặp hai người lạ, bảo đấy là chị gái hắn, họ sẽ dẫn Ly về nhà gặp bố mẹ Sùng. Đến khi bước qua con suối ở biên giới Việt - Trung, được các chú bộ đội biên phòng ập đến giải cứu, Ly mới biết là mình đã bị Sùng lừa bán qua biên giới. Mấy ngày sau Ly được trả về bản Púng Giắt, trong nụ cười và nước mắt mừng tủi của người thân.
Ly bảo chưa bao giờ Ly thấy đường về Púng Giắt dài thế, xa thế, chưa bao giờ thấy bản Púng Giắt đẹp thế. Giờ thì Ly vẫn ngủ ở cái giường gần cửa ra vào, vẫn ngày ngày đi nương giúp bố mẹ, vẫn thêu những bộ váy Mông khiến người ta phải trầm trồ, nhưng Ly nói, Ly sẽ không bao giờ mở cửa ra ngoài ban đêm, không đi theo người lạ xuống con dốc đầu bản nữa. Cả nhà Ly giờ đã biết đề phòng người lạ.
Người Mông ở Púng Giắt nói rằng Vừ Thị Ly là đứa con gái may mắn, đã bị kẻ xấu đem đi nhưng vẫn tìm được đường về nhà. Nhưng ở đâu đó trên khắp những rẻo cao của Điện Biên, có rất nhiều thiếu nữ Mông không được may mắn như thế, các em đã bị người xấu đem đi sang phía bên kia biên giới. Ở đất nước xa xôi, lạ lẫm đó, thiếu nữ Mông chẳng biết ngày về.
Lan Hương - CSTC số 6