Bài 1: Rút ruột rừng già
Đêm không điện, ngày không nước, thức ăn dữ trữ cũng cạn dần nhưng đám người làm thuê cho đầu nậu gỗ tên B. (ở xã Quảng Lâm, huyện Bảo Lâm, Cao Bằng) vẫn cần mẫn băng đèo, vượt dốc đưa gỗ ra khỏi rừng. Hầu hết số gỗ ở đây đều thuộc dạng quý hiếm, cấm khai thác.
6h sáng, theo chân H., người của chủ đường dây tên B. chuyên làm nhiệm vụ lên rừng tiếp tế lương thực cho nhân công, tôi không nghĩ chặng đường núi chỉ chừng 2 km và 3 ngày “sống chung với lâm tặc” giữa rừng già lại kinh hoàng đến thế.
“Đại gia” xẻ rừng
Vượt khoảng 5 km đường đèo lởm chởm đá hộc, cuối cùng chiếc xe Dream cũ cũng đưa chúng tôi đến chân núi để lên bãi gỗ. Từ chân núi lên bãi tập kết gỗ chỉ khoảng 2 km nhưng đường đi rất nguy hiểm dốc dựng đứng, trơn nhầy sau mưa. Bám vào từng thân cây, mỏm đá, chúng tôi dò dẫm từng bước leo lên. Trong câu chuyện nhân lúc nghỉ trên đường, H. kể: ở đất Bảo Lâm này trước đây có khoảng 5 “đại gia” làm gỗ, nay nhiều người đã giải nghệ bởi sau gần 20 năm khai thác, nguồn gỗ đã cạn, phải vào rất sâu trong núi. Hiện chỉ có B. và một người chủ nữa tên Kh. ở Bản Đe là hai “ông lớn”. Ngoài việc thuê quân lên rừng xẻ gỗ, hai ông chủ này còn đứng ra thu gom gỗ từ nhiều hộ khai thác trái phép khác.
![]() |
| Gỗ lậu dược chất lên xe chở về xuôi. |
Sau khoảng 6 giờ vừa đi vừa… bò, cuối cùng chúng tôi cũng đã tới bãi tập trung gỗ lậu. Tại bến gỗ có hơn chục người đàn ông đang ngồi nói chuyện phiếm. “8 người ngồi trên đống gỗ đã được xẻ cao ngất kia là anh em trong đoàn vận chuyện gỗ xuống núi, người ở bản Là Rình, xã Nam Quang, huyện Bảo Lâm. Còn mấy người ngồi cạnh cưa máy là thợ xẻ chính của ông B., chủ yếu từ Thái Nguyên lên”, H. nói. Gỗ được xẻ ở đây chủ yếu là nghiến, phay, sấu và lim, đa số có tuổi đời từ 50 - 60 năm, cây lớn nhất đường kính có thể lên đến 2m. Ngoài gỗ sấu thuộc diện được phép khai thác, các loại gỗ còn lại đều được xếp vào dạng quý hiếm và bị cấm chặt phá. Tùy từng loại gỗ, B. sẽ bán theo thanh cho một ông chủ khác tên Đ. Gỗ sấu thì khoảng 300.000 - 500.000 đồng, nghiến phay thì đắt gấp đôi gấp ba lần. Theo cánh thợ xẻ, mỗi tháng riêng họ đã đốn hạ 80m3 gỗ quý hiếm cấm khai thác cho ông chủ B.
Đưa gỗ ra khỏi rừng: 1,5 triệu đồng tiền công một m3
Khoảng 3h chiều, những thanh gỗ nghiến, phay, lim ở bãi tập kết bắt đầu được 8 người đàn ông trong đội vận chuyển gỗ đưa ra cạnh con dốc dựng đứng để phóng xuống. Mất gần ba giờ đồng hồ, gỗ đã xuống con dốc đầu tiên. Mỗi khối gỗ được chuyển ra khỏi rừng và bốc lên xe, họ được trả công khoảng 1,5 triệu đồng. Có nhiều khi, đưa gỗ từ rừng già ra bãi tập kết đã mất đến 3km, đưa tiếp xuống đường để bốc lên xe, họ phải vượt thêm 8km đường núi. “Cánh thợ xẻ kiếm ăn ngon hơn, chỉ cần xẻ được một khối gỗ, tiền công là 1 triệu đồng. Do dùng cưa máy nên một ngày họ có thể xẻ đến vài chục khối”, H. kể rành rọt.
Sau ba ngày, ăn núi, ngủ rừng, vượt qua gần hai mươi con dốc dựng đứng, cuối cùng tất cả những thanh gỗ nghiến, lim, phay, sấu đã được chuyển ra khỏi rừng, tập kết, phủ kín ở gần đường giao thông. Một vị lãnh đạo xã đi về ngang qua vô tình bắt gặp cảnh đang đưa gỗ lên xe. Sau khoảng 10 phút “nhỏ to” với “đại gia” B., ông này lẳng lặng bỏ đi. B. nháy mắt “chuyện nhỏ”, sau đó hạ lệnh cho xe lên đường. Phía trước là hàng loạt các điểm, trạm gác của kiểm lâm, quản lý thị trường, công an. Tuy nhiên, B. khẳng khái “yên tâm, làm luật hết cả rồi!”.
Kỳ 2: “Luật rừng
