Chặn phá rừng, người nhà nước phải làm gương
Chuyện gỗ lậu tràn lan ở Hương Lâm, Hà Tĩnh, từ chính quyền xã, huyện, đến tỉnh đều biết, nhưng hầu như không có sự can thiệp khả dĩ nào.
| Lao động như khổ sai trong rừng để làm giàu cho nậu gỗ |
Nghề của dân tôi là… phá rừng
Tôi quay lại Hương Lâm với tư cách nhà báo. Tiếp tôi tại trụ sở UBND xã là ông Đinh Viết Mạnh – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hương Lâm. Trong câu chuyện dài về tình hình kinh tế, xã hội của địa phương ông Mạnh luôn gắn với vấn đề gỗ lậu.
Theo ông Mạnh, Hương Lâm có hơn 1.400 hộ với 6.000 dân mà có chưa đến 200 ha đất nông nghiệp. Ngần ấy đất, không đủ nuôi sống người dân Hương Lâm, chứ chưa nói đến thoát nghèo.
Mang tiếng là xã miền núi, nhưng lâu nay Hương Lâm lại không có đủ đất sản xuất. Mới đây, Cty Dịch vụ Lâm sản Chúc A có bàn giao lại cho địa phương 400 ha đất rừng, nhưng đến nay, vẫn chưa thể chia được cho dân.
Lí do đơn giản, là lâu nay người dân Hương Lâm chỉ quen phá rừng, chưa quen trồng rừng nên họ không mặn mà với chủ trương giao đất giao rừng.
Rồi tình trạng xen canh, xen cư của một số hộ dân trên đất lâm nghiệp mà Cty bàn giao cũng khiến chính quyền xã lúng túng trong việc đền bù. Chính vì vậy, đến nay, ở Hương Lâm chưa thể phát triển kinh tế rừng.
Về vụ người dân lật xe của đoàn liên ngành vào thu gom gỗ ở Hương Lâm để cướp lại gỗ, ông Mạnh nói: “Vào năm 2002, có một số người dân quá khích đã cùng nhau lật xe thu gom 20m3 gỗ của kiểm lâm. Tôi thấy việc làm của kiểm lâm lúc đó là không đúng.
Ở đây, chỉ có một tuyến đường độc đạo, tại sao họ không chặn bắt những trùm buôn lậu trên đường vận chuyển mà lại vào trong khu dân cư để thu gỗ. Đó là mồ hôi xương máu, dân họ phản ứng như vậy cũng không có gì lạ”.
Doanh nghiệp nhà nước cũng phá rừng
Nói về tình trạng chặt phá rừng và buôn gỗ lậu ở địa phương, ông Mạnh bộc bạch: “Cấm thì dân chúng tôi lấy gì mà ăn? Trong lúc doanh nghiệp nhà nước cũng còn phá rừng thì làm sao nói được dân.
Lâm trường Chúc A (nay là Cty Dịch vụ Lâm sản Chúc A) thành lập những năm 1960, 50 năm nay, tôi thấy họ toàn chặt rừng, chứ chưa thấy họ trồng rừng bao giờ. Hương Lâm hết rừng là do họ, chứ dân chúng tôi thì chặt được mấy”.
Theo ông Mạnh, để ngăn chặn tình trạng phá rừng, không thể cấm dân. Chỉ cần làm căng với bọn buôn lậu thì mọi chuyện có thể được giải quyết. Với tuyến đường độc đạo - tỉnh lộ 17, nối Hương Lâm với bên ngoài, không cần đến 3 trạm kiểm soát như hiện nay, mà chỉ cần 1 trạm làm việc công minh thì một que gỗ cũng không thể lọt được ra ngoài, chứ đừng nói là cả xe gỗ như hiện nay.
Ông Mạnh nhận định: “Dân chúng tôi lặn lội trong rừng cũng chỉ để kiếm miếng cơm manh áo, sách vở cho con cái và tiền thuốc men khi đau ốm cho gia đình.
Làm giàu bất chính từ rừng, là những trùm buôn lậu gỗ, những người thuộc sự quản lý của nhà nước có trách nhiệm giữ rừng ở đây. Họ bắt tay nhau, để tuồn gỗ ra ngoài, đấy mới chính là những kẻ phá rừng thực sự”.
Khi được hỏi về việc xã lập trạm kiểm soát lâm sản để thu tiền “luật” của dân, của các trùm buôn lậu gỗ và xem đó như một nguồn thu ngân sách chính đáng, ông Mạnh chỉ ậm ừ không trả lời mà hướng câu chuyện sang chủ đề khác.
Trong lúc đó, ông Mai, phụ trách trạm kiểm soát của xã lại khẳng định, để ngồi vào vị trí gác trạm, ông Mai phải đấu thầu và nộp 15 triệu đồng/năm cho xã. Và khoản tiền “luật” này được cho vào danh mục phí và lệ phí của địa phương.
Để chấm dứt tình trạng phá rừng của người dân Hương Lâm, theo ông Mạnh, chính quyền huyện, tỉnh cần giao nhiều hơn nữa đất lâm nghiệp cho dân sản xuất.
Với 400 ha đất rừng được chuyển giao từ Cty Dịch vụ Lâm sản Chúc A như hiện nay là quá ít. Mỗi hộ được vài sào đất rừng thì không thể kiến thiết để sản xuất nuôi sống gia đình, chứ chưa nói đến làm giàu. Và trước tiên, những người được nhà nước giao nhiệm vụ giữ và phát triển rừng cần làm gương để dân học theo.
Nhóm PV Tiền phong