Cuối cùng, sau mấy ngày nghị án, HĐXX đã tuyên trả hồ sơ vụ án Lê Hoàng Thắng (SN 1969, ngụ quận 8 - TPHCM) giết người cho VKSND TPHCM điều tra lại. Trước đó, TAND TPHCM đã nhiều lần hoãn phiên tòa, trả hồ sơ.

Bị cáo Lê Hoàng Thắng tại phiên tòa ngày 4-5. Ảnh: PHẠM DŨNG
Án mạng từ việc mở cửa chậm trễ
Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 17-8-2005, sau khi uống rượu ở đám tang, do Thắng say nên được bạn đưa về nhà, còn Lê Văn Thành (anh ruột của Thắng) vẫn tiếp tục ở lại. Khi về đến nhà, ông Nguyễn Văn Sáng (cha của Thắng) ra mở cửa cho Thắng vào nhà. Một lúc sau, anh Thành về kêu cửa, Thắng nằm trong nhà nghe tiếng nhưng khoảng 10 phút sau mới ra mở cửa. Chờ lâu bực mình, Thành chửi em trai.
Anh em cãi nhau, anh Thành xô Thắng ngã vào cửa sắt làm Thắng bị trầy da ở hai đầu chân mày và rách giữa chân mày trái. Thắng tức giận chạy vào nhà lấy một cây tuốc-nơ-vít chạy ra cửa nhà tiếp tục cự cãi với anh Thành. Bị Thành đánh vào mặt, Thắng cầm tuốc-nơ-vít xông đến đâm vào vùng vai phải của anh Thành một nhát, rút tuốc-nơ-vít ra và xô ngã anh Thành vào bờ tường rồi đi ngủ.
Anh Thành được hai người bạn hàng xóm phát hiện đang nằm rên nên kêu gia đình mở cửa rồi đưa anh Thành đến Trung tâm Y tế quận 8 cấp cứu. Sau khi được băng vết thương ở vai và vô nước biển, anh Thành cương quyết đòi về nhà. Đến 10 giờ ngày 17-8-2005, anh Thành chết.
Hung khí là tuốc-nơ-vít hay dao?
Theo bản giám định pháp y của Viện Pháp y Quốc gia- Bộ Y tế, nguyên nhân chết của nạn nhân là do chấn thương sọ não và sốc mất máu cấp. Theo hồ sơ và hung khí gửi giám định, có nhiều khả năng hung khí là tuốc-nơ-vít đầu dẹp dài 21 cm, lưỡi dài 13 cm. Giải thích của Trung tâm Pháp y TP: Vết thương ở đầu va chạm bởi vật tày có thể do té ngã hoặc đánh gây nên. Vết thương ở vai do tuốc- nơ- vít đầu dẹp gây nên.
Lời khai nhận tội ban đầu của bị cáo về hung khí là cây tuốc-nơ-vít lấy từ trong tủ. Tuy nhiên, sau đó một ngày (và tiếp tục trong các bản tự khai), bị cáo khai lại dùng dao có chiều dài khoảng 20 cm, cán và lưỡi đều bằng kim loại màu trắng, để đâm anh Thành. Lời khai này xuất hiện từ khi Công an quận 8 phát hiện một con dao trong gối nằm của Thành.
Tuy nhiên, kể từ lời khai vào ngày 14-3-2006 trở về sau này, bị cáo kêu oan, hoàn toàn không thừa nhận đã đâm chết anh Thành. Cáo trạng của VKSND TPHCM lúc cho rằng bị cáo dùng dao, lúc lại dùng tuốc-nơ-vít làm hung khí. Ngày 29-1-2007, TAND TPHCM xác định bị cáo dùng tuốc-nơ-vít đầu dẹp đâm chết anh Thành và tuyên phạt bị cáo 14 năm tù về tội giết người. Sau đó, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã tuyên hủy bản án sơ thẩm do vi phạm nghiêm trọng tố tụng hình sự và không đủ cơ sở vững chắc để buộc tội bị cáo.
Những nghi vấn
Vụ án được phát hiện và công an bắt đầu vào cuộc kể từ khi gia đình đi khai tử cho Thành. Ngày 18-8-2005, Thắng bị bắt. Ngày 19-8-2005, Thắng viết thư tạ lỗi với ba má và chị dâu. Nội dung thư thể hiện Thắng là người đã gây nên cái chết cho anh Thành vì vậy rất buồn, xin gia đình tha thứ (song CQĐT không lập biên bản ghi nhận việc thu giữ thư trong trường hợp nào. Sau này, Thắng phủ nhận, cho rằng viết theo sự hướng dẫn của cán bộ điều tra).
Về hung khí, pháp y giải thích có nhiều khả năng hung khí là tuốc-nơ-vít đầu dẹp. Tuy nhiên, vật chứng thu giữ và giám định gồm 1 con dao inox, 1 con dao mũi nhọn cán gỗ, 1 tuốc-nơ-vít đầu dẹp và 1 tuốc- nơ- vít đầu tròn. Theo kết luận giám định của Tổ chức Giám định kỹ thuật hình sự, trên cả 4 vật gửi giám định đều có dính máu người.
Cũng có nghĩa, kết luận này không thể chứng minh tuốc-nơ-vít đầu dẹp là hung khí. Về con dao inox, bà Lê Thị Đẹp (mẹ Thắng) khai tại tòa, trước khi xảy ra vụ án 2-3 ngày, do Thành nói đêm ngủ mớ nên bà lấy con dao cùng cây dâu tằm bỏ vào gối (không ai thấy nhưng bà có nói cho vợ Thành biết). Còn theo lời khai của vợ Thành, trước khi vụ án xảy ra, không có con dao trong gối mà chỉ có cây dâu tằm. Khi Thành từ bệnh viện về, bà Đẹp lấy con dao inox đưa vào trong gối cho Thành nằm.
Về hiện trường xảy ra vụ án, sau khi tiến hành điều tra bổ sung, Thắng khai, khi nhậu về, Thắng ngủ kế cửa ra vào, vợ chồng ông Sáng ngủ ở đường đi xuống nhà dưới, em gái ngủ trong phòng, cháu và chị dâu ngủ trên lầu. Khoảng 4 giờ sáng, bà Đẹp kêu Thắng dậy ra xem Thành bị gì. Trong khi đó, ông Sáng khai, khoảng 12 giờ, ông mở cửa cho Thắng (và giữ chìa khóa), vợ chồng ông ngủ ở ngay cửa ra vào, Thắng ngủ ở lối đi xuống nhà bếp.
Khoảng gần 1 giờ sau, ông nghe tiếng hàng xóm kêu cửa, sau đó thì đưa Thành đi cấp cứu. Câu hỏi đặt ra, phòng khách nhỏ, Thành kêu cửa, ngoài Thắng (đã say rượu), vợ chồng ông Sáng nằm gần đó có nghe không? Nếu hai anh em xảy ra cãi nhau, xô xát, gia đình và những người xung quanh lẽ nào không biết? (Phải chứng minh được có việc xảy xô xát mới kết luận được có việc đả thương). Ngoài ra, khi ở bệnh viện, Thành tỉnh táo đòi về, cũng có nghĩa vẫn ý thức được ai là người gây thương tích cho mình. Theo lẽ tự nhiên, đó cũng là điều gia đình nạn nhân quan tâm. Thế nhưng tại tòa,vợ anh Thành cho biết Thành không nói gì về việc ai đã gây thương tích cho mình. Có phải vậy không hay còn điều gì khác?
| Cố ý gây thương tích ? Bào chữa cho bị cáo tại tòa, luật sư nói thêm theo kết luận giám định pháp y của Viện Pháp y quốc gia, nếu trường hợp nạn nhân được cấp cứu kịp thời, đúng phương pháp thì rất nhiều khả năng nạn nhân không tử vong (trong khi giải thích pháp y của Trung tâm Pháp y TPHCM, trường hợp trên, nạn nhân bị đa chấn thương tất cả đều nặng nên cấp cứu kịp thời khó có khả năng hồi phục). Nếu chứng minh được có việc đả thương thì cũng chỉ có thể buộc tội bị cáo cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. |