Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

“Người nhện” vượt Thác Ném

22/01/2010 10 phút đọc Vinh Hải
Từ Hang Dơi, xuôi thêm khoảng 500m về hướng Tân Thanh sẽ gặp Thác Ném - nơi dân buôn lậu đã cho ra đời cách vận chuyển
“Người nhện” vượt Thác Ném

Từ Hang Dơi, xuôi thêm khoảng 500m về hướng Tân Thanh sẽ gặp Thác Ném - nơi dân buôn lậu đã cho ra đời cách vận chuyển hàng độc đáo: Ném hàng từ trên núi xuống để hàng đàn xe Minsk chờ ở dưới vận chuyển đến kho trung chuyển.

 

Cửu vạn tranh thủ trườn xuống núi khi vắng bóng lực lượng chức năng.

 

Nhưng với sự kiểm soát nghiêm ngặt của các lực lượng chức năng, cách thức vận chuyển kể trên đã phải thay đổi. Thay vì đứng trên núi thẳng tay quẳng hàng xuống, dân cửu vạn đã phải "bán mạng" gùi hàng trăm kilôgram hàng trên lưng bò xuống vách đá dựng đứng, chẳng khác gì "người nhện" trên phim ảnh.

 

Ranh giới “2 đồng”

12h00 trưa, gần cánh cổng sắt từ chợ Lũng Vài (Trung Quốc) dẫn sang Hang Dơi (TT Văn Lãng, Lạng Sơn), một nữ cửu vạn đang cắm cúi buộc các dây quần áo trẻ em thành bọc lớn gọi với khi thấy tôi ngang qua: “Giúp một tay với, đường tắc rồi có đi được đâu”.

Người phụ nữ giải thích: “Đường này CA Trung Quốc đang đứng chặn, đi người không cũng bị giữ lại xét hết. Tháng trước, có chị chủ hàng đi người không, nhưng giấy thông hành quên chưa gia hạn phải nộp phạt 1.500 đồng (nhân dân tệ - PV) mới được về đấy”.

Tôi hỏi: “Còn đường nào về nữa không?”. Đáp: “Đành đi Thác Ném. Có đi không?”, tôi vội vàng gật đầu. Nữ cửu có dáng vẻ bề ngoài nhỏ thó, chỉ tầm trên dưới 30 bảo tên là Sính, người Văn Lãng. Sính dẫn tôi ngược lại đường tây nam chợ Lũng Vài. Đi chừng trăm mét, Sính chầm chậm từng bước gùi hàng lên một cầu thang có bề ngang chưa đầy 1m. Đầu phía trên cầu thang có một người đàn ông Trung Quốc ngồi cầm trên tay xấp vé và tiền lẻ. Vị trí y ngồi chính là ranh giới ngăn cách đám cửu vạn với chợ Lũng Vài.

Đối diện với tôi, đám cửu vạn già lẫn trẻ đang ngồi buôn chuyện đợi chủ hàng. Ranh giới này được đám cửu tuân thủ triệt để: Không vé, không bước chân qua nửa bước. Tôi nhận thấy điều này vì có cửu đang ngồi đợi nhờ Sính mua giúp hai miếng bánh rán, Sính cầm túi bánh đưa qua trước mặt người soát vé cho người nhờ mua chứ tuyệt nhiên không có chuyện đi qua gửi bánh rồi lại quay lại.

Chợt đám cửu vạn nhao nhao lên khi có tiếng chủ hàng phía dưới cầu thang ới lên: “Cần hai đứa hàng quần áo”. Hai người được chọn, mỗi người móc ra 2 đồng (2 NDT – PV) đổi lấy 2 tấm vé để bước qua ranh giới. Lúc trở về, họ sẽ phải trả lại vé, nếu không sẽ bị phạt nặng vì “đi chui”. Từ phía Lạng Sơn sang, dùng vé đã mua trở về bằng cổng nào cũng được, không nhất thiết phải đi lại cổng đã mua vé. 

Tắc đường trên núi


Chìa hai tấm vé mỏng tang mua ở cửa sắt phía Hang Dơi, tôi vượt qua gã soát vé để nhập vào đoàn cửu vác hàng ngược trở về Lạng Sơn bằng đường Thác Ném. Vì là người lạ nên tôi đón nhận không ít ánh mắt tò mò, dò xét của những “bạn đường”. Nhưng có lẽ đã thấy tôi vác hàng cùng Sính nên không có ai tỏ ý định chặn hỏi hay muốn gây hấn.

Đường càng đi càng dốc, ai nấy đều yên lặng cắm mặt xuống đất dò chân lên từng hốc đá để tiến lên. Đến lưng chừng núi, Sính cùng hai phụ nữ nữa vứt bao hàng xuống vị trí bằng phẳng rộng chưa đến 10m2, rồi quay trở xuống hướng Lũng Vài. Vị trí này được coi là chiếu nghỉ của dân cửu và làm chỗ chứa hàng khi đường chưa thông. Dọc đường có 5 chiếu nghỉ như vậy.

Trên đỉnh núi - chiếu nghỉ lớn nhất, một nhóm cửu đang đốt lửa để trốn cái lạnh từ gió mùa đông bắc thổi lồng lộng từ phía bên kia biên giới. Thấy người lạ, nhóm cửu chuyển sang nói chuyện bằng tiếng Pạc Và (tiếng địa phương). Lát sau, một thanh niên hỏi tôi đi đâu, tôi bảo sang Lũng Vài mua kiếm, nhưng đường “chật” quá, chưa mang về được. Tôi hỏi mấy giờ đường sẽ thông thì chỉ nhận được cái lắc đầu chán nản: “Đường tắc từ sáng, giờ chỉ tranh thủ lúc nào hải quan sểnh thì vượt thôi”.

Tiếp câu chuyện, thì ra từ hôm có nhà báo (PV Trần Thế Dũng – Báo Người Lao Động) bị đánh ở bên Kéo Kham, đường vận chuyển hàng lậu bỗng hẹp hơn hẳn, dân cửu ngồi ngáp dài cả ngày, đến chiều tối lại phải làm bù.

Thêm nữa, chủ hàng bên Móng Cái cũng đổ về đây vì bên đấy cũng đang làm căng, mỗi bao hàng phải bo thêm mấy chục. “Chủ đông, hàng bị ứ, họ cứ giục lên giục xuống, hải quan, biên phòng lại chặn dưới, bọn này cứ như ngồi trên đống lửa” – một cửu vạn than vãn.

Đến 14h00, tình hình vẫn chưa có chuyển biến gì. Đám cửu ở trên đỉnh núi được tiếp tế cơm hộp để có sức ngồi chờ đến lúc đường thông.

Vượt thác


Ngồi ngửa mặt uống gió trên đỉnh núi thêm chừng nửa tiếng đồng hồ nữa, tôi tỏ vẻ sốt ruột chào cả nhóm đi xuống xem tình hình thế nào. Đường xuống có vẻ dễ đi hơn đường đi lên. Tôi bắt gặp hai nhóm cửu khác cũng đốt lửa sưởi ấm. Đến chiếu nghỉ cuối cùng, lại một lần nữa tôi nhầm đường khi cứ cắm mặt đi theo triền dốc đá thoai thoải. Một cửu vạn nam mặc áo phông đen cao chừng 1,70m gọi giật lại: “Đi đâu đấy? Muốn lao xuống núi à?”. Hoá ra, hướng mà tôi định đi là lối tắt “bước một bước xuống dưới đất”, suýt chút nữa thì tan xương nát thịt. Tay cửu vạn tiếp luôn: “Ngồi xuống không chúng nó thấy”.

Tại chiếu nghỉ này, mặt hướng về phía đường 4B có căng một tấm bạt dứa, tôi đồ rằng chắc không phải để chắn gió mà để cản tầm nhìn của những người phía dưới. Hướng tay cửu vạn đang nhấp nhổm ngó lên, ngó xuống chính đang có sự hiện diện của “chúng nó”. Đó là một nhóm cán bộ có cả lực lượng hải quan, lực lượng biên phòng đang ngồi đón lõng ngay trước căn nhà nhìn thẳng lên Thác Ném.

Tay cửu vạn vừa lên tiếng nhắc nhở tên Hưng. Dáng vẻ của Hưng ra chiều rất sốt ruột, khác hẳn một người đi cùng, chỉ ngồi lên bao hàng rồi chờ đợi. Hưng cũng tỏ ra sốt sắng khi tôi ngỏ lời nhờ mang kiếm từ Lũng Vài về, giá cả phải tuỳ số lượng và tuỳ ngày. Hưng bảo: “Như ngày hôm nay thì phải thêm tiền”.

Lại một lần nhổm dậy nhìn xuống phía đường cái lớn, nhưng lần này Hưng không ngồi lên bao hàng mà hai tay quàng lấy dây đai vắt qua vai. Không nói một tiếng nào, tay cửu vạn đi cùng Hưng cũng khoác bao hàng lên lưng. Cả hai vội vã cất bước chạy huỳnh huỵch.

Hoá ra, chốt chặn phía dưới bỗng không có ai ngồi canh nữa. Khi tôi kịp định thần lao vội về hướng gã vừa di chuyển thì những bao hàng di động đã ở lưng chừng núi. Tôi chợt nghĩ, ở đây làm gì có đường, gọi là Thác Ném bởi vị trí này không có đường đi, trước đây đám cửu vạn chỉ đứng từ trên vứt hàng xuống. Nhưng giờ đây, dưới mắt tôi những tay cửu vạn vùng biên với bao hàng to tổ chảng trên lưng đang thoăn thoắt tụt xuống vách đá tai mèo không khác gì “người nhện” trên phim ảnh.

Tôi đang còn lớ ngớ đứng chân trên tảng đá to là điểm đầu của “đường mòn leo trèo”, có tiếng quát to ở phía sau: “Tránh đường cho hàng đi nào”. Vội nép người vào phiến đá, tôi nhận ra nhóm cửu vạn ở hai chiếu nghỉ phía trên đang vội vã trèo xuống.

Khi người cuối cùng ở nhóm sau bắt đầu tụt xuống, thì nhóm của Hưng đã đặt chân xuống dưới đất. Men theo lối các cửu vạn vừa bò xuống, tôi có cảm giác dân vận chuyển hàng lậu như đã quen từng hốc đá đặt chân, từng mỏm đá tay vị tại đây. Bởi ít nhất ba lần, tôi loay hoay không biết đi về hướng nào, đặt chân ở đâu, tay bám chỗ nào khi thân người đang lơ lửng giữa lưng chừng núi. Có một số vị trí khó, cửu đã dùng dây thừng buộc vào khuyên đá để có điểm nắm chắc hơn, gần tay hơn.

Khi tôi còn đang mất phương hướng trên bức tường đá, đám cửu đã quay trở lại để trèo lên và rõ ràng họ chẳng lấy làm vui vẻ gì khi phải chờ đợi tôi lần mò từng bước để xuống đất. Tôi còn đang thở dốc sau khi đặt chân xuống đất, Hưng đã kịp quay xuống với một bao hàng khác trên lưng. Đứng từ dưới nhìn lên, những cửu vạn vác hàng trèo xuống trông giống một dây những bao hàng vắt chéo qua vách núi với đủ các thể loại từ thùng cáctông, bao tải dứa, chăn bọc nylon,...

Tôi vội vã đuổi theo Hưng vào cửa sau một căn nhà được dùng làm nơi chứa hàng để “đi nhờ, tránh hải quan”. Bốn người đàn ông đang đánh bài trong nhà nhìn tôi với con mắt ngạc nhiên và dè chừng. Tôi nhanh chân vụt ra cửa trước, kéo cửa sắt rồi không quên dặn Hưng: “Lần sau lên nhớ vác kiếm hộ nhá”. Căn nhà nằm sát mặt đường 4B, mang số 30..., chỉ cách vị trí lực lượng chức năng vừa canh gác chưa đầy 50m.

Vậy là, dù các lực lượng chức năng chốt chặn, canh gác, đường vận chuyển hàng lậu khó đi hơn, nhưng bằng nhiều cách khác nhau hàng lậu vẫn kìn kìn “trèo” qua biên giới. Trong những ngày ở vùng biên đi qua các cung đường hàng lậu, chợt nghĩ: Bắt cửu vạn với bao hàng trên lưng không khó. Suy cho cùng, cửu vạn cũng chỉ là người làm thuê. Cái khó là chặt đứt được những vòi bạch tuộc đứng phía sau điều khiển các đường dây hàng lậu đang tuồn vào Việt Nam.

Lại chợt nhớ, từ vụ Hang Dơi đình đám thu gom dây hàng của Thanh thớt đến giờ vẫn chưa có thêm một vòi bạch tuộc hàng lậu nào bị chặt ở vùng biên Lạng Sơn, dù hàng lậu tràn vào nội địa là chuyện “ai cũng biết”.

 

Vinh Hải (Lao Động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu