Kỳ 2: THEO DẤU CÔ GÁI QUÊ ĐI XIN VIỆC
Sau khi nghe anh Thường tường trình, đội trưởng Đỗ Xuân Tiến nhận thấy dường như vẫn còn điều gì đó nên anh trực tiếp lấy lời khai. Cuối cùng thì anh Thường thú nhận, vụ việc không đơn giản như thế, anh đã mắc “mỹ nhân kế”.

Nguyễn Thị Huyền trước cơ quan điều tra
ANH XE ÔM LÃNG MẠN
Thì ra, sáng hôm ấy anh Thường đang ngồi trên xe đón khách ở khu vực bến xe phía Nam (Hà Nội) thì có một cô gái chừng 22 - 23 tuổi, dáng vẻ nhà quê, xách chiếc túi du lịch đến nhờ anh chở đi tìm người quen kiếm việc làm. Anh chở cô gái đi loanh quanh trong thành phố, hết Khâm Thiên rồi sang Giảng Võ, lên Yên Phụ... Cô ta có dừng lại một vài điểm, bảo anh Thường đứng ngoài chờ rồi chạy vào trong ngõ một lúc lại chạy ra nói là không tìm được người, không tìm được việc. Đi mãi không được việc gì, cô gái tỏ ra chán nản. Thấy trời tối, suốt ngày bắt anh Thường chạy khắp thành phố nên cô gái có nhã ý mời anh cùng ăn bữa cơm chiều và về nhà nghỉ, bởi cô cũng biết anh là dân quê mới lên Hà Nội kiếm sống.
Sau khi cùng nhau ăn bữa cơm “bụi”, anh Thường theo cô gái sang Gia Lâm thuê trọ, nơi mà theo cô, giá thuê phòng có bình dân hơn. Không hiểu sao lúc ấy anh Thường như người bị cô ta lấy mất hồn nên chỉ biết nghe theo. Lời nói của “người đẹp” nếu tinh ý thì đầy mâu thuẫn. Khi ở bến xe phía Nam, cô ta nói mới từ quê lên Hà Nội xin việc. Vậy mà cô ta khá thông thạo đường phố Hà Nội, không những thế còn biết sang Gia Lâm thuê phòng trọ giá cả rẻ hơn?
Đêm ấy, anh chàng xe ôm xa nhà cùng cô gái trẻ trong một phòng trọ, ngủ chung một giường nên chuyện gì đến tất phải đến. Thỏa mãn sau phút hoan lạc với “người đẹp”, anh Thường không chút nghi ngờ. Không những thế, anh còn mơ tưởng đến chuyện lâu dài, lập cô ta làm “phòng nhì”, gây dựng một cơ sở ở Hà Nội!
Sáng hôm sau, hai người tiếp tục cuộc hành trình đi xin việc nhưng không có kết quả gì. Đến chiều thì cô gái rủ anh Thường về Mỹ Đức thăm người quen. Lúc này giữa anh và cô gái không còn khoảng cách nữa. Anh Thường vui vẻ cùng người tình lên đường mà không tính toán chi. Nghĩ lại vụ việc, anh Thường than thân trách phận, bởi thiếu cảnh giác và cũng bởi máu... D mà sinh lú lẫn, mắc bẫy của “phù thủy” này. Khổ một nỗi chiếc xe máy không chỉ là tài sản của vợ chồng anh mà còn là tiền của anh em họ hàng gom góp lại mua cho để anh ra Hà Nội chạy xe ôm kiếm sống. Rồi đây anh không biết ăn nói thế nào với vợ con, anh em họ hàng?
Theo anh Thường, khi đi lòng vòng lên Yên Phụ, bất ngờ cô gái gặp một cô bạn. Anh Thường dừng xe cho hai người đứng nói chuyện với nhau. Trong câu chuyện của họ, anh biết trước đây họ cùng là nhân viên trong một nhà hàng mang tên Thiên Thai. Cô bạn ấy tên là Lan. Cô Lan gọi cô gái “đi xin việc” là Huyền chứ không phải Hồng như cô ta nói với anh.
Các trinh sát nhanh chóng đến nhà hàng Thiên Thai thì được biết, trước đây một năm, cô Huyền có làm việc ở đây. Cô ta có biệt danh là Huyền “Minh Vượng” bởi dáng người giống danh hài Minh Vượng. Nhân dạng của Huyền “Minh Vượng” mà nhân viên nhà hàng này tả lại trùng khớp với nhân dạng nữ “phù thủy gây mê” do các nạn nhân cung cấp.
Thế nhưng không ai trong nhà hàng này biết Huyền “Minh Vượng” quê quán ở đâu. Có chi tiết khiến các trinh sát chú ý, vài nhân viên trong nhà hàng này cho biết, Huyền có một người tình hơn cô ta hàng chục tuổi thuộc dạng “đầu gấu”. Khi Huyền còn làm ở đây, một lần mâu thuẫn với một nhân viên khác, lập tức Huyền gọi tay người tình ấy kéo một nhóm “đầu trâu mặt ngựa” đến “nói chuyện” với cô nhân viên kia. Gã người tình của Huyền tên là Hà. Các trinh sát yêu cầu tả lại gã đàn ông tên Hà thì đặc điểm giống tên cướp cùng xuất hiện trong bốn vụ cướp với nữ “phù thủy gây mê”.
Theo giới thiệu của nhân viên nhà hàng Thiên Thai, các trinh sát tìm đến khu vực Cầu Đất, được gọi là “xóm ca ve”, nơi các nữ tiếp viên thuê trọ khá đông. Vào đây tìm các cô gái quê lên làm tiếp viên chẳng khác “mò kim đáy bể”, bởi các cô thường không khai báo hoặc có khai báo cũng dưới họ, tên và quê quán khác. Cuối cùng các trinh sát cũng nắm được chi tiết quý giá, trước đây Huyền cùng người tình có thuê một phòng nghỉ trọ ở đây. Huyền và người tình được tả lại đúng là hai thủ phạm trong các vụ cướp gần đây. Họ còn cho biết, Huyền và Hà thường thay đổi chỗ ở luôn, không bao giờ thuê trọ ở một điểm quá hai tháng. Hiện có thể họ thuê trọ ở một nhà trọ nằm trên địa bàn phường Tân Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Đến Công an phường Tân Mai, rà soát sổ đăng ký tạm trú của Công an phường, các trinh sát phấn khởi khi thấy trong sổ có tên một người là Lê Minh Hà (SN 1964), quê ở Nguyên Bì (Quất Động, Thường Tín) thuê trọ ở đây nhưng hiện không có mặt ở địa bàn. Quay về Quất Động xác minh, bất ngờ chính quyền xã cho biết, Lê Minh Hà đúng là người thôn Nguyên Bì nhưng vừa bị Công an quận Hai Bà Trưng bắt giữ ngày 23-9-1999 về tội trộm cắp tài sản.
Đến Công an quận Hai Bà Trưng được biết, Hà thuê nhà ở trọ tại tổ 16, phường Tương Mai cùng với chị Nguyễn Hồng Ngọc và một số người khác. 10 giờ sáng 23-9, trong khi chị Ngọc đi làm vắng, Hà đột nhập vào phòng trọ của chị, lục soát lấy 450 ngàn đồng. Không may đúng lúc đó chị Ngọc trở về kịp thời phát hiện, hô hoán cùng lực lượng Công an bắt quả tang. Hà là đối tượng cờ bạc và nghiện ma túy nặng. Đối tượng ngay sau đó được di lý về Công an Hà Tây.
Hà thú nhận, chính y cùng Nguyễn Thị Huyền (SN 1977), quê ở Lai Xá (Lê Thanh, Mỹ Đức) gây ra năm vụ cướp xe ôm, trong đó có bốn vụ đầu độc, gây mê. Hà vốn là công nhân Công ty xây lắp 10 tham gia xây dựng Công trình thủy điện Hòa Bình trên sông Đà. Trong thời gian ở Hòa Bình, Hà chung sống không hôn thú với một cô công nhân quê ở Mạo Khê (Đông Triều, Quảng Ninh) và có với nhau một đứa con. Sau khi công trình thủy điện Hòa Bình xây dựng xong, hết việc làm, cô công nhân ấy đưa con về quê sinh sống. Hà không việc, cũng phải quay về quê ở Quất Động (Thường Tín) và xây dựng gia đình với một cô gái trong thôn. Họ cũng đã có với nhau một đứa con.
Thấy quanh quẩn ở quê làm ăn ngày một khó khăn nên Hà khăn gói lên Hà Nội kiếm sống. Vốn có bằng lái xe, Hà đi lái xe ô tô thuê ở khu vực Giáp Bát (Hà Nội). Thời gian này, Huyền cũng mới bỏ chồng, từ quê ra Hà Nội kiếm sống ở khu vực bến xe phía Nam nên gặp rồi cặp bồ với Hà. Chúng trở thành một đôi tâm đầu ý hợp, thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng.

Lê Minh Hà
SỰ LẠNH LÙNG CỐ HỮU
Nhóm trinh sát do Đội phó Nguyễn Khắc Viện phụ trách quay trở lại Lê Thanh (Mỹ Đức) xác minh thì đúng là Nguyễn Thị Huyền quê ở đây. Những thông tin mà các trinh sát thu thập được đã dựng lên chân dung nữ quái này. Huyền có cô bạn thân cùng trang lứa tên là Hồng cũng bỏ ra Hà Nội làm ăn. Vì thế mà cô ta thường giấu tên thật, lấy tên bạn là Hồng giới thiệu với mọi người. Gia cảnh Huyền khá đặc biệt. Cả hai chị em đều là con ngoài giá thú nên không biết bố mình là ai. Mới học đến lớp 6, do hoàn cảnh gia đình, Huyền phải bỏ học.
Vài năm trước, cô ta xây dựng gia đình với anh Phạm Quang Hoàng, người trong thôn. Chung sống với nhau được một thời gian ngắn thì phát sinh mâu thuẫn dẫn đến ly hôn mà nguyên do từ vụ gia đình chồng mất trộm con vịt. Người chị dâu nghi Huyền lấy trộm con vịt. Vốn lỳ lợm, tức mình, Huyền không thèm cãi trả mà lấy thuốc trừ sâu lén đổ vào nồi cơm định đầu độc cả gia đình cho bõ tức. May sao khi đưa nồi cơm lên ăn, mọi người trong nhà phát hiện có màu và mùi khác lạ nên đổ đi không dám ăn. Sau khi xác định trong nồi cơm có thuốc trừ sâu, gia đình nhà chồng khuyên Huyền nhận là thủ phạm sẽ tha tội và cho vợ chồng tiếp tục chung sống. Vậy là Huyền nhận lỗi. Thế nhưng sau đó, gia đình nhà chồng xô vào lên án, bắt con trai phải bỏ vợ. Đang mang thai, Huyền phải trở về nhà mẹ đẻ.
Sau khi sinh con, Huyền để con lại cho mẹ đẻ rồi ra Hà Nội làm ăn. Không nghề nghiệp, trình độ văn hóa thấp, Huyền xin làm nhân viên phục vụ trong nhà hàng. Với nhan sắc ở mức bình thường, cô chỉ được bố trí phục vụ bếp, khi nào thiếu tiếp viên mới được đưa lên tiếp khách, vì thế thu nhập cũng không dư giả gì. Trong khi ấy, hàng tháng Huyền phải đưa tiền về cho mẹ nuôi con. Không những thế, từ khi cặp bồ với Hà, Huyền cần tiền cung phụng người tình, kẻ vừa ham cờ bạc lại vừa nghiện ma túy. Vậy là Huyền bàn với Hà đi cướp xe ôm, bán lấy tiền.
Vụ cướp đầu tiên cặp tình nhân này thực hiện ngày 19-5-1999. Chiều hôm ấy, Hà và Huyền mang theo một thanh gỗ đựng trong túi xách rồi nhảy xe bus đến khu vực cổng Viện mắt Trung ương. Sau khi tìm chỗ kín đáo, Huyền sử dụng băng y tế băng kín đầu, mắt Hà, giả làm bệnh nhân mới mổ mắt, xuất viện rồi ra thuê anh xe ôm Nguyễn Văn Phức (SN 1962, quê ở Vũ Thư, Thái Bình) chở về Thường Tín. Anh Phức dùng xe máy Angel BS: 17F2-2481 chở Huyền và Hà đi.
Về đến đường mương thôn Cổ Chất, xã Dũng Tiến (Thường Tín) do đường xấu, anh Phức phải xuống xe, dắt bộ. Thấy trời tối, vắng người, Hà lấy thanh gỗ trong túi ra phang vào đầu anh Phức hai nhát. Bị tấn công bất ngờ, anh Phức bỏ xe máy chạy về phía thôn Cổ Chất, hô hoán. Sợ lộ, Hà không dám lấy xe máy mà dắt Huyền băng qua cánh đồng ra Quốc lộ 1A vẫy xe ôtô về Hà Nội.
(Còn tiếp
THÁI HÀ (CATP)