| |
Chị Bùi Hồng Xinh ngồi chờ được gặp mặt con.
|
Nhưng thật ấm lòng người, khi tôi chứng kiến sự thương cảm của cán bộ, chiến sĩ và phạm nhân Trại giam Thanh Phong (Nông Cống, Thanh Hoá) dành cho phạm nhân tâm thần này.
• Bài 2: Không thể giam giữ bệnh nhân tâm thần nặng
• Vừa sai luật, vừa thiếu tình người
• Viết tiếp vụ bệnh nhân tâm thần nặng Nguyễn Văn Thắng bị kết án tù: Luật pháp và y tế vênh nhau!
• Các luật sư bức xúc trước quyết định của toà án
• Luật chưa điều chỉnh trường hợp của bệnh nhân Thắng!
• Viết tiếp kỳ án "Phiên toà "công khai" trong trại tạm giam": Bài 1: Bệnh nhân tâm thần đang bị giam tại trại Thanh Phong
• Viết tiếp kỳ án "Phiên toà "công khai" trong trại tạm giam": Bài 2: Viện Kiểm sát và Tòa án "tung hứng" trách nhiệm
• Cần trả lại sự công bằng cho phạm nhân Thắng
• PGS-TS luật sư Phạm Hồng Hải - Chủ nhiệm Đoàn luật sư TP.Hà Nội: Kết án tù người bị tâm thần - Một vụ án hy hữu!
• 2 kháng nghị giám đốc thẩm cho tù nhân tâm thần Nguyễn Văn Thắng
• Lật lại vụ bệnh nhân tâm thần "cướp xe ôm" tại Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội: "Kịch bản" không hoàn hảo!
• Hãy để Nguyễn Văn Thắng được về nhà điều trị!
Phạm nhân tâm thần Nguyễn Ngọc Thắng (hay Nguyễn Văn Thắng) sinh năm 1987 là con trai cả của anh Nguyễn Văn Quá và chị Bùi Hồng Xinh - đều là cựu quân nhân. Từ tháng 8.2007 đến tháng 9.2008, Báo Lao Động đã có loạt bài điều tra làm sáng tỏ trường hợp oan, sai của Thắng. Tháng 8.2008, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã có hai kháng nghị giám đốc thẩm (GĐT) đối với hai bản án của Thắng.
Tại các quyết định kháng nghị GĐT này, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng chỉ ra hàng loạt vi phạm nghiêm trọng Bộ luật Hình sự và Bộ luật Tố tụng hình sự của các cơ quan tố tụng Hải Phòng và Thanh Trì, Hà Nội. Thế nhưng...
Tiếng kêu thét của người mẹ
Thấy vợ chồng anh Quá vào thăm con, người chiến sĩ trẻ đang cầm khẩu AK47 đứng gác phạm nhân cấy mạ ngay gần cổng trại đã hỏi thăm và an ủi anh chị. Một phạm nhân mang án giết người cấy mạ gần bờ thì kể tỉ mỉ hơn về việc thằng nhỏ tâm thần lên cơn ngã từ trên giường xuống, gãy tay.
Thấy con, chị Xinh đã nước mắt lưng tròng. Anh cán bộ trại giam bảo: “Trại đã đưa cháu đi bệnh viện chụp X quang, xương không bị gãy nên không cần bó bột”. Nhưng cánh tay trái của Thắng cứng đơ khi cố cởi áo khoác cho bố mẹ xem tay. Giọng Thắng nhỏ nhẹ như của một đứa trẻ lên 10, chứ không phù hợp với một thanh niên 23 tuổi: “Mẹ có béo không? Mắt con mờ không nhìn rõ được mặt mẹ”. Nghe Thắng nói, tôi muốn cười mà không cười nổi. Chị Xinh rền rĩ: “Đời người giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay. Giờ mắt con mờ, tay bị què thì làm sao(?!)”.
Nguyễn Ngọc Thắng mắc bệnh tâm thần từ thời thơ ấu, bố mẹ Thắng đã dốc hết tiền của để chữa chạy, nhưng không có kết quả. Trước tình trạng bệnh tật của Thắng, cơ quan y tế và lao động xã hội địa phương đã cấp sổ điều trị tâm thần ngoại trú và phát thuốc trị bệnh đều đặn hàng tháng, Thắng cũng được hưởng chế độ trợ cấp 202, mỗi tháng 120.000 đồng.
Từ ngày 31.3.2006, Thắng bị CA huyện An Lão, Hải Phòng bắt về tội “cố ý gây thương tích”, Thắng không còn được uống thuốc tâm thần đều đặn nữa. Anh Quá bảo: “Bác sĩ không cấp thuốc vì không có bệnh nhân, còn trại giam không nhận thuốc của cháu vì thuốc điều trị tâm thần toàn là thuốc gây nghiện”. Những cơn động kinh liên tục của Thắng đã ảnh hưởng lên não, khiến mắt mờ dần. Ở trại, thấy Thắng thường đi ngủ sớm, không xem tivi, cán bộ hỏi, Thắng nói, mắt mờ có xem được gì đâu, nên đi ngủ sớm.
Trong khi chị Xinh hỏi thăm trung tá Nguyễn Thanh Hoài về tình hình của con, bất ngờ Thắng đang đứng thì xùi bọt mép, mắt trợn ngược. Tôi kêu lên: “Kìa, thằng Thắng!”. Chị Xinh cũng kêu thét lên giọng đứt quãng: “Anh đỡ... giời ơi... đập đầu xuống đất bây giờ...”.
Trung tá Hoài cách Thắng cái bàn làm việc đã kịp nhảy lên bàn, túm được áo Thắng khi em đã bất tỉnh ngả người, chuẩn bị ngã ngửa. Tôi và vợ chồng anh Quá đứng bất lực bên này tấm lưới thép 2 lớp, bên kia anh Hoài đỡ Thắng từ từ đặt xuống sàn nhà. Chị Xinh vẫn kêu: “Trời... trời ơi!...”. Tôi an ủi, anh CA đã đỡ được Thắng rồi”.
![]() |
| Tù nhân tâm thần Nguyễn Ngọc Thắng “mất khả năng điều khiển hành vi” ngã lăn trong Trại giam Thanh Phong. Ảnh: P.V |
Đây là lần thứ hai, tôi trực tiếp chứng kiến cảnh Thắng lên cơn động kinh. Lần trước, vào chiều 9.8.2007 ở Trại tạm giam Hoả Lò Hà Nội, Thắng lên cơn ngã bổ ngửa xuống đất, không ai kịp đỡ. Cán bộ giám thị còn nhìn xem có ai quay phim, chụp ảnh không, rồi mới cho các phạm nhân khác khiêng Thắng vào.
Còn theo anh Quá: “Khi Toà án Hải Phòng xử Thắng về tội “cố ý gây thương tích” đã không xử được ở trụ sở toà vì mấy lần đưa ra, cháu đều lên cơn ngã vật ra toà, khiến quần chúng rất bất bình. Cuối cùng, toà đành mở phiên toà trong trại giam”.
Năm 2007, khi chúng tôi phỏng vấn đại tá Đỗ Hữu Ca – Phó Giám đốc CA TP.Hải Phòng, đại tá Ca đã cho rằng không thể có chuyện xét xử ở trong trại giam của CA. Thế nhưng, bản án sở thẩm ngày 24.7.2006 số 159/HSST của Toà án Nhân dân TP.Hải Phòng thì ghi rõ phiên toà được “công khai xét xử” trong... trại giam.
Tôi cũng đã gặp nhân chứng trực tiếp chứng kiến Thắng lên cơn ngã vật giữa Toà án Nhân dân TP.Hà Nội là thẩm phán Lê Tố Loan - người đã xử phúc thẩm, sửa bản án sơ thẩm của Toà án Nhân dân huyện Thanh Trì, Hà Nội xử Thắng về tội “cướp tài sản” từ 4 năm 6 tháng tù, xuống còn 4 năm tù. Thẩm phán Lê Tố Loan vẫn nhớ như in trường hợp của Thắng và nói với chúng tôi: “Cái thằng thần kinh chứ gì?... Khổ thân nó!”.
Hai bản án oan, sai
Điều an ủi là trước tình hình bệnh tật của Thắng, Ban Giám thị Trại giam Thanh Phong chỉ để Thắng làm công việc quét sân ở văn phòng. Các cán bộ, chiến sĩ thường dặn Thắng đừng có lại gần bờ ao: “Lên cơn mà ngã xuống ao chết thì khổ thân”.
Anh Nguyễn Văn Quá còn cho tôi biết: “Cháu Thắng ngoan ngoãn nên đã được giảm án 6 tháng, hết tháng 10.2011, Thắng sẽ mãn hạn tù”. Tôi bảo, thế thời gian cũng không còn nhiều. Anh Quá than thở: “Cháu không được thuốc thang đúng bệnh, cơn lên ngày càng nhiều. Tôi sợ không còn được đón nó về”. Nói rồi, anh Quá rơm rớm nước mắt. Nhìn người đàn ông chai sạn khóc mà tôi cũng thấy cay mắt.
Công lý lẽ ra đã đến khi Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ra hai kháng nghị GĐT: Số 17/QĐ-VKSTC-V3 ngày 4.8.2008 đề nghị huỷ bản án đối với Thắng về tội “cướp tài sản”; số 19/QĐ-VKSTC-V3 ngày 25.8.2008 đề nghị huỷ bản án đối với Thắng về tội “cố ý gây thương tích”. Thế nhưng, những kháng nghị GĐT với đầy đủ chứng cứ và căn cứ pháp lý, thể hiện cái tâm của những người bảo vệ pháp luật lại không được Toà án Nhân dân Tối cao chấp nhận.
Tại Quyết định GĐT số 20/2008/HS-GĐT ngày 22.12.2008, Thắng được mô tả là: “Một con người có tính nguy hiểm cao và hoàn toàn không bị mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi” khi trong thời gian bắt buộc chữa bệnh đã cùng hai bệnh nhân khác trốn khỏi Bệnh viện Tâm thần T.Ư (Thường Tín, Hà Tây) để đi cướp xe ôm ngày 19.3.2006 tại Cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội.
![]() |
| Nạn nhân vụ cướp xe ôm Nguyễn Đức Hạnh thuật lại việc đánh gãy chân tên cướp. |
Về vụ án này của Thắng, cả ba bản án sơ thẩm, phúc thẩm và quyết định GĐT đều không thống nhất được về thời gian, địa điểm Thắng bị bắt sau khi gây án. Án sơ thẩm không chỉ ra được Thắng bị bắt lúc nào; án phúc thẩm thì cho rằng sau khi gây án Thắng quay lại bệnh viện nằm trong ngày; Quyết định GĐT số 29/2008/HS-GĐT ngày 30.12.2008 thì khẳng định: “Thắng chạy thoát, đến sáng 20.3.2006 về lại bệnh viện”. Trong khi đó, Bệnh viện Tâm thần T.Ư khẳng định: CA đưa bệnh nhân trốn viện về ngày 20.3.2006. Các nhân chứng ở ngõ 1 Cầu Bươu thì khẳng định các thủ phạm bị bắt tại chỗ.
Tôi đã mô phỏng công cụ gây án của Thắng: Một cây gậy tre dài 80cm, đường kính 5cm và đem đến gặp anh Nguyễn Đức Hạnh - nạn nhân bị cướp xe ôm (trú tại 326 phố Ga, Thường Tín). Anh Hạnh đã cầm cây gậy tre, hào hứng kể lại sự việc anh đã giật được nó từ tay đối tượng cướp và phang thẳng vào ống đồng của Thắng.
Anh Hạnh còn kể anh ấn mặt tên cướp vào ống xả xe máy, thế nhưng mặt Thắng lại không có vết bỏng nào. Rõ ràng, nếu thật sự có vụ cướp và thật sự Thắng tham gia cướp, thì làm sao Thắng có thể chạy thoát về bệnh viện với cái chân què được (?!).
Trở lại vụ án đầu tiên của Thắng, vụ “cố ý gây thương tích” ngày 26.6.2005. Thắng bị 3 thanh niên có họ hàng với nhau tấn công, đã hoảng loạn rút lưỡi cưa sắt giắt trên xe đạp đâm Nguyễn Văn Tuấn bị thương thủng bụng, rách gan giảm 35% sức lao động.
Điều vô lý là lưỡi cưa sắt của Thắng chỉ là lưỡi cưa bình thường (được chủ thầu giao cho để cưa ống nước) thì làm sao có thể đâm rách gan nạn nhân Tuấn. Hơn nữa, nạn nhân Tuấn bị thương nặng như thế, nhưng chỉ mất có 8 ngày nằm viện (?!). Những điều này khiến cho việc CA Hải Phòng không tìm thấy “hung khí” của vụ án trở nên dễ hiểu.
Anh Nguyễn Văn Quá kể: “Sau khi sự việc xảy ra, tôi đã gặp bác Tuynh (bố Tuấn) đưa 2,1 triệu đồng tiền thuốc thang, bác Tuynh yêu cầu tôi phải đưa tiếp 13 triệu đồng nữa thì mới xong. Vì nhà nghèo, không có, nên sự việc ngày càng phức tạp khổ hạnh lớn thêm cho gia đình tôi và cháu Thắng”.
***
Vụ việc oan, sai của Nguyễn Ngọc Thắng đến với tôi như một duyên nợ. Từ khi nhận được lá đơn kêu oan đầu tiên của anh Quá, chị Xinh, trong 2 năm (2007 - 2008), tôi và các đồng nghiệp đã viết hơn chục bài báo, phỏng vấn, gặp gỡ hàng chục nhân chứng, luật sư, quan chức..., nhưng ấn tượng nhất của tôi là bài phỏng vấn ông Trịnh Khắc Triệu - Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hải Phòng năm 2007: “Luật chưa điều chỉnh trường hợp của Thắng!”.
Vâng, có đúng thế không? Tôi không tin như vậy và chắc chắn có nhiều người cũng nghĩ như tôi. Nhưng thêm một ngày bệnh nhân tâm thần Nguyễn Ngọc Thắng còn được “điều trị” trong nhà tù thì tôi tin: Công lý sẽ phải đợi chờ!

