Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chuyện thường nhật của lính hình sự bắt cướp

01/05/2010 14 phút đọc Kỳ 3: Những 'phi vụ' dở khóc dở cười Thu Trinh
Đeo bám tội phạm bằng xe nhà, tiền xăng tự bỏ vậy mà nhiều khi vẫn phải cắn răng “rước” ô tô đi cho hoành tráng…,
Chuyện thường nhật của lính hình sự bắt cướp

Đeo bám tội phạm bằng xe nhà, tiền xăng tự bỏ vậy mà nhiều khi vẫn phải cắn răng “rước” ô tô đi cho hoành tráng…, nên ai cũng bảo đúng "ăn chơi như lính hình sự bắt cướp".

 

Kỳ 1: Đi làm, vợ ngỡ rong chơi

 

Chỉ có người thân là “lĩnh đủ” bởi cái sự ăn chơi của các anh chẳng giống ai. “Suốt ngày lê la ngoài đường trà, lá, tối đến bữa về, bữa không. Nhiều khi “lặn” mất tăm mấy ngày, vợ con chỉ biết là đi có việc qua một cuộc điện thoại, họa hoằn có ngày ở nhà thì đêm cũng không trọn giấc…”.

 

Lính hình sự bắt cướp trong một chuyên án.


Nghe chị, một người vợ lính trong đội phòng chống tội phạm cướp, cướp giật Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Hà Nội kể “tội” chồng, tôi thấy đằng sau những lời trách móc ấy là sự lo lắng đến nao lòng của một người vợ đã trải qua nhiều đêm ngóng chồng.

Ba năm kể từ ngày về làm dâu nhà anh, chị đếm được trong hơn một nghìn ngày có lẻ ấy, số ngày chồng có mặt ở nhà, dự bữa tối với gia đình. Chị bảo ngày mới cưới, nhiều lúc chị thấy ghen tị với chiếc vòi hoa sen bởi lắm hôm vừa thoáng thấy bóng anh về, chị đang lui cui trong bếp, đến lúc chạy ra, anh đã đi mất rồi, để lại dòng tin nhắn: “Giặt hộ anh bộ quần áo vừa thay nhé”.

 

Nghe tôi “nói lại”, trung tá Nguyễn Thành Tín, đội trưởng Đội phòng chống tội phạm cướp, cướp giật, trải lòng: “Mang tiếng là người Nhà nước nhưng vì đặc thù công việc nên chúng tôi cũng phải ăn nghỉ theo quy luật của bọn tội phạm. Vợ con thông cảm thì còn nhẹ đầu làm việc chứ anh nào vớ phải cô vợ có máu đa nghi thì suốt ngày phải làm “báo cáo”. Nói rồi anh cười bảo: “Nói thế thôi chứ lính phòng tôi đều là những người tốt số, lập gia đình gần hết rồi, chứng tỏ được nhiều người “thương” đấy chứ”.

 

Ngày đọc tài liệu ở cơ quan, tối “vật vờ” trên đường, la cà quán vỉa hè đã là công việc thường nhật của lính hình sự bắt cướp mỗi khi phải đeo bám đối tượng cướp giật. Trông họ có vẻ nhàn rỗi như thế đấy nhưng chỉ những người trong cuộc mới hiểu đằng sau bộ dạng đủng đỉnh ấy là một cái đầu hoạt động hết công suất để phân tích, đánh giá, nhận định những dữ kiện vừa thu thập được… có hướng đi đúng, kịp thời khi phá án. Mỗi khi trên địa bàn có vụ cướp xảy ra, các anh là người đầu tiên có mặt, xem xét, đánh giá để xác định khả năng, thủ đoạn từ đó định hướng truy bắt thủ phạm được nhanh chóng.

 

Theo lời anh Tín thì mỗi loại cướp có một đặc điểm riêng, đó là đã cướp thứ gì thì chỉ chuyên về cái đó. Xuất phát điểm của chúng bao giờ cũng là do nhu cầu cần tiền sau đó kết thành ổ rnhóm và rủ nhau đi gây án. Phức tạp nhất là nhóm tội phạm cơ động, chúng thường là người ngoại tỉnh, không có nơi ở cố định, gây án bột phát và có những biểu hiện bất thường, không theo quy luật nào. Nhiều khi chúng gây án trên đường đi chơi hoặc đi trốn, thấy dễ thì “ra tay”.

 

Bốn tên cướp xe máy trong một ổ nhóm bị bắt giữ.


Điển hình như nhóm cướp 6 tên gây ra hai vụ cướp xe máy cuối tháng 1 vừa qua là một ví dụ. Chúng đều là những thanh niên trong độ tuổi từ 17 đến 20 nhưng có tiền án, tiền sự, không đi tù thì đi trường giáo dưỡng, trở về địa phương lang thang, hư hỏng. Đó là Trần Văn Yên; Nguyễn Văn Huy; Nguyễn Văn Cường; Nguyễn Tuấn Anh; Trần Hùng Thắng và Nguyễn Văn Hải, cùng trú tại xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Không chịu tu tỉnh làm ăn, chúng kéo nhau đi bụi, trong lúc chưa kịp làm “cái bang” thì “ngứa tay” đi cướp.

 

Tối 24/1, sau khi về Hà Nội, cả nhóm vét túi chỉ mua được vài cái bánh mì ăn, vừa đói, rét vì không có tiền thuê trọ, chúng bàn nhau đi cướp lấy tiền tiêu xài. Thời điểm đó đang ở khu vực xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm nên chúng đi lòng vòng theo đường dân sinh đến Đền Chúa thì gặp anh Nguyễn Văn Phương, kỹ sư địa chất công ty cổ phần điện kỹ thuật anpha, đèo bạn gái đi qua, liền xông vào đấm, đạp, cướp xe máy Wave S và “lột” toàn bộ tư trang, tài sản.

Trên đường mang chiếc xe này về huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc tiêu thụ, do điều khiển không có mũ bảo hiểm nên khi đến ngã tư Xuân Hòa, chúng bị cảnh sát giao thông tạm giữ. Hậm hực vì mất món đồ vừa cướp, vài ngày sau, cả nhóm quay lại Hà Nội, đợi khi đêm khuya, thấy ai đi xe máy qua là dàn hàng ngang chặn đường, đánh cướp. Lần này chúng lấy được chiếc Nouvo của anh Chu Minh Hải ở xã Cổ Nhuế, đem về huyện Sông Lô bán lấy 6,2 triệu đồng ăn tiêu.

 

Để tìm ra nhóm cướp này, các anh gần tháng trời “ngồi chơi” quanh khu vực xã Cổ Nhuế để tìm hiểu, thu thập thông tin. Anh Tín bảo nghề của anh chẳng khác nào đi câu, quan trọng là người trinh sát phải biết “lọc” được những chi tiết cần thiết trong những câu chuyện bâng quơ, không đầu không cuối của người dân để phục vụ cho công việc “khảo cổ” của mình. "Vụ này chúng tôi còn nhàn đấy vì tóm gọn được cả ổ, chứ có vụ phải đi bắt từng thằng, trốn tản mất mới khổ. Đang về Hải Dương bắt thì nghe tin có thằng trốn ở rừng Cúc Phương, thế là làm một "quệt", anh Tín thản nhiên kể.

 

Chẳng biết các anh yêu nghề đến mức độ nào chứ cứ hình dung cảnh ngày ngày phải phơi mặt ngoài đường, mưa cũng như nắng, uống chè đến quắt ruột, tôi bỗng thấy sợ. Chẳng lẽ không có lúc nào các anh nghĩ về mình và những người thân?. Nghe tôi hỏi thẳng, anh Tùng, đội phó trầm ngâm: “Bọn anh xác định từ lúc bước vào ngành, giơ tay tuyên thệ rồi nhưng lắm lúc nghĩ cũng thương vợ con, nhất là những khi họ thực sự cần có mình bên cạnh…”. Đó là những khi gia đình có người đau ốm, gọi cho chồng thì chỉ nhận được lời xin lỗi kèm câu động viên: “Cứ vào viện đi, anh sẽ nhờ người tới giúp”, trong khi bản thân đang ngồi tán gẫu trong quán nhưng không thể rời đi được vì đang theo đuổi "mục tiêu".

Kỳ 2: Nhờ người vào viện chăm vợ vì chồng bận 'uống nước'

 
Đang đeo bám "mục tiêu" thì nhận được tin vợ chuyển dạ, anh Tuấn chỉ còn biết gọi điện "cầu cứu" chị hàng xóm rồi hứa sớm về đặt tên cho, nhưng tới khi vợ con yên vị ở nhà, anh vẫn bặt tin. 
 

Lần đầu tiên được vợ phong cho chức bố, anh Tuấn đang đi phá án ở tỉnh ngoài nên không nghe được tiếng khóc chào đời của con, lúc về, vợ gí tay vào trán cảnh cáo: “lần này thì tha nhưng lần sau kiểu gì cũng phải có mặt”, ấy vậy mà rốt cuộc cả hai đứa con,  chẳng đứa nào được bố chờ đón ngoài viện cả. Anh chỉ có mặt khi vợ con đã yên vị ở nhà, lúc trọng đại còn thế, huống hồ… Làm người thân của lính hình sự bắt cướp, phải quen dần với chuyện tự mình là chính kể cả khi ốm đau, nằm viện..., các anh vẫn thường nhắn nhủ người thân như thế.

 

Đọc lệnh bắt tên cướp chuyên rình trước cửa ngân hàng.

 

Nhớ lần phá nhóm cướp chuyên rình rập trước cửa ngân hàng, chờ người đi lĩnh tiền ra ngoài, gây án, anh Tuấn bảo cực nhất là lúc ấy, trong khi mình ra vẻ "đại gia", ngồi nhâm nhi cà phê để quan sát thì nhận được điện thoại của vợ thông báo con sốt cao, đang chờ làm thủ tục nhập viện. Thời điểm đó dịch sốt hoành hành, chắc bệnh viện quá tải. Nghĩ thế, anh Tuấn bỗng thấy ứa nước mắt khi hình dung cảnh vợ nhễ nhại mồ hôi ôm đứa con bỏng rẫy vì sốt, chờ tới lượt thăm khám.

Bố mẹ già yếu, không thể nhờ được, anh chị em lại ở xa, chẳng biết nhờ ai, anh lại phải gọi điện cho chị hàng xóm, khẩn khoản nhờ chạy ra viện "nom giúp thằng bé cho nhà em làm thủ tục cho cháu nhập viện vì em đang dở công chuyện không thể về được". Anh bảo: "Được cái chị hàng xóm tốt tính, với lại có lẽ cũng quá quen với những lời nhờ của tôi rồi nên chỉ cần gọi một lần thì dù bận thế nào chị cũng tất tả sang giúp. Có hàng xóm như thế là yên tâm nhất. Mình chỉ còn mỗi mhiệm vụ là khi nào xong việc, tìm cách lấy lòng cu con để nó khỏi giận bố".

 

Lần ấy, các anh đang theo một chuyên án cướp thì nhận được tin vừa xảy ra một vụ cướp tiền trước cửa ngân hàng Techcombank trên phố Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đoán chắc thế nào bị hại cũng vào công an phường trình báo, các anh liền nhanh chóng có mặt bởi theo kinh nghiệm làm án lâu năm, thì thông tin ban đầu là rất quan trọng, dù bị hại có thể hoảng loạn, trả lời lung tung nhưng để lâu sẽ dễ bị "lẫn".

 

Tại Công an phường Trần Hưng Đạo, chưa hết hoảng hồn, cô gái trẻ khai tên là Trần Thanh Thủy, 24 tuổi, nhân viên kế toán của một công ty cổ phần thuộc lĩnh vực tư vấn xây dựng tại 87 Láng Hạ, vừa được cơ quan cử đi ngân hàng, rút tiền. Sau khi rút được gần 200 triệu đồng, chị Thủy cho tiền vào túi, đeo lên vai, vừa bước ra ngoài thì bất ngờ bị một gã thanh niên chạy tới giật mất.

 

Thu thập thông tin vỉa hè và người lái xe của bị hại, các anh nhận thấy bọn cướp này có hai tên và hành vi của chúng khá táo tợn. Chiếc ô tô chở chị Thủy đỗ ngay dưới lòng đường, chếch cửa ngân hàng không xa, khi chị Thủy cầm tiền quay ra, chỉ còn vài mét là tới xe thì bị cướp. Tên cướp giằng túi của nạn nhân rồi nhảy lên xe máy của tên đồng bọn đã nổ máy chờ sẵn, phóng đi trước sự sửng sốt của những người xung quanh.

Lúc đó khoảng 10h, thời điểm vụ cướp xảy ra, có rất đông người tới ngân hàng giao dịch, qua lại và nhân viên của ngân hàng đang đứng rất gần với nạn nhân, nhưng không ai kịp phản ứng để đuổi theo bọn cướp. Tất cả những chi tiết ấy chứng tỏ chúng không phải là cướp vãng lai mà trước khi gây án, có kế hoạch hẳn hoi, thậm chí đã bỏ công rình trước cửa ngân hàng để tìm cách gây án. 

 

Hai tên cướp ngân hàng Đỗ Cao Thắng và Đặng Hữu Lân.

 

Từ những nhận định trên, kết với với việc đeo bám, gần 10 ngày sau, các anh bắt được thủ phạm gây ra vụ cướp trên là Đặng Hữu Lân, 32 tuổi, ở Hai Bà Trưng, Hà Nội và Đỗ Cao Thắng, 26 tuổi, ở Ba Đình, Hà Nội. Lân là anh rể của Thắng, nhà nghèo nhưng cả hai đều đam mê cờ bạc, nợ nần chồng chất nên rủ nhau đi cướp và chọn mục tiêu là những người vừa giao dịch xong ở ngân hàng ra, sẽ có nhiều tiền trong túi.

Sau một thời gian ngồi “thiền” trước cửa các ngân hàng, chúng phát hiện thấy có nhiều phụ nữ sau khi từ ngân hàng ra, thường ôm hoặc đeo túi ở tay. Vì mải đi tới chỗ ô tô đậu hoặc ra chỗ để xe nên đa số những người này ít chú ý tới xung quanh và chúng chọn thời điểm đó để gây án sau đó lái xe chạy với tốc độ trêni 70 km/h, luồn vào các ngõ ngách nhỏ để "cắt đuôi", tẩu thoát. Chính vì vậy, từ tháng 2/2009 đến khi bị bắt, cả hai đã gây ra 12 vụ cướp, trong đó, có 5 vụ nạn nhân là những phụ nữ vừa đi giao dịch từ ngân hàng ra.

Trung tá Nguyễn Thành Tín, Đội trưởng Đội phòng chống tội phạm cướp - cướp giật, Công an Hà Nội cho rằng, những vụ cướp xảy ra nạn nhân đều tỏ ra hớ hênh khi cầm tiền ra khỏi cửa ngân hàng. Người dân không nên đi gửi hoặc nhận tiền với số lượng lớn bằng xe máy mà phải bằng xe ô tô. Xe phải lùi xe sát cửa ngân hàng rồi mới chuyển tiền lên. Nếu bằng xe máy phải đi từ hai người trở lên và phải cất tiền nơi an toàn khi di chuyển.

Đội chống cướp, cướp giật Công an thành phố Hà Nội có 26 cán bộ, tuổi đời trung bình khoảng ba mươi, lại mới lập gia đình nên đa số đều có con nhỏ. Khi Hà Nội mở rộng, công việc của các anh cũng theo đó nhiều lên gấp bội. Làm việc không có giờ giấc, không có ngày nghỉ, ngày lễ nên các anh bị vợ nói đùa đi đến nỗi “con không nhớ mặt bố, chó quên mất mùi chủ”. Trong khi phải thầm lặng làm nên những chiến công, không ít anh vấp phải những “tai nạn” dở khóc dở cười. Đơn cử có trường hợp, khi vợ đang mòn mỏi vì chăm con, bất chợt bắt gặp chồng mình cầm trên tay ổ bánh mì thơm phức, dỗ dành một bà bầu lạ mặt ăn.

Kỳ 3: Những 'phi vụ' dở khóc dở cười

Thu Trinh (Đất Việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu