Cứ mỗi chiều tà, hơn 70 thanh niên làng Yon (thuộc xã Iakhai - Ia Grai - Gia Lai) lại tập trung thành những nhóm lâm tặc lên đường tàn sát rừng. Bọn chúng dùng thuyền, đò vượt lòng hồ thủy điện Sê San 3 sang địa phận huyện Sa Thầy để “săn” gỗ quý. Không hề ngán ngại lực lượng kiểm lâm, bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương, những kẻ này nhiều lần tổ chức gây rối, chống lại các lực lượng chức năng. Chỉ trong thời gian ngắn, từ khi chính quyền địa phương cho phép tận thu gỗ tại khu vực lòng hồ Sê San 3, đã có tới hàng trăm hécta rừng bị những kẻ này tàn phá không thương tiếc. Giữa tháng 3-2010, chúng tôi có mặt tại khu vực này để ghi nhận một thực tế đau lòng đang xảy ra tại đây.
KỲ 1: PHÁ RỪNG ĐỂ ĐƯỢC... UỐNG RƯỢU
Mặc dù chỉ cách thành phố Kon Tum chưa đầy trăm cây số (tính theo đường chim bay), nhưng để vào được Đồn biên phòng 713 và làng Yon, chúng tôi đã mất gần hai ngày đường do nước hồ Sê San dâng cao, chỉ còn cách đi đường vòng qua thành phố Pleiku rồi trực chỉ huyện Ia Grai (Gia Lai), bám Tỉnh lộ 664 đi thẳng về hướng biên giới giáp với Campuchia.
Bến đò làng Yon
ĐƯỜNG VÀO LÀNG YON
Theo sự chỉ dẫn của đồng chí Thuyết (cán bộ Công an Kon Tum), xe chúng tôi bon bon trên đường trong cái nắng gay gắt của Tây nguyên những ngày tháng ba. Trên đường đi mọi người trong đoàn ai nấy đều thốt lên: “Đường vào đồn biên phòng bây giờ đi êm quá”. Nghe vậy, anh Thuyết chỉ tủm tỉm cười và bảo: “Đợi đấy rồi sẽ biết!”.
Dọc hai bên đường công nhân của các công ty từ Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum đang thực hiện nhiều dự án khai hoang trồng cao su khiến cho khu vực này có phần nhộn nhịp. Thi thoảng vài chiếc u oát, xe ben, xe tải chở phân bón lại ngược xuôi, tiếng còi chào nhau như những người bạn, dù chưa một lần gặp mặt. Càng tiến sâu vào trong rừng, chúng tôi càng “thấm thía” câu nói ban đầu của anh Thuyết, từ đó càng hiểu hơn về những nỗi khó khăn của những chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của đất nước. Từ chốt chặn do Kiểm lâm và Bộ đội Biên phòng Sa Thầy lập ra ngay gần cửa xả của thủy điện Sê San 4, con đường đi vào làng Yon bắt đầu trở thành một thử thách với chúng tôi. Chiếc Jolie bảy chỗ rung lên bần bật trên suốt chặng đường dài đầy những ổ voi, ổ gà, ngầm...
Trái với mong muốn về một chuyến đi “thượng lộ bình an”, thật trớ trêu khi chỉ còn cách Đồn biên phòng 713 một con dốc cuối cùng thì chiếc xe “già” bỗng dưng giở chứng, nằm bất động chênh vênh ngay lưng chừng dốc của khúc cua khuất tầm nhìn. Sau mọi nỗ lực sửa chữa không thành, chúng tôi đành cầu cứu đến sự giúp đỡ của lực lượng biên phòng và những công nhân quanh đó. Trong khi chờ “cứu viện”, chúng tôi vẫy được một chiếc xe ben chở đá cho công trình đường biên giới đi ngang qua, anh tài xế nhiệt tình đồng ý kéo xe về đồn chờ mai nhờ người vào sửa chữa. Bóng mặt trời dần khuất sau những rặng núi, sợi dây nối hai chiếc xe cũng đã được gắn lại. Bất thình lình từ trên đỉnh dốc, vang lên những hồi còi chói tai, kèm theo là nhiều tiếng la: “Bò vàng không thắng... không thắng”. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy, thì trong ánh sáng lờ mờ của chiều tà, lù lù một bóng đen khổng lồ lao xuống với tốc độ rất nhanh, kèm là tiếng còi, tiếng la hét inh ỏi như ban nãy. Mọi người lúc này mới hiểu ra sự tình, tán loạn... bỏ chạy để lại hai chiếc ôtô phó mặc cho... “bò vàng”. Một tiếng ầm vàng lên, “bò vàng” lao mạnh vào taluy bên trái đường rồi nằm im bất động. Sau vài giây trấn tĩnh, mọi người mới nhận ra đây là chiếc xe “cứu hộ” để kéo xe của Báo CATP bị hư về đồn. Nó là chiếc xe Be kéo gỗ to lớn, gồ ghề sắt thép và chắc rằng đã quá lâu chưa được đăng kiểm, nên mới có pha biểu diễn đáng sợ như thế. Đêm hôm đó, chúng tôi ngủ lại đồn biên phòng để chờ trời sáng tiếp tục hành trình vào làng Yon.
CHUYỆN VỀ “LÂM TẶC” VÙNG BIÊN GIỚI
Với dân số chưa đến 400 nhân khẩu, chủ yếu là người dân tộc Jarai, nhưng theo người dân nơi đây cho biết, làng Yon lại là nơi “quy tụ” nhiều lâm tặc nhất, có thời điểm lên đến cả trăm người. Đứng đầu là một đối tượng tên là B. méo, năm nay cũng đã ngoài 40 tuổi, trước đây có làm cho lâm trường, nhiệm vụ bảo vệ rừng tại địa phương (theo một số thông tin, B. méo đã có lần tham gia đánh chết người), sau đó thì nghỉ việc, ở nhà theo nghề... lâm tặc. Dưới trướng của hắn còn có các đối tượng khác như Rơ Châm Cát, Siu Lắc, Rơ Châm Chi, tất cả đều tham gia vào những phi vụ của B. méo. Lực lượng chính tham gia nhóm của B. hầu hết là thanh niên sống tại làng, tuổi chỉ từ 25 đổ lại. Trong làng, B. méo rất có uy tín, chỉ cần hắn hô hào, các đối tượng khác sẵn sàng theo y vượt sông để gây rối. Tuy là lực lượng phá rừng tại chỗ, nhưng quân của B. méo lại được trang bị nhiều phương tiện hiện đại hỗ trợ cho việc phá rừng như cưa máy, đò, thuyền, gắn máy... Đặc biệt, để vận chuyển được gỗ lớn và số lượng nhiều, nhóm của B. méo đã nghĩ ra cách, kết thùng phi lại thành chiếc phà, dùng thuyền lai dắt những chiếc xe độ chế vượt sông vào tận rừng sâu, sau đó được ngụy trang bằng lá cây, quét sạch dấu vết để tránh bị phát hiện. Theo một người dân giấu tên cho biết: “B. đã từng có lần bị chính quyền mời lên làm việc vì những hành vi vi phạm lâm luật, nhưng vẫn chứng nào tật nấy, được đồng nào bọn chúng lại mua rượu để uống”.
Lâm sản được người dân khai thác làm cọc tiêu
Cũng theo một số người dân tai khu vực ngã ba Thị Tứ (gần làng Yon), “hậu thuẫn” cho nhóm của B. về cả tiền bạc lẫn dụng cụ phá rừng là những “ông trùm” gỗ lậu tại xã Ia Khai. Mỗi chiếc xe độ chế được gắn máy ôtô rất khỏe có giá từ 150 đến 200 triệu đồng; mỗi chiếc đò lai dắt gỗ cũng có giá vài chục triệu đồng, chưa kể khoản tiền để nuôi nhóm người B. méo ăn nhậu mà các “trùm” này bỏ ra, điều này đủ để thấy việc thu lợi nhuận từ việc phá rừng là rất lớn. Gỗ sau khi đốn hạ trong rừng sâu, sẽ được tập kết tại một nơi kín đáo, chờ thời điểm thích hợp sẽ dùng xe độ mang ra khỏi rừng, đến bến sông dùng đò, thuyền lai dắt hoặc thả trôi theo dòng. Từ đây sẽ có những chủ hàng đợi sẵn để đón hàng, sau đó chuyển đi nơi khác tiêu thụ.
Khoảng thời gian gần sáng là lúc khu vực thị tứ trở nên nhộn nhịp bởi lực lượng vận chuyển gỗ lậu vừa ra khỏi rừng, những chiếc xe độ chở trên mình hàng chục mét khối gỗ lao vun vút trên đường. Một “đại gia” từng sống bằng “nghề” đi rừng (hiện sống tại TP.Pleiku) “tự hào” kể lại: “Ban đêm xe gỗ ở đây có khi đi thành hàng ấy chứ”. Trên đường bộ sầm uất bao nhiêu thì ở dưới đường thủy cũng không kém phần “hoành tráng”. Ông H.V.L (52 tuổi), một lái đò tại khu vực này cho biết: “Trước đây, hàng đêm, thuyền bè trên lòng hồ này ra vào tấp nập, chủ yếu là chở gỗ từ rừng về, tiếng thuyền máy vang cả một vùng hồ”. Nhận thấy dân làng Yon “làm ăn” khấm khá, một số người dân các làng lân cận như làng Ếch, làng Nú cũng “học theo”, khiến cho tình hình nơi đây càng thêm phức tạp.
Tuy nhiên đằng sau sự việc này lại là một bài toán chưa có lời giải đối với chính quyền địa phương. Với vị trí địa lý đặc biệt, đời sống người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy, từ khi lòng hồ Sê San 3 trữ nước (diện tích lòng hồ ước tình khoảng 3.200 hécta), đã làm mất một phần lớn đất canh tác của dân làng, nơi trước đây người dân sống ven sông Sê San vẫn thường xuyên vượt sông sang bờ bên kia trồng trọt, hái lượm và... khai thác gỗ. Không nghề nghiệp, lại bị những “ông trùm” lôi kéo, xúi giục, “đầu độc” bằng rượu! Nhận thức của người dân còn hạn chế, chỉ thấy cái lợi trước mắt mà không thấy tác hại sau này chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng phá rừng vô tội vạ như trên. Khi chúng tôi đi qua làng Yon lúc buổi xế chiều, một thanh niên làng Yon trông như vẫn chưa hết men rượu, đang nằm nửa người trên hiên nhà nửa kia vẫn còn ở ngoài đất, chiếc quần dài vẫn chưa cởi ra khỏi đầu gối. Mặc dù lúc này đang là thời điểm bước vào vụ thu hoạch điều, nhưng theo ghi nhận của chúng tôi trên nương rẫy hầu như chỉ thấy thấp thoáng bóng những người già đang lụi cụi nhặt điều, bởi phần đông thanh niên trai tráng với những mái đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ đều đang tụ tập chén tạc chén thù để chờ đêm xuống lại xuôi dòng Sê San vào rừng...
(Còn tiếp)NGỌC SƠN - NGỌC HUY (CATP)