Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

“Tập kích” lâm tặc giữa rừng Khe Nét

03/06/2010 6 phút đọc Hà Bình
Rừng Khe Nét thuộc diện tích rừng đang được quy hoạch thành lập khu bảo tồn thiên nhiên, được tỉnh Quảng Bình giao
“Tập kích” lâm tặc giữa rừng Khe Nét
Rừng Khe Nét thuộc diện tích rừng đang được quy hoạch thành lập khu bảo tồn thiên nhiên, được tỉnh Quảng Bình giao cho BQL rừng phòng hộ Tuyên Hóa bảo vệ.

Những khúc gỗ ngang nhiên qua trạm Khe Nét giữa thanh thiên bạch nhật.

 

Rừng Khe Nét thuộc diện tích rừng đang được quy hoạch thành lập khu bảo tồn thiên nhiên, được tỉnh Quảng Bình giao cho BQL rừng phòng hộ Tuyên Hóa bảo vệ.
 

Từ khi con đường nối thị trấn Đồng Lê (huyện Tuyên Hóa) với Tân Ấp hoàn thành, nơi đây được coi là "thiên đường" của hoạt động khai thác rừng trái phép. PV Lao Động đã xâm nhập Khe Nét, mong tìm câu trả lời "Vì sao máu rừng vẫn chảy?".

 

“Săn đêm” tay trắng

Cuối chiều 29.5, chuông điện thoại reo, bên kia đầu dây, nhân mối cho biết: “Ba bè gỗ, mỗi bè trên dưới 10m3 đang được kết, ém ở Ba Láng nằm ở thượng nguồn Khe Nét, chỉ cách Trạm bảo vệ rừng Khe Nét (thuộc BQL rừng phòng hộ Tuyên Hóa - PV) vài chục phút đường rừng. Trong đêm nay hoặc sáng sớm mai, 3 bè gỗ sẽ xuôi theo khe, ra sông Gianh sau khi làm các thủ tục “xin đường”. “Ông không đi ngay, gỗ mà lọt được qua trạm và đi trong đêm thì đừng nói chuyện với tôi nữa” - nhân mối “đe” thêm.

Không còn thời gian để dền dứ, chúng tôi chỉ kịp ghi lại sơ đồ đường đi rồi nhấn ga nhằm đường Khe Nét thẳng tiến. Cầu Khe Nét hiện ra trước mắt, ngay bên tay phải là Trạm bảo vệ rừng đang chong đèn sáng trưng.

Chúng tôi quyết định gọi điện cho một cán bộ Phòng CSMT (PC36) - Công an tỉnh. Sau cuộc trao đổi chóng vánh, chúng tôi phóng xe lên ngã ba Tân Ấp trên đường Hồ Chí Minh chờ đợi. 15 phút, một chiếc xe chở 4 cán bộ, chiến sĩ PC36 mặc thường phục đỗ xịch ngay vệ đường.

Vượt qua mấy khúc cua ngoặt, chúng tôi đến Trạm bảo vệ rừng Khe Nét. Ông Lương Ngọc Văn - trạm trưởng và mấy trạm viên vừa cơm nước xong, nhận lời phối hợp. Cả nhóm vượt rừng caosu, men theo bờ suối đi về phía thượng nguồn.

Những chiếc đèn pin loang loáng phóng khắp mặt khe, những cặp mắt chong lên chờ đợi. Gần một giờ cuộc kiếm tìm 3 bè gỗ vẫn vô vọng. Thêm gần 30 phút, chúng tôi quyết định rút lui. Trở về trạm, ông trạm trưởng khẳng khái: “Chắc tin báo bậy thôi, làm gì có chuyện đến mấy bè gỗ qua đây. Ở đây anh em canh chặt lắm, gỗ lọt khe sao được”.

Lần trở lại và lời giải thích của ông trạm trưởng

Những cung đường càng trở nên hiểm trở

dưới bóng đêm.

 

Sáng hôm sau, khi trời chưa kịp sáng thì chuông điện thoại lại reo. Nhân mối khẳng định: Tôi đã báo là không có sai, một bè của thằng H ở Đồng Lào, một của thằng Th, một của thằng H”.

Chỉ 2 ngày sau, chuông điện thoại lại reo và lại có thông tin tương tự. “Lần này, gỗ không nhiều như lần trước nhưng sẽ xuôi ngay giữa trưa. Các ông chỉ cần phục ở chân cầu Khe Nét là gặp, không cần đi đâu nữa” - nhân mối nói nhanh rồi cúp máy. Chúng tôi quyết định trở lại Khe Nét, không dám gọi những người bạn PC36 vì chưa hết ngượng ngùng. Phương án “dương đông kích tây” được đặt ra, chúng tôi lại ghé vào trạm Khe Nét. Ông trạm trưởng nhận ra người quen, bắt tay niềm nở. Chúng tôi âm thầm quay lại cầu Khe Nét ngồi chờ.
 
Đúng 12 giờ trưa, một con trâu ì ạch xuất hiện, sau lưng nó tất nhiên là người và mấy khúc gỗ đã đẽo vuông vắn. “Hàng đã về”, sau câu nói gọn lỏn là ba cái máy quay chong lên, zoom hết cỡ để “nuốt” trọn nhóm người cùng trâu và gỗ vào khung hình.

Cách nhau chừng 200m, nhưng nhóm lâm tặc nhận ra rất nhanh sự hiện diện của người lạ. Cả nhóm kéo 2 con trâu dạt vào bờ, nấp tạm sau những lùm cây ven khe. Chúng tôi cũng nhanh chân lên bờ, lấy xe và rồ ga tạt vào trạm. “Anh Văn ơi, gỗ lậu đang chạy qua trạm kìa” - đáp lại câu nói đó của chúng tôi là sự ôn tồn của ông trạm trưởng: “Làm gì có, anh em còn ngồi đây ai dám”.

Nhưng cái góc nhìn thuận lợi từ trạm ra mặt khe đôi khi cũng thật tréo ngoe, bởi khi ông Văn đang một mực “làm gì có” thì hai con trâu lù lù xuất hiện ngay sau lưng ông. Ông Văn bỗng im lặng một cách khó cắt nghĩa, rồi chỉ tay bảo các cán bộ trong trạm chạy xuống bờ khe. Chúng tôi toan bước theo, nhưng phải dừng lại trước câu nói của ông trạm trưởng: “Thôi các anh thông cảm, lọt nước thì lọt cá. Nhân khi anh em sơ suất, dân địa phương lợi dụng ấy mà...”.

Đầu giờ chiều, khi chúng tôi vừa bước chân vào BQL rừng phòng hộ Tuyên Hóa thì đã thấy ông Văn ở đó. Ông Nguyễn Hoài Nam - Giám đốc BQL - không giấu giếm: “Anh Văn ở trạm Khe Nét đó, anh ấy vừa xuống đây báo cáo việc hồi trưa”. Khi chúng tôi phản ánh lại toàn bộ sự việc, ông Nam khẳng định sẽ kiểm tra và yêu cầu trạm Khe Nét báo cáo tình hình để có hướng xử lý. Nghe đâu, trạm đã bắt được mấy thanh gỗ, nhưng trả trâu lại cho dân.

Chẳng biết nghi án “ba bè gỗ” của anh nhân mối là đúng hay sai và vẫn chưa hiểu vì sao chúng tôi “vồ hụt” lần trước, song hình ảnh những cuốc xe chở đầy gỗ trên đường và những con trâu kéo gỗ qua trạm giữa thanh thiên bạch nhật đã lý giải phần nào nguyên nhân rừng phòng hộ Tuyên Hóa vẫn ngày đêm “chảy máu”.

 

Hà Bình (Lao Động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu