Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Không còn lối về

07/12/2009 5 phút đọc Tố Trâm
Chỉ khi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, họ mới thật sự biết cuộc sống quý giá nhường nào. Nhưng
Không còn lối về
Chỉ khi phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, họ mới thật sự biết cuộc sống quý giá nhường nào. Nhưng đã quá muộn để có thể làm lại từ đầu
 

 

-Vũ! Vũ ơi!


Cô gái trẻ thất thần chạy ra khỏi phòng xử Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao (tại TPHCM), đến bên cửa sổ hành lang tuyệt vọng gọi em trai. Rồi như sực nhớ ra điều hệ trọng, cô rối rít hét lớn: “Nhớ làm đơn xin ân xá, Vũ ơi!”. Đang khó nhọc bước đi bởi đôi chân bị xích, hai tay bị còng nhưng nghe tiếng gọi,  Lâm Hoàng Vũ (SN 1986) vội vàng nhìn lên tìm người thân, nhè nhẹ gật đầu. Gương mặt Vũ trắng bệch, còn nguyên vẻ bàng hoàng như khi vừa nghe tuyên án dù đây không phải là lần đầu tiên anh ta nghe đến hai chữ “tử hình” dành cho mình...


Là con út trong gia đình có 3 anh chị em, Vũ được gia đình khá cưng chiều. Học đến lớp 8, Vũ kiên quyết nghỉ học mặc gia đình hết lời khuyên răn. Nhàn cư vi bất thiện, không đi học, không nghề nghiệp, Vũ lêu lổng theo chúng bạn và ngày càng khó bảo. Hậu quả nhãn tiền, 19 tuổi, Vũ bị bắt, bị TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xử phạt 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích. Rồi Vũ được tha tù trước thời hạn, cứ nghĩ từ nay đã biết sợ mà tu tỉnh. Không ngờ có “số má”, Vũ dễ dàng được băng nhóm của Bùi Quốc Quân mời gia nhập. Cũng như nhiều băng nhóm nổi lên ở TP Vũng Tàu trong khoảng thời gian từ tháng 6-2008, băng của Quân gồm những thanh thiếu niên ở khu vực Xóm Lưới, bỏ học giữa chừng, thích tụ tập chơi bời, ăn nhậu thâu đêm và sẵn sàng dùng mã tấu đánh nhau với băng nhóm khác để xác định đẳng cấp.


Khoảng 3 giờ ngày 7-12-2008, Quân cùng nhóm bạn đi chơi về thì va quẹt xe và bị một nhóm thanh niên dùng mã tấu, mũ bảo hiểm tấn công. Một người bạn của Quân bị chém vào lưng phải đi cấp cứu, Quân cũng bị đánh. Cho rằng đó là trận tập kích của băng Nguyễn Vũ Ngọc Hải (Hải tặc) nên tối đó, Quân rủ Vũ và các thành viên  trong băng tìm Hải đánh trả thù. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, phát hiện Dương Văn Ngọc đang chở Hải, băng của Quân đuổi theo. Tiếng xe rú, tiếng  mã tấu kéo xuống đường chan chát cộng với tiếng la hét đầy kích động nhằm trấn áp tinh thần đối phương làm náo động cả một khu vực. Kết thúc trận rượt đuổi, Hải chết tại chỗ do bị mã tấu chém vào người, Ngọc giả chết nên sống sót, bị thương tật 12%. Gây án xong, cả bọn bỏ trốn đến ngày 20-12-2008 thì bị bắt. CQĐT thu giữ được 6 cây mã tấu mà đồng bọn của Quân sử dụng trong trận chiến này.


Xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhận định các bị cáo phạm tội có tổ chức, côn đồ, giết nhiều người nên đã dành một mức án khá nghiêm khắc cho 15 bị cáo. Vũ được xem là tích cực, hung hãn nhất trong việc gây nên cái chết cho nạn nhân, thêm vào đó nhân thân xấu (chưa được xóa án tích lại phạm tội đặc biệt nghiêm trọng) nên HĐXX đã dành cho Vũ mức án cao nhất: tử hình. Quân và hai bị cáo khác bị tuyên phạt án chung thân, các bị cáo còn lại tùy tính chất mức độ tham gia bị phạt từ 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 18 năm tù cho các tội giết người, cố ý gây thương tích. Sau khi xử sơ thẩm, 9/15 bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt vì cho rằng án tuyên quá nặng.


Phiên tòa hôm ấy có rất đông người thân của họ ở Vũng Tàu phải đi từ 4-5 giờ để có thể đến TPHCM kịp tham dự phiên tòa. Trong số đó, có những người cha, người mẹ gương mặt hốc hác, dáng vóc tiều tụy hết đứng lại ngồi chờ chiếc xe tù đến, tất tả chạy theo nhìn con để rồi lặng lẽ lau những giọt nước mắt. Đứng trước phiên xử phúc thẩm có tính chất quyết định số phận, dường như các bị cáo cũng rất căng thẳng, hoang mang, có chút gì đó rụt rè, sợ sệt, nhất là Vũ. Nhìn anh ta lúc này chẳng thể nào hình dung được vẻ ngông cuồng, hung hãn của một người dùng mã tấu chém người.

 

Ở lời nói sau cùng, Vũ tha thiết xin HĐXX khoan dung, cho bị cáo một cơ hội được sống để sửa chữa sai lầm và trở về bên mẹ già. Giọng Vũ nghèn nghẹn, run rẩy khiến người chị ngồi bên dưới bật khóc nức nở. Nhưng đã quá muộn để Vũ có thể làm lại từ đầu. Dù có một số tình tiết giảm nhẹ, tuy nhiên, do tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, mất tính người, không còn khả năng cải tạo, giáo dục, HĐXX quyết định không chấp nhận  kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm... Nghe đến đó, Vũ len lén quay về sau nhìn chị, khẽ lắc đầu. Ánh mắt anh ta u tối, tuyệt vọng đến cùng cực. Bản án hôm nay đã có hiệu lực, Vũ chỉ còn 7 ngày để làm đơn xin ân xá. Hy vọng cực kỳ mong manh trong khi Vũ chỉ vừa bước qua tuổi 23...

 

Tố Trâm (NLD)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu