Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Vụ ba chàng trai bị nghi hiếp dâm: Những tình tiết chưa từng công bố

05/06/2010 10 phút đọc Hoài Nguyên
Hơn 4 tháng kể từ khi Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSNDTC) ra kháng nghị, đề nghị Hội đồng Thẩm phán
Vụ ba chàng trai bị nghi hiếp dâm: Những tình tiết chưa từng công bố

Hơn 4 tháng kể từ khi Viện Trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSNDTC) ra kháng nghị, đề nghị Hội đồng Thẩm phán Toà án Nhân dân Tối cao (TANDTC) xem xét theo trình tự giám đốc thẩm, theo hướng tuyên không phạm Tội hiếp dâm và cướp tài sản đối với ba chú cháu Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Lợi và Nguyễn Đình Kiên, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội (Báo ĐS &PL đã từng có loạt bài phản ánh). Chiều 4/6)những người trong cuộc cũng như rất nhiều người quan tâm đã nín thở trước thông tin phiên toà giám đốc thẩm sẽ được tiến hành lúc 14h, nhưng đến giờ chót phiên toà lại bị hoãn và chưa biết hoãn đến bao giờ?

Ba chàng trai và bà Hồng - người đã viết đơn giúp họ

Di chứng còn lại

 

Chia sẻ với ba chú cháu Tình, Lợi, Kiên cũng như dòng họ Nguyễn Đình nỗi mong chờ một phán quyết đúng sự thật, tôi tìm vào Yên Nghĩa khi cơn nắng gay gắt xiên chéo rát rạt cánh tay. Bụi làm cho những tia nắng chiều nay trở nên khác lạ bởi cái màu đùng đục như trộn khói, phả cái nóng hầm hập lên mặt đường Ba La - Bông Đỏ để từ từ làm khô đến kiệt cùng từng thân cây hiếm hoi bên hè.

 

Trái với hình dung của tôi, ba chú cháu Tình, Lợi, Kiên không "thắm da đỏ thịt" sau hơn 4 tháng được trở về với vòng tay yêu thương của đại gia đình và bà con lối xóm. Kiên có vẻ khoẻ mạnh hơn, nhưng vẫn không tránh khỏi những cơn đau đầu như búa bổ. Bà Nguyễn Thị Hưng, mẹ của Nguyễn Đình Lợi cười rất tươi nhưng nước mắt ngấp nghé mi: "Ngày Lợi được trở về, bên cạnh niềm vui khôn tả, trong lòng chúng tôi canh cánh nỗi lo khi thấy cháu ăn uống kém, nước da xám xịt. Mỗi lúc trái gió trở trời, cháu lại đau đớn do chứng co thắt thần kinh hành hạ. Đường ruột của cháu cũng có vấn đề. Chúng tôi ra sức chăm sóc, bồi dưỡng nhưng thể trạng của cháu vẫn rất khó hồi phục".

 

Qua tìm hiểu, tôi được biết, đó là những hệ lụy của gần 10 năm oan trái mà ba chú cháu thuộc dòng họ Nguyễn Đình phải chịu đựng khi còn ở trong trại giam. Hiện hồ sơ bệnh án của Lợi còn được lưu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Cuối tháng 12/2006, khi đang ở Trại giam Thanh Xuân, Nguyễn Đình Lợi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông trong tình trạng tai biến mạch máu não do cam khí bất kết, liệt nửa người bên trái, phải điều trị hơn 3 tháng mới tạm bình phục và trở về trại giam. Năm 2007, Lợi lại phải vào viện thêm 3 tháng nữa. Đến giữa năm 2009, Nguyễn Đình Lợi một lần nữa phải quay lại bệnh viện này do bệnh cũ tái phát và phải điều trị gần 3 tháng. Lợi kể: "Cho đến giờ, cứ mỗi khi trái gió trở giời, chứng co thắt thần kinh lại hành hạ tôi mà hiện chưa thuốc men gì có thể chữa trị dứt điểm".

 

Sự nghiệt ngã của số phận

 

Mang tâm trạng hồ hởi vào Yên Nghĩa với mục đích chia sẻ niềm vui bước đầu được tự do của ba nạn nhân trong vụ việc được xem là "kỳ án", nhưng tại ngôi nhà nhỏ trong con ngõ nhỏ của Nguyễn Đình Tình, phải hàng giờ sau tôi mới trấn tĩnh lại được trước một sự thật phũ phàng. Tình - chàng thanh niên mảnh khảnh nhưng lại rất nghị lực, quyết đoán với bao dự định gần mười năm về trước giờ đây đang phải đối mặt với sự nghiệt ngã của số phận: Nhiễm HIV và hiện tại loại vi rút thế kỷ này đang tấn công nội tạng của anh. Tôi nghe tim mình đau nhói. Còn chưa biết phải an ủi Tình thế nào trước nỗi đau quá lớn này thì chính Tình lại trấn an tôi bằng sự bình tĩnh, lạc quan lạ thường.

 

Tháng 6/2007, do bị coi là đối tượng ngoan cố, liên tiếp gửi đơn đến cơ quan chức năng, Nguyễn Đình Tình bị chuyển lên Trại giam Tân Lập, tỉnh Phú Thọ. Dù ở Thanh Xuân hay Tân Lập, Nguyễn Đình Tình đều có ý thức cải tạo tốt và tham gia các phong trào của trại. Tháng 9/2008, một lần tham gia bóng chuyền, Tình và một người bạn tù có va chạm và cùng bị chảy máu. Do chủ quan, Tình đã đưa bàn tay mình (đang dính máu của người bạn tù) lên chặn vết thương.

 

Vài tháng sau, người bạn tù đột ngột bị chuyển trại và đến đầu năm 2010, khi chuẩn bị được trả tự do theo kháng nghị của VKSNDTC, Nguyễn Đình Tình phát hoảng trước thông tin người bạn tù ấy đã chết vì HIV /AIDS. Một ngày cận kề Tết Nguyên Đán Canh Dần 2010, Nguyễn Đình Tình bước ra khỏi cánh cửa sắt lạnh lùng của trại giam Tân Lập, hít thở bầu không khí tự do sau gần 10 năm bị giam giữ, ào vào lòng người thân với nụ cười trĩu nặng âu lo.

 

Vẫn thói quen ngửa mặt lên trời, nhắm nghiền đôi mắt để những giọt nước chảy ngược vào trong, Tình kể: "Ngày 26/1/2010, em ra trại thì ngày 28/1, em chủ động đi kiểm tra sức khoẻ. Tại một phòng khám gần Bệnh viện 103, các bác sĩ chỉ nói em nên bồi dưỡng cho tốt và không nói gì đến kết quả xét nghiệm HIV. Em không hiểu biết nhiều nên tạm thời yên tâm, đồng thời nghe ngóng tình trạng sức khoẻ của mình và nhất nhất trong đầu là im lặng để bố mẹ và người thân khỏi lo lắng. Đến tháng 4/2010, nỗi ám ảnh về cái chết mang tên HIV /AISD của người bạn tù đã khiến em không chịu đựng nổi. Em có người chị họ hơn em vài tuổi luôn luôn chia sẻ, động viên em vững tâm vượt qua bão tố cuộc đời và khẳng định mình. Một đêm không sao chợp mắt được vì bỗng dưng thấy mệt và nỗi ám ảnh lại bủa vây, em đã gọi điện cho chị và nói thật về lần va chạm với người bạn tù. Em định chờ sau phiên toà giám đốc thẩm mới đi kiểm tra sức khoẻ. Người chị họ đã khuyên em phải đi ngay, bởi theo chị, nếu xảy ra tình huống xấu thì phải đối diện và sớm chữa trị. Sáng 29/4/2010, chị đã đưa em đi khám bệnh rồi cười gượng gạo nắm tay em ra về. Ba ngày sau, chị em đã nói thật: Em đã nhiễm HIV và viêm gan, phổi. Phải sống và sống có ý nghĩa trong quãng đời còn lại! Không còn cách nào khác, em phải đứng lên, tích cực điều trị, tránh xa thuốc lá, rượu, bia. Điều khiến em lạc quan là bên em, luôn có những tấm lòng...".

 

Nước mắt chảy vào trong

 

Gần 10 năm sống chung với nỗi oan trái của đứa con trai đầu lòng khôn ngoan nhạy cảm, ông Nguyễn Văn Nghĩa héo mòn như cây sung già trước cổng bị đứt rễ do sửa đường. Giờ cái tin phũ phàng kia đã khiến lòng dạ ông tan nát. Nhưng có điều gì mà không phải gạt nước mắt chấp nhận. ông nén chặt nỗi đau động viên Tình chữa trị. ông rót nước mời tôi, cái chén lắc đi lắc lại trên bàn tay gầy xạm như xe điếu. Tôi cũng nghe được tiếng thở dài nén nặng trong lồng ngực khô gầy. Tôi có cảm giác ông già và gầy đến mức người ta lầm tưởng ông đang ở số tuổi gấp đôi.

 

Chuyện trò với ông Nghĩa, tôi càng khâm phục ý chí, sự nhạy cảm của Nguyễn Đình Tình. "Sau hôm cùng người chị họ đi kiểm tra sức khoẻ về, nó (Tình) ở trên gác nhiều hơn, nhưng trước mặt mọi người không có biểu hiện đau buồn. Biết tin con bệnh, tôi như chết đi được, nhưng phải cố đứng dậy để nó đỡ phải suy nghĩ vì nó là đứa rất nhạy cảm. Ba hôm sau, tôi và chị nó còn lúng búng chưa biết phải nói thế nào thì nó đã nói, nói một cách rất bình tĩnh như đã chuẩn bị từ lâu, rằng: "Con biết kết quả rồi. Hôm trước chị không nói nhưng con đã đọc được kết quả từ ánh mắt và cái nắm tay của chị. Vấn đề bây giờ là phải làm sao để khắc phục sự mất mát này". Rồi, nó nó tuân thủ điều trị. Trước đó một tháng, nói đến việc bỏ thuốc lá, nó coi như điều không tưởng, vậy mà ngay lập tức nó bỏ thuốc và không đụng đến rượu bia. Điều khiến tôi ngạc nhiên và cũng thấy mình vững tâm hơn khi thấy chị em cứ liên tục điện thoại cho nhau về việc tìm lớp học", ông Nghĩa nói.

 

Với ước mơ được đi học tiếp, nhất là việc tiếp cận ngoại ngữ và tin học để sau này mở một xưởng dệt nho nhỏ với những mẫu phù hợp nhu cầu thị trường, nên ngay từ bây giờ, dù nỗi oan nghiệt đang đè nặng trên đầu, Tình vẫn miệt mài học hỏi. Mới làm quen với máy tính chưa được bao lâu, nhưng Tình đã biết đánh máy 10 ngón. Mùa khai trường tới, Tình sẽ đăng ký học bổ túc văn hoá và tiếp tục học ngoại ngữ.

 

Tôi chia tay Tình lúc nắng chiều vừa tắt. Tiễn tôi ra tận cổng, Tình vẫn nói về dự định tương lai một cách hồ hởi, nhưng tôi nhận thấy đôi mắt Tình đầy ắp ưu tư về cuộc đời ngang trái. Tôi biết, để thực hiện được những dự định trong sáng, ý nghĩa này, dù được đến đâu thì Tình cũng cần phải được chữa trị đặc biệt từ sự sẻ chia của mỗi tấm lòng.

 

Hoài Nguyên (PL&ĐS)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu