Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chuyện thường nhật của lính hình sự bắt cướp (kỳ 3)

02/05/2010 7 phút đọc Thu Trinh
Giữa cái nắng rát của trưa hè, trên con đường đầy cát bụi, anh Hùng đứng chôn chân như xe ôm đợi khách mà không biết
Chuyện thường nhật của lính hình sự bắt cướp (kỳ 3)
Giữa cái nắng rát của trưa hè, trên con đường đầy cát bụi, anh Hùng đứng chôn chân như xe ôm đợi khách mà không biết có người quen nhìn mình ngỡ ngàng.
 

Kỳ 3: Và những 'phi vụ' giở khóc giở cười

 

Chuyện hàng xóm xì xầm về “bất minh nghề nghiệp” của mình, mãi sau này anh Hùng mới biết. Số là trong khu tập thể nơi anh sống, có nhiều người biết anh làm cảnh sát nhưng một số người khăng khăng đó chỉ là bịa đặt. Lý do họ đưa ra là mấy hôm liền, đi ngang qua đường Phạm Hùng đều thấy anh Hùng có mặt ở đó, tuy không cố định tại một điểm nhưng với bộ cánh nhầu nhĩ và chiếc xe máy cũ kỹ, thì đích thị là xe ôm.

Rồi để chứng tỏ mình nói đúng, họ còn đưa một người có uy tín đi kiểm chứng. Không hay biết có dị nghị về mình, mỗi khi đi làm về, bao giờ anh Hùng cũng đon đả chào bà con lối xóm. Một buổi sáng đi làm, ngang qua hàng nước chè, anh Hùng dừng lại mua bao thuốc bỗng điếng người khi nghe một bà trong khu mát mẻ: “làm xe ôm thì cứ nói thật, đây lại cứ ra vẻ công an này nọ, đến ghét”.

 

Phơi sương cả đêm luôn là chuyện thường nhật của lính hình sự. Ảnh minh họa


Lần đó, nhóm của anh Hùng được giao phá chuyên án cướp giật trên đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Đây là đường vành đai mới mở, có nhiều đường cắt ngang, nên lưu lượng người tham gia giao thông rất đông nhưng tầm trưa lại rất vắng vẻ. Lợi dụng địa hình có nhiều đường thoát, bọn tội phạm đã tới đây gây án mà mục tiêu chúng nhắm tới lại là những phụ nữ đi xe tay ga, để máy tính xách tay ở chỗ để chân giữa xe. Thủ đoạn của chúng thường là áp sát mục tiêu để tên ngồi sau nhẹ nhàng nhấc chiếc máy tính rồi phóng như điên vào những con đường ngang mới mở vào các khu chung cư, tẩu thoát. Chỉ trong một thời gian ngắn, trên đoạn đường này đã xảy ra gần chục vụ cướp máy tính với thủ đoạn giống hệt nhau.

 

Nhóm của anh Hùng phải tìm cách nào để triệt phá nhanh nhất những ổ nhóm tội phạm. Với bọn cướp thì phải truy bắt nhưng với bọn cướp giật thì phải đeo bám để tìm hiểu quy luật hoạt động của chúng, tìm phương án tối ưu để triệt phá. Trong vụ án này, anh Hùng và đồng đội đã phải có mặt trên đường Phạm Hùng hàng tháng trời đeo bám tội phạm. Vì đây là tuyến đường mới, cây xanh chưa có, nếu đứng lâu ở một địa điểm, rất dễ bị phát hiện nên các anh đã phải đóng giả xe ôm, lúc lại phải mượn ô tô, giả như đi đón người nhà để có mặt trên con đường mù mịt bụi và nắng chói chang. Nhiệm vụ của các anh là trong vô vàn người đi đường kia, “nhìn” cho ra những kẻ “khả nghi”.

 

Sáng 4/9/2009, trong lúc bám địa bàn, tổ công tác phát hiện hai tên Đinh Văn Cường và Đinh Văn Chiển, cùng 19 tuổi trú tại xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội đèo nhau trên chiếc Exciter với biểu hiện nghi vấn liền bí mật bám theo.  Chúng đi lòng vòng từ đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài ra Trung Kính rồi vòng về Phạm Hùng, phát hiện chị Đỗ Hải Vân, nhân viên công ty BKAV đi xe Atilla, để máy tính xách tay ở chỗ để chân, liền tăng ga, áp sát. Sau khi giật được chiếc máy tính, chúng bỏ chạy ra đường Phạm Hùng rồi vòng về Nguyễn Chí Thanh thì bị tổ công tác bắt giữ.

 

Nói đến kỷ niệm đuổi bắt bọn cướp, anh Tín bảo chỉ sơ sểnh một tý là nguy hiểm đến tính mạng. Bọn cướp giật, khi gây án thường sử dụng xe tốt, bị truy đuổi thường liều mình bỏ chạy nên những lúc ấy chúng không biết sợ chết là gì, còn mình đuổi theo là để bắt được chúng, đủ sức lực khống chế, dẫn giải chúng về nên phải lái xe đảm bảo an toàn cho bản thân, đồng đội và người đi đường. Gần ba mươi năm công tác trong nghề, anh Tín không nhớ đã bao lần đuổi theo đối tượng và càng không thể nhớ nổi những lần đi bắt, bị tội phạm chống trả, gây thương tích.

 

Nói về những “tai nạn” như bị thương, bị đối tượng nhiễm HIV cắn, làm lây máu bệnh phải uống thuốc chống phơi nhiễm, các anh cười và cho rằng chẳng thấm tháp gì bởi chẳng may để vợ hay người yêu nổi máu ghen nhầm thì thật khổ.

 

Ba tên cầm đầu nhóm cướp xuyên Việt bị bắt giữ tại Bắc Giang.


Ấy là lần các anh đi bắt một nhóm cướp giật vãng lai, từ Hải Phòng về Hà Nội gây án. Chúng gồm 14 tên, tuổi đời còn rất trẻ nhưng sống lang thang, đi đến đâu kết nạp bạn mới đến đó. Ban đầu là 6 tên ở Hải Phòng, sau khi ra Quảng Ninh cướp giật, thu nạp thêm ba kẻ, chúng kéo cả nhóm về huyện Đông Anh, Hà Nội, thuê nhà trọ để ẩn náu, thâu nạp tiếp 5 kẻ. Chúng như những con vạc ăn sương, ban ngày ngủ nướng trong phòng trọ, đêm đến ra đường đi cướp. Thủ đoạn của chúng rất tinh vi, không gây án ở một nơi nào nhất định. Chỉ trong một thời gian ngắn, chúng đã gây ra 30 vụ cướp giật ở 6 tỉnh, thành.

 

Ngày đi bắt nhóm này, tổ công tác đang trên đường đi xuống Hải Phòng thì nhận được tin có một tên đang trốn ở rừng Cúc Phương, vậy là các anh quyết định đi liền một mạch. Một anh lính trẻ bỗng vò đầu bứt tai vì không biết phải thanh minh thế nào vì lúc trước, trót hứa với người yêu sẽ kịp về đưa cô bạn đi dự sinh nhật. Thế rồi chuyến đi ấy phải tới tận chiều hôm sau mới về đến Hà Nội.

Trong lúc mọi người đang rối rít lo hoàn tất thủ tục để “nhập kho” toán cướp thì anh lính trẻ được giao nhiệm vụ lo bữa tối cho bọn tội phạm. Lúc đó, trong phòng có một phụ nữ mang bầu tới trình báo vụ việc, vì giận dỗi chồng nên nhất định không chịu đi xe ôm về nhà. Ôm mấy ổ bánh mì patê nóng hổi vừa mua về, anh lính trẻ phân phát hết cho mọi người rồi quay sang chị phụ nữ, động viên chị ăn để giữ gìn sức khỏe. Vừa lúc đó, cô người yêu được đồng đội dẫn vào, đứng chết lặng khi thấy anh đang ân cần chăm sóc “người lạ”. Phi vụ ấy, anh phải nhờ đến đội trưởng can thiệp mới được người yêu bỏ lệnh “cấm vận”.

 

Giờ thì họ đã trở thành vợ chồng nhưng nghe các anh kể chuyện thì chừng nào còn làm lính hình sự bắt cướp, những “phi vụ” cười không được, khóc không xong vẫn còn xảy ra với các anh.

 

Thu Trinh (Đất Việt)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu