Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bạo hành trong gia đình - Kỳ 2

11/12/2009 8 phút đọc Ngọc Huy - Thu Hiền
Hàng ngày, trên mọi miền đất nước vẫn có nhiều phụ nữ đang phải nhận lấy những trận đòn tàn ác từ chính người
Bạo hành trong gia đình - Kỳ 2

Hàng ngày, trên mọi miền đất nước vẫn có nhiều phụ nữ đang phải nhận lấy những trận đòn tàn ác từ chính người chồng của mình. Bạo hành gia đình (BHGĐ) để lại hậu quả rất nặng nề cả về thể chất lẫn tinh thần cho các nạn nhân.

Kỳ 2: CON CHỊU BẤT HẠNH VÌ CHA


Cơn ác mộng do người cha gây ra sẽ mãi theo Trung

 

NỖI ĐAU ĐEO SUỐT CUỘC ĐỜI
Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, BHGĐ ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của trẻ (91%), làm gia đình tan vỡ (89,7%), gây tổn thương về tâm lý, tinh thần (89,4%), gây tổn thương về thể xác (87%), ảnh hưởng quan hệ xóm giềng (85,5%), và ảnh hưởng đến cơ hội phát triển của phụ nữ...

Nhiều vụ BHGĐ đã gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe của người phụ nữ. Tiêu biểu như trường hợp chị Chu Thị Trà (Hưng Yên) bị bỏng toàn thân, chị Phan Thị Liệp (Quảng Ngãi) bị chồng “gọt” da đầu...  Mới đây, TAND tối cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử hai vụ án giết người, tuyên bác kháng cáo của hai người chồng vũ phu. Phạm Độc Thân (SN 1973) và chị N.T.T (SN 1976) chung sống từ năm 1992, có với nhau ba người con. Do cuộc sống chung phát sinh nhiều mâu thuẫn, tháng 8-2007, họ ly thân. Ngày 22-2-2009, nghe đồn rằng chị T. đang có thai với người khác, Thân nổi giận, xách rựa tìm đến nơi chị T. ở. Nhìn thấy chị T. đang nằm trên võng, Thân lao đến chém nhiều nhát gây tỉ lệ thương tật 16%. Với hành vi tàn bạo này, Thân bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt 12 năm tù. Cũng ghen tuông điên cuồng, nghi ngờ vợ có quan hệ đồng tính với một người bạn gái nên Đặng Tấn Đạt (SN 1963) đã dùng dao chém chết vợ trước mặt con gái (Đạt bị TAND tỉnh Vĩnh Long xử 17 năm tù).


Một người bị bỏng toàn thân do chồng đốt

 

Đối với các nạn nhân của BHGĐ, những vết thương thể xác rồi sẽ lành theo năm tháng, nhưng vẫn tồn tại dai dẳng và âm ỉ một nỗi đau không thể nào nguôi, đó là nỗi đau về tinh thần, những vết thương lòng. Chị Trà, chị Liệp, chị T., ngay cả khi sức khỏe đã hoàn toàn bình phục, và ngay cả khi người chồng đã nhận lỗi, hối cải thì nỗi ám ảnh về những trận đòn “thừa sống thiếu chết” sẽ chẳng thể nào xóa nhòa. Nếu tiếp tục gắn bó với những người chồng ấy, hay xây dựng hạnh phúc mới với một người khác, các chị cũng sẽ vẫn chỉ là những cái bóng dật dờ cho qua ngày đoạn tháng.

Không chỉ người mẹ, người vợ phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ BHGĐ, mà điều đau đớn hơn cả chính là nỗi bất hạnh đối với những đứa con của họ. Tất cả như một vết đen hằn sâu làm lệch lạc sự phát triển nhân cách, nếp nghĩ và hạnh phúc tương lai của con trẻ. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, bạo lực gia đình khiến trẻ em khủng hoảng, sợ hãi, mất ngủ, thiếu tự tin, thất vọng, rối nhiễu tâm lý, trầm cảm... Bạo lực gia đình cũng ảnh hưởng xấu tới kết quả học tập, kỹ năng sống, sự hòa nhập xã hội, năng lực giải quyết vấn đề của trẻ em. Theo UNICEF, hiện trên thế giới có khoảng 275 triệu trẻ em đang phải sống trong cảnh bạo lực gia đình.


Trở lại vụ án ở Thái Nguyên, ông chồng Dương Như Độ trong lúc say xỉn đã dùng gạch đập vào đầu vợ là Nguyễn Thị Lan, khiến chị qua đời. Điều đáng sợ là toàn bộ sự việc trên đã xảy ra ngay trước mắt cô con gái nhỏ mới 7 tuổi Dương Thị H. Chỉ sau một đêm, mẹ mất, bố vào tù, cô bé mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tinh thần cháu hoàn toàn bị suy sụp. Giờ đây H. như một tờ giấy trắng bị vương nhiều “vết ố”, luôn sống trong sợ hãi, không dám trò chuyện, tiếp xúc với ai.


Tang vật trong một vụ bạo hành

 

Mới đây, trên chuyên trang điện tử tuanvietnam.net có đăng một bài viết với nhan đề “Một nạn nhân đau khổ nhất của BHGĐ” kể về em Nguyễn Lê Hoàng Trung học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Quang Trung (thị xã Đồng Xoài - Bình Phước). Năm em lên ba tuổi, sau nhát dao oan nghiệt của người bố, em đã bị đứt tủy sống và liệt nửa người. Ngày ấy, bố em là công nhân cao su, mẹ là giáo viên. Chuyện ghen tuông của bố đối với mẹ đã diễn ra từ lâu.

 

Trong một đêm say rượu, người cha ấy đã đóng chặt cửa, dùng dao giết mẹ em chết tại chỗ. Em cũng bị chém vào lưng, đứt cả tủy sống. Chính giờ phút ấy, dường như tất cả sợi dây hạnh phúc của em đều đã bị chặt đứt. Sau phiên tòa, bố bị tù chung thân, em trở thành trẻ mồ côi mẹ, có cha mà cũng như không! Giờ đây, cuộc sống của Trung gắn liền với chiếc xe lăn, hoàn toàn mất cảm giác ở nửa người dưới. Không biết khi nào tiểu tiện, đại tiện, ông ngoại luôn phải đóng tã cho em. Năm nay ngoài 70 tuổi, ông ngoại gắn hết ngày tháng của cuộc đời mình để chăm sóc Trung kể từ sau cái đêm ác mộng ấy. Hàng ngày ông đưa cháu đi học, tắm rửa, vệ sinh, bồng bế, cho ăn...

 

Nhờ nghị lực, Trung học rất giỏi. Dù cuộc sống khá chật vật dựa vào đồng lương hưu còm cõi, nhưng ông vẫn quả quyết: “Nếu Trung vào ĐH, tôi sẽ theo cháu xuống thành phố Hồ Chí Minh để nuôi ăn học, sẽ nuôi Trung vào ĐH, theo đúng nguyện vọng của cháu là ngành công nghệ thông tin...”. Trong khi đó, ở sau song sắt trại giam, người cha đang từng ngày phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, sự dằn vặt về những lỗi lầm mà mình đã gây ra. Dù mọi chuyện đã trôi qua được 15 năm trời, nhưng từ sâu thẳm đáy lòng, Trung vẫn không thể tha thứ cho cha. Nỗi đau từ bi kịch vẫn chưa thể nào nguôi, và nó sẽ vẫn còn đeo đẳng theo em trong suốt cả cuộc đời...


Hôn nhân đổ vỡ trong thời gian ngắn

 

XIN ĐỪNG NÊU GƯƠNG XẤU CHO CON!


Theo số liệu thống kê của Viện KSND tối cao năm 2008, 71% trẻ vị thành niên phạm pháp là do không được quan tâm chăm sóc đúng mức. Trong số các trẻ vị thành niên phạm tội có nguyên nhân xuất phát từ gia đình thì 8% trẻ có bố mẹ ly hôn, 49% phàn nàn về cách đối xử của bố mẹ. Một cuộc điều tra khác trên 2.209 học viên tại các trường giáo dưỡng cho thấy 49,81% sống trong cảnh bị đối xử hà khắc, thô bạo, độc ác của bố mẹ.

Thời gian gần đây, dư luận liên tục lên tiếng về tình trạng gia tăng bạo lực tuổi vị thành niên cả về số lượng cũng như mức độ nghiêm trọng. “Bạo lực học đường”, “học trò gây án”,... là những cụm từ xuất hiện nhan nhản trên các phương tiện thông tin đại chúng. Có thể nói, nguyên nhân rất lớn dẫn đến tình trạng này xuất phát từ chính những hành vi bạo lực của cha mẹ trong gia đình. Sinh ra và lớn lên trong môi trường dạy dỗ của gia đình, trong khi những đấng sinh thành lại là những “tấm gương sáng” về bạo lực, việc trẻ phát triển hành vi và nhân cách theo chiều hướng bạo lực là một điều gần như tất yếu. Đây là một hậu quả vô cùng nặng nề, bởi nó có thể “phá hỏng” cả một thế hệ trẻ - tương lai của xã hội.

Nếu coi xã hội là một cơ thể, thì mỗi gia đình là một tế bào trong cơ thể đó. Những xung đột bạo lực trong các gia đình chính là những mầm bệnh sẽ dần dần hủy hoại xã hội. Đã đến lúc xóa bỏ quan niệm cho rằng BHGĐ là việc riêng của mỗi nhà, bởi nó đã trở thành một vấn nạn của xã hội. Toàn thể cộng đồng cần chung tay góp sức đẩy lùi BHGĐ để xây dựng một xã hội “khỏe mạnh”, không còn những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu về một gia đình “chồng chúa, vợ tôi”.

 

NGỌC HUY - THU HIỀN (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu