Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đi tìm 70 gã “người rừng” kỳ 2

24/03/2010 9 phút đọc Ngọc Huy - Ngọc Sơn
Với diện tích mặt nước khoảng 3.200 hécta, có nơi sâu đến 100 mét, mặt hồ lại toàn những thân cây to lớn, nên
Đi tìm 70 gã “người rừng” kỳ 2

Với diện tích mặt nước khoảng 3.200 hécta, có nơi sâu đến 100 mét, mặt hồ lại toàn những thân cây to lớn, nên lòng hồ Sê San 3 luôn ẩn chứa những nguy hiểm khôn lường. Đây lại là địa giới giữa hai tỉnh Gia Lai - Kon Tum. Việc người dân từ Gia Lai vượt hồ sang Kon Tum (xã Morai) khai thác gỗ xảy ra như cơm bữa. Cánh rừng Morai ngày đêm phải oằn mình hứng chịu những trận “càn quét”. Các loại gỗ quý như sến, căm, hương, cẩm lai... dần biến mất khỏi nơi đây. Rừng Morai giờ như miếng chanh đã bị vắt gần hết nước, suy tàn và kiệt quệ.


Những gì còn lại sau khi lâm tặc rút đi

 

KỲ 2: LÂM TẶC VÀ NHỮNG CUỘC TẬP KÍCH KINH HỒN

Rời làng Yon, chúng tôi lên đò xuôi theo dòng Sê San để đến trạm kiểm soát lâm sản lưu động bên kia sông. Đây là trạm do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thành lập năm 2009 nhằm ngăn chặn khai thác lâm sản trái phép trên địa bàn huyện Sa Thầy.


Đò vào bãi chông

 

ĐI GIỮA MÊNH MÔNG HỒ NƯỚC
Có hai trạm kiểm soát tại vị trí chốt của Đồn biên phòng 709 trên Quốc lộ 14C - huyện Sa Thầy và tại khu vực đập chính thủy điện Sê San 4. Lực lượng tham gia gồm Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Kon Tum, Chi cục Kiểm lâm, Công an tỉnh, UBND huyện Sa Thầy, Công ty đầu tư phát triển lâm nông công nghiệp và dịch vụ Sa Thầy, nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện ra vào khu vực biên giới, số lượng gỗ vận chuyển và xử lý vi phạm.

Thấp thoáng từ xa, chiếc đò máy nhỏ bé giữa biển nước bao la chậm rãi rẽ nước tiến về phía trước. Đây là chiếc đò do một ông lão “hợp đồng” với UBND tỉnh phục vụ cho lực lượng liên ngành, bao gồm vận chuyển người, tiếp tế lương thực. Nghe giá đưa đò là 50 ngàn đồng cho một lượt khách, chúng tôi đã hơi bị “sốc”. Với động cơ 24 sức ngựa, chiếc đò bắt đầu quay đầu như một chiếc lá nhỏ trên mặt hồ rộng thăm thẳm nhìn mãi không thấy đâu là bờ. Đò đi giữa biển nước nhẹ tênh trong bầu không khí nóng nực, tiếng máy nổ “tạch tạch” khiến câu chuyện giữa những người ngồi trên đò như dễ bị hiểu nhầm là cãi nhau. Hơn mười phút trôi qua, đò đã ra giữa hồ, gần chục con người không có áo phao. Từ khi thủy điện trữ nước, những cây cổ thụ chết đứng, những vạt rừng bị ngập nước cũng bắt đầu úa vàng.

 Lòng hồ rộng hơn trí tưởng tượng của chúng tôi rất nhiều. Đò rẽ vào những rừng tre nối tiếp nhau, tất cả đều trơ cành, bấy giờ chúng tôi mới hiểu vì sao giá đưa đò lại cao như thế. Giữa rừng tre già chỉ còn lại duy nhất một khoảng trống nhỏ, đủ để chiếc đò lách qua. Mọi người lặng im như nín thở, bởi chỉ cần bác lái đò sẩy tay một chút thì lập tức chân vịt sẽ bị dính cỏ cây hoặc các gốc cây có thể đâm thủng thân đò. Lúc này thiếu áo phao trở thành nỗi lo canh cánh trong lòng những người ngồi đò!

Sau gần một giờ đồng hồ len lỏi trong mê cung đầy những cạm bẫy như thế, cuối cùng chúng tôi cũng đến được trạm kiểm soát bảo vệ rừng. Những căn chòi lá tạm bợ nằm sát lô cao su mới trồng là chỗ ở của cán bộ trực chốt. Một căn nhà cấp bốn đã bị vỡ hết cửa được trưng dụng làm trụ sở của trạm. Đồng chí đi cùng đoàn giới thiệu cho chúng tôi biết: “Đây là khu rừng đã bị lâm tặc chặt phá, nay tỉnh có chủ trương cho trồng cao su”. Trạm được đặt ngay cửa ngõ khu vực mà bất kỳ ai muốn vào rừng Morai đều phải đi qua, kể cả việc vận chuyển gỗ bằng đò, phà của lâm tặc.


Phần còn lại của cánh cửa sau cơn say của nhóm lâm tặc

 

NHỮNG CUỘC “ĐỔ BỘ” RỰC ÁNH ĐUỐC TRONG RỪNG ĐÊM
Tiếp chúng tôi giữa cái nắng nóng dù chưa đến mùa hè, anh Đặng Xuân Bán - Đồn phó trinh sát, Đồn biên phòng 713 giới thiệu sơ qua về hoạt động của trạm. Từ khi chính quyền ngăn cấm người dân vào rừng phát nương, làm rẫy, khai thác lâm sản trái phép, những thanh niên làng Yon và một số làng lân cận đã nhiều lần kéo sang gây hấn. Họ nhiều lần đập phá, gây thương tích cho cán bộ chiến sĩ trực chốt. Cuối tháng 11-2009, khoảng 15 đối tượng vận chuyển gỗ cắt khúc bằng xe máy, lực lượng chức năng đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ tang vật đồng thời khuyên bảo bà con trở về làng. Chỉ ít giờ sau, những kẻ này quay lại, miệng đầy hơi men, thi nhau đập phá các vật dụng của trạm. Một cán bộ lâm trường là anh Nguyễn Xuân Đồng (nhân viên bảo vệ rừng) bị tấn công nhưng rất may chỉ bị thương nhẹ. Sau đó không lâu, đầu tháng 12-2009, có ba đối tượng tiến vào trạm bảo vệ rừng trong trạng thái say lè nhè thì bị chó cắn. Chúng đã đập chết chó mang về nhậu tiếp và “hứa” sẽ tiếp tục quay lại.


PV Báo CATP (bên phải) trao đổi với Đặng Xuân Bán - Đồn phó Đồn biên phòng 713

 

Đỉnh điểm là sự việc xảy ra tối 2-3-2010. Năm đối tượng, cầm đầu là B. méo kéo qua xin lại số gỗ đã bị bắt trước đó. Trước thái độ cương quyết của cán bộ trạm, bọn chúng hậm hực bỏ về. Đoán nhóm người này sẽ tiếp tục gây rối, tổ trưởng tổ công tác đã phân công trực tăng cường, đề phòng trường hợp xấu xảy ra. Đúng như dự đoán, một lúc sau, hơn mười chiếc thuyền máy chở theo khoảng 70 người kéo đến. Tiếng la ó vang cả ngọn đồi. Các đối tượng đồng loạt ném đá, chửi mắng, khiêu khích. Dù CBCS đã dùng đèn pha rọi, bắn chỉ thiên, nhưng vẫn không ngăn được dòng người kéo lên bờ. Để tránh xảy ra ẩu đả, lực lượng chốt chặn quyết định rút lui. Đám thanh niên hung hăng tiến vào các lán trại đập phá vật dụng, xe máy. Một đối tượng khác lao vào giật súng của một chiến sĩ biên phòng khiến đồng chí này bị thương.


Tang vật bị thu giữ tại trạm bảo vệ rừng

 

Những vụ chống người thi hành công vụ như vậy ngày càng thường xuyên hơn. Hầu hết đối tượng gây rối đều trong trạng thái đang say ngất ngưởng. Chỉ riêng trong tháng 2-2010, nhóm này đã không dưới bốn lần kéo sang gây rối, phá phách. Mỗi lần như vậy, chúng đều đốt đuốc sáng rực cả bến đò, kèm theo những tiếng la hét vang trời, những hành vi đập phá, gây gổ đe dọa sẽ kéo cả làng sang để cho các cán bộ ở đây “biết tay”. Các đối tượng này rất thông thạo địa bàn cả trên sông lẫn trên bộ, nên việc đối phó đẩy đuổi gặp rất nhiều trở ngại. Đúng với những thông tin chúng tôi thu thập được tại làng Yon, những kẻ cầm đầu nhóm chuyên gây rối này là Rơ Châm Bo, Rơ Châm Bên, Rơ Châm Cát, Siu Lắc, Rơ Châm Chi. Trong số đó một vài tên đã bị Công an Sa Thầy xử phạt hành chính, nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Từ trạm bảo vệ, chúng tôi tiếp tục men theo lối mòn vào rừng Morai, người dẫn đường giới thiệu: “Những con đường này chỉ có “bò vàng” (loại xe tải hạng nặng chở gỗ) hoặc xe độ mới vào được. Trước kia họ khai thác rầm rộ lắm, bây giờ có lực lượng bảo vệ nên không thể phá tiếp được nữa”. Trong con đường giữa rừng, thi thoảng chúng tôi lại bắt gặp những gốc cây lớn đường kính cả mét, hay nhiều đống gỗ được giấu bên vệ đường chưa kịp chuyển đi. Khác với những hoạt động phá rừng ở nơi khác chủ yếu phục vụ nhu cầu lấy đất canh tác, lâm tặc rừng Morai không phá hàng loạt mà kén chọn khá cầu kỳ. Chúng “đi dạo” một vòng để lựa những cây gỗ quý để đốn hạ. Sau đó tùy tình hình có thể “lôi” về hay xẻ luôn tại chỗ.

Trong nỗ lực bảo vệ rừng, đoàn kiểm tra kết hợp với Công an tỉnh Gia Lai, huyện Ia Grai đã nhiều lần vận động bà con, đặc biệt là các đối tượng chuyên gây rối nhằm giáo dục, vận động họ từ bỏ nghề đi rừng. Biện pháp này chỉ đem lại hiệu quả tạm thời bởi mỗi lần uống rượu, các đối tượng lại “nổi loạn”. Một cán bộ tại trạm cho biết: “Họ chỉ sang đây khi người nào cũng đầy mùi rượu, khiến cho công tác của anh em luôn gặp khó khăn”.

Đối với cán bộ bám đất giữ rừng trên mọi miền đất nước, thiếu thốn về vật chất và tinh thần là nỗi khó khăn chung, nhưng hiếm có nơi nào cán bộ giữ rừng phải sống và làm việc trong điều kiện bất an với vô vàn những nguy hiểm rình rập có thể xảy ra bất kỳ lúc nào như ở đây. Khi mà ngay cả người dân địa phương cũng không có thái độ hợp tác để bảo vệ nguồn tài nguyên rừng, cuộc chiến đấu chống lại những kẻ phá rừng ở Morai đã trở nên ngày một cam go và quyết liệt.

(Còn tiếp)

 

NGỌC HUY - NGỌC SƠN (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu