Bị án hiếp dâm "vẫn còn dương minh"
Trong khi vụ án cướp tài sản, hiếp dâm liên quan đến 3 chú cháu thuộc dòng họ Nguyễn Đình, ở Hà Đông, Hà Nội vẫn chưa ngã ngũ, ĐS&PL lại nhận được đơn kêu cứu có nội dung tương tự của 7 gia đình cũng như 7 cậu học trò ở huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên. Phóng viên ĐS&PL đã cùng lương y Phạm Thị Hồng - người đã tìm ra "huyệt trai tân" và kêu oan cho 3 chú cháu họ Nguyễn Đình vào Phú Yên để xác minh. Với những tài liệu thu thập được, chúng tôi nhận thấy vụ án này có nhiều uẩn khúc, cần được các cơ quan chức năng nhanh chóng làm sáng tỏ. | ||
| ||
Tìm huyệt "trai tân" Tháng sáu. Chưa đến 5h sáng, mặt trời đã lấp ló như quả cầu lửa, báo hiệu một ngày rất nắng. Tôi và lương y Phạm Thị Hồng - người cũng nhận được sự đề nghị giúp đỡ của gia đình 7 bị án cùng lên chuyến xe tốc hành tìm về trại giam Đồng Găng, nơi 6/7 thanh niên kêu oan đang chấp hành án phạt. Ngồi trên chuyến xe ồn ào, ghé sát tai tôi, lương y Phạm Thị Hồng tâm sự: "Mang đơn đến quỳ trước cửa nhà tôi, người thân của 7 bị cáo đang chịu án tù khẳng định con cháu họ không phạm tội cướp của, hiếp dâm và chưa từng quan hệ tình dục. Tôi doạ, nếu tôi phát hiện các cháu không còn dương minh (huyệt “dương minh” trong đông y biểu hiện cho dấu hiệu vần còn “trai tân” - P.V) thì sẽ đề nghị mức án gấp đôi. Họ nhất loạt chấp nhận và đó chính là điều thôi thúc tôi nhanh chóng lên đường". Đang lao vun vút, chiếc xe bỗng phanh gấp khiến mọi người chúi dụi. Anh phụ xe cao gầy như sếu, có nước da tựa kèo nhà bếp cau có lùa chúng tôi xuống nhanh, nhưng bù lại được câu hướng dẫn tỉ mỉ: "Tới ngã ba Nữ Chúa rồi, chục km nữa là rẽ đường Đất Sét vào Đồng Găng, muốn tới gọi xe ôm là có liền". Hơn 12h, tốp xe ôm rồ ga phóng bụi mù đưa chúng tôi vào Trại A2 hay còn gọi là Trại giam Đồng Găng thuộc huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà. Nắng chiếu thẳng xuống những cây keo tràm im phắc, lá vàng ệch như vừa đi qua lửa. Ngồi la liệt dưới những gốc cây ngoài cổng trại, người già, người trẻ và cả những em bé mới lững chững biết đi đều túa mồ hôi vì nắng nóng và chờ đợi. Sau gần một tiếng đồng hồ, tôi, lương y Phạm Thị Hồng và một số thân nhân chờ đợi, 6 bị cáo cùng lúc xuất hiện. Đó là Nguyễn Diệp Hồng Thái (SN 1985); Đỗ Nam Thành Vũ (SN 1988), Võ Thạch Nguyên (SN 1989) ở thôn Đồng Lộc, xã Hoà Thắng và Đoàn Xuân Nguyên (SN 1989); Đỗ Tùng Hải (SN 1988); Tôn Đức Khương, ở thôn Phú ân, xã Hoà An, huyện Phú Hoà, Phú Yên. Bà Nguyễn Thị Ha, mẹ của Tùng Hải cho biết: “Hiện còn 6 cháu đang ở trại là vì Nguyễn Khoa Trưởng (SN 1989) có mức án hơn 5 năm đã mãn hạn tù cách nay mấy tháng rồi”. Mặc dù đã biết những bị án mà mình cần gặp khi phạm tội phần lớn trong độ tuổi vị thành niên nhưng khi gặp trực tiếp các em trong trại giam sau nhiều năm thụ án, tôi vẫn ái ngại với những gương mặt ngơ ngác của chúng. Nhưng tôi vẫn cố giữ cảm xúc của mình để chờ lương y Phạm Thị Hồng ngầm kiểm tra huyệt dương minh của cả 6 bị án. Nữ lương y không giới thiệu mình là ai mà lại gần hỏi thăm và khéo léo "test" huyệt trai tân của từng bị cáo. Tôi cũng như các thân nhân của các bị án chẳng ai nói với ai, đều nín thở chờ đợi. Tất cả như vỡ oà khi lương y Phạm Thị Hồng khuỵu xuống khóc trong đau đớn: "Trời ơi, các cháu bị kết tội oan rồi!". Nỗi tủi không lời Nhân lúc mọi người đưa lương y Phạm Thị Hồng ra ngoài chăm sóc, tôi tranh thủ tìm hiểu nguyên cớ vướng vòng lao lý cũng như cuộc sống, tình trạng tâm lý, sức khoẻ của từng bị cáo. Đoàn Xuân Nguyên (theo lời kể của gia đình) dù đã lớn hơn rất nhiều so với lúc bị bắt, nhưng hôm nay tôi thấy Xuân Nguyên như cậu học trò cuối cấp 2 ríu rít bên mẹ. Bà Nguyễn Thị Điệp động viên con trai trong nước mắt giàn dụa "con nhớ đánh răng buổi tối coi chừng sâu răng". Biết tôi là nhà báo, Xuân Nguyên hai tay lễ phép run run đưa cho tôi lá đơn thấm nước mắt. Nguyễn Diệp Hồng Thái là người nhiều tuổi nhất, bị mức án cao nhất (14 năm) trong số 7 người nhưng thân hình thì còm nhom nhất. Cũng như Thái, Tôn Đức Khương ngồi bên đều rất buồn vì trong nhóm đến thăm hỏi chiều nay không có người thân của hai phạm nhân này. Chắc cả Thái và Khương không biết chuyện bố mẹ chúng phải bỏ lên Tây Nguyên làm ăn sau mấy năm kêu oan cho con đã trở nên tay trắng. Đến lúc này, không cầm lòng được, tôi trở thành kẻ nói dối bất đắc dĩ rồi cùng lương y Phạm Thị Hồng dùng tiền của mình mua phiếu cho bị cáo này tạm thời trang trải và thỉnh thoảng cải thiện bữa ăn. Đêm định mệnh Rụt rè đón lấy hộp sữa tươi, "rít" một hơi, Diệp Hồng Thái kể lại cái đêm định mệnh: "Nhà cháu ở xã Hoà Định, cháu về sống cùng ông bà nội để tiện học tập. Tuy ở khác xã, khác thôn nhưng khoảng cách rất gần nên 7 đứa chúng cháu đều biết và chơi với nhau. 6 trong 7 đứa đều đang theo học, chỉ riêng Khương vì gia đình quá khó khăn phải bỏ học sớm đi chăn vịt thuê. Cuối chiều 6/4/2005, sau khi đi học về, Thạch Nguyên xin của mẹ Hải mấy quả xoài xanh về làm nộm và gọi Xuân Nguyên, Hải, Khương, Trưởng đến ăn. Hơn 18h thì Xuân Nguyên, Trưởng, Khương về. Khoảng 19h, cháu và Vũ ra mương nước trước cửa nhà Thạch Nguyên châm cá (kích điện) về nấu cháo. Thấy cháu và Vũ châm cá, Thạch Nguyên chạy theo xem. Khoảng 20h, cháu, Vũ, Thạch Nguyên mới qua một đoạn mương ngắn thì Xuân Nguyên cùng mẹ là cô Điệp đi bốc vác thuốc lá cho một cửa hàng gần đó thấy tụi cháu đã xin mẹ xuống chơi. Gần 21h, cô Điệp bốc thuốc xong qua mương nước gọi Xuân Nguyên về. Một lát sau, Thạch Nguyên cũng về. Còn cháu và Vũ ở gần nhà nhau, cũng về luôn nhà Vũ hì hụi nấu cháo cá chén no nê rồi ai ở nhà nấy đánh một giấc ngon lành đến sáng. Ngày 8/4/2005, cháu được mời lên công an xã với lý do "có lấy cái gì ở trại giống không?". Cũng trong ngày 8/4, Hải, Vũ, Trưởng, Khương, Thạch Nguyên, Xuân Nguyên cũng đều được mời lên công an xã và ngày hôm sau thì 7 đứa chính thức biết mình bị bắt về tội cướp tài sản, hiếp dâm. Lúc đó cháu đang học năm thứ 2 trường Trung cấp Công nghiệp tỉnh Phú Yên". Là cậu học trò mang về giấy khen trong suốt 11 năm liền, Đỗ Nam Thành Vũ khóc ầng ậc khi nhắc đến ước mơ học hành năm xưa. Vũ tặng tôi một món quà. Món quà khiến tôi ngạc nhiên và nể phục người sáng tạo ra nó: Đó là cuốn nhật ký được viết chủ yếu bằng thơ với nỗi nhớ thương cha mẹ da diết, nỗi trăn trở đắng cay hay những triết lý về cuộc đời. Vũ tự vẽ minh hoạ luôn cho cuốn nhật ký của mình, những bức tranh khá có hồn và chứng tỏ người vẽ nó chưa từng học qua hội hoạ nhưng khá có năng khiếu. 60 phút đồng hồ thời gian thăm nuôi qua nhanh như chớp mắt. Giữ chặt cuốn nhật ký trên tay, nhìn theo cái dáng gày gò, xiêu vẹo của Diệp Hồng Thái quay về phòng giam, bất giác tôi nghe tim mình thắt lại khi nghĩ đến cảnh, cũng như bao phạm nhân khác ở đây Thái phải hoàn thành 120 vác mía trong ngày. Chiếc xe tải bịt bùng chật ních, nóng bức ì ạch chở chúng tôi chui ra khỏi cổng trại. Với bằng chứng đầu tiên, tôi xác định sẽ tiếp tục hành trình, cố tìm ra sự thật của câu chuyện. Trước tiên, tôi và lương y Phạm Thị Hồng quyết định kiểm tra dương minh của can phạm cuối cùng, người vừa mãn hạn tù. Và kết quả thật bất ngờ... Phóng sự điều tra của Hoài Nguyên Kỳ sau: Hành trình tố tụng đầy trắc trở Đời Sống Pháp Luật |
“Kỳ án” 7 thanh thiếu niên bị án tù cướp tài sản, hiếp dâm kêu oan ở Phú Yên (Kỳ 1)
Bị án hiếp dâm "vẫn còn dương minh" Trong khi vụ án cướp tài sản, hiếp dâm liên quan đến 3 chú cháu thuộc dòng họ


