Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Kỳ 1: Giám đốc Việt kiều và 'món nợ' oan nghiệt

25/03/2010 6 phút đọc Vũ Mai - Quốc Thắng
Vừa rời khỏi chiếc Mercedes, vị giám đốc bỗng rợn người khi thấy một vật cứng chĩa vào hông cùng tiếng rít của một
Kỳ 1: Giám đốc Việt kiều và 'món nợ' oan nghiệt

Vừa rời khỏi chiếc Mercedes, vị giám đốc bỗng rợn người khi thấy một vật cứng chĩa vào hông cùng tiếng rít của một người đàn ông xa lạ: “Đi theo tao. Nếu không tao bắn chết”.

 

Mấy ngày liền, trước một con hẻm trên đường Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận, TP HCM) thường có vài thanh niên dáng vẻ bặm trợn lảng vảng. Dưới chiếc mũ lưỡi trai che kín nửa mặt là ánh mắt sắc lạnh, luôn hướng về cánh cổng của ngôi nhà khang trang phủ đầy hoa giấy trắng của gia đình anh Huy (35 tuổi, Việt kiều Úc).

 

Ảnh minh họa.

Gia chủ vốn sống ở nước ngoài đã lâu nhưng với quyết tâm làm giàu tại nơi “chôn nhau cắt rốn”, anh cùng người thân thành lập một công ty xây dựng ở Sài Gòn. Công việc buộc anh phải thường xuyên tiếp khách ngoài giờ làm việc.

 

Như thường lệ, tối 22/6/2008, anh Huy lên chiếc xe Mercedes bóng loáng, nhắm hướng sân bay Tân Sơn Nhất đến nhà hàng tiếp đối tác. Vị giám đốc không hề hay biết cùng lúc đó, nhiều bóng người cũng vội phóng lên xe, bám theo anh.

 

Một lát sau, tại quán Cây Sung, nơi anh Huy đang ăn uống với bạn bè, xuất hiện thêm một người đàn ông ra dáng “đại ca”. Cùng với những người đến trước, ông ta chăm chú theo dõi từng nét mặt, cử chỉ của anh Việt kiều rồi lại chụm đầu vào nhau bàn tán.

 

Rời quán, anh Huy đến gửi xe tại công ty Hải Âu (quận Tân Bình), nhóm người lạ cũng dừng lại rồi nháy mắt nhau ra hiệu.

 

Ngay khi anh Huy vừa đi bộ ra đường Trường Sơn để đón taxi về nhà, vị giám đốc bỗng rợn người khi thấy một vật cứng chĩa vào hông cùng tiếng rít của một người đàn ông xa lạ: “Đi theo tao, nếu không tao bắn chết”

 

Qua ánh sáng vàng vọt của những ngọn đèn đường, anh Huy trông thấy 4 người khác cùng tiến nhanh về phía mình, bao vây. Còn gã đàn ông vẫn lăm lăm thứ hung khí được quấn quanh bằng chiếc áo sơ mi kẻ sọc. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra với mình, anh Huy đã bị họ đẩy lên một chiếc xe máy, đe dọa: “Không muốn ăn đạn thì lên xe ngay”.

 

Lo sợ bọn người này có súng sẽ manh động, vị giám đốc răm rắp làm theo. Suốt quãng đường dài, anh Huy phải ngồi ở giữa chiếc xe máy chở ba và khẩu súng kia vẫn chĩa thẳng vào hông. Bên cạnh, những người đàn ông khác cũng kè theo, mắt không rời “con mồi”.

 

Lòng vòng suốt mấy con đường, ruột gan anh Huy rối bời, đầu óc hoang mang sợ sệt. Thoáng thấy bóng cảnh sát giao thông tuần tra phía trước, anh mừng thầm với hy vọng sẽ được can thiệp, giải cứu. Nhưng bất ngờ, nhóm người kia khựng lại, rẽ vào quán cà phê Trúc Vy (đường Phổ Quang, quận Tân Bình).

 

Áp giải vị giám đốc vào một góc bàn, gã đàn ông lạnh lùng: “Chúng tôi là người của bà Hương, yêu cầu ông phải trả 45.000 USD cho bà ấy, nếu không đừng trách”.

 

“Tôi không hề thiếu nợ ai cả, các ông đã lầm người rồi”, anh Việt kiều ngạc nhiên đáp.

 

Anh Huy đã bị nhóm bắt cóc đưa đến khách sạn này để tống tiền. Ảnh: Vũ Mai.

 

Ngay sau đó, một người phụ nữ bước vào. Anh Huy ngỡ ngàng nhận ra đó chính là Cao Hoài Hương, “đối tác” cũ của mình. Vừa chạm mặt, bà Hương luôn miệng thóa mạ, buộc anh phải trả lại số tiền đã đưa để cùng thành lập công ty.

 

Một lần nữa anh Huy khẳng định không có việc nợ nần. Nếu tính toán kỹ trong lần làm ăn chung đó thì chính Hương mới là người nợ ngược lại anh. Đứng bên cạnh, gã "đại ca" vẫn lăm lăm vũ khí, theo dõi động thái của vị giám đốc và “bà chủ”.

 

Cuối cùng, thấy cuộc “đòi nợ” chẳng có kết quả vì không chưng ra được bất kỳ chứng cứ, giấy tờ gì buộc anh Huy phải trả tiền, Cao Hoài Hương tức giận hét lớn: “Mấy người đập chết nó đi hoặc muốn làm gì thì làm”. Nói xong, bà này ngúng nguẩy bỏ đi mặc vẻ mặt chưng hửng của đám “tay chân”.

 

Sau một lúc gườm gườm nhìn vẻ lo lắng của anh Huy, “đại ca” quay sang thì thầm to nhỏ với đồng bọn ra vẻ rất đắc chí. Sau đó, đám giang hồ tiếp tục khống chế nạn nhân đến quán cà phê Làng Tôi (quận Gò Vấp) trong đêm vắng.

 

Tại đây, gã "đại ca" chĩa súng vào đầu anh Việt kiều buộc phải đưa 600 triệu đồng “chuộc mạng”. Mặc cho anh Huy năn nỉ xin được về nhà, sáng mai sẽ “chung” đủ số tiền trên nhưng họ khăng khăng “giải” anh đến khách sạn Sao Khuê, đến khi nhận đủ tiền mới thả người.

 

“Mấy người cứ coi như không nhìn thấy gì cả. Nhớ đó!”, người đàn ông gằn giọng với nhân viên khách sạn.

 

Sau đó, bọn chúng nhốt anh Huy vào phòng 104. Gã cầm đầu vẫn vung vẩy “hàng nóng”, ra lệnh cho đàn em thay nhau canh giữ “con mồi”.

 

“Chúng tao là loại người gì chắc mày biết rồi đó. Có thể bắt mày đến đây thì chúng tao chẳng sợ gì. Khôn hồn thì bảo cha mẹ chuẩn bị sẵn tiền mà chuộc mạng”, người đàn ông lạnh lùng nói.

 

Suốt đêm đó, nhìn những gã đàn ông cao lớn, xăm trổ vằn vện, anh Huy vô cùng sợ hãi. Bằng những lời lẽ sặc mùi xã hội đen, họ buộc anh gọi điện về nhà thông báo bố mẹ chuẩn bị sẵn 600 triệu đồng để sáng mai về lấy vì “có việc quan trọng”.

 

Nghe giọng con có điều gì khác lạ, cha anh Huy chưa kịp hỏi lý do vì sao thì điện thoại đã cúp máy. Cố liên hệ lại nhưng không được, lòng người cha nóng như lửa đốt, linh cảm có chuyện tồi tệ đã xảy ra với con trai mình.

 

Đêm đó, cả nhà ông không chợp mắt. Người cha già cứ chong chong nhìn chiếc điện thoại, vò võ chờ tin con.

 

Vũ Mai - Quốc Thắng (vnexpress)

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Kỳ 2: 360 giờ mật phục băng giang hồ.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu