Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

"Kỳ án" 7 thanh thiếu niên bị án tù cướp tài sản, hiếp dâm kêu oan ở Phú Yên (Kỳ cuối)

26/06/2010 10 phút đọc Phóng sự điều tra của Hoài Nguyên
Hệ lụy sau những chấn song Dù đã xảy ra cách đây 5 năm, nhưng vụ án hiếp dâm, cướp tài sản tại thôn Phú ân, xã Hoà
"Kỳ án" 7 thanh thiếu niên bị án tù cướp tài sản, hiếp dâm kêu oan ở Phú Yên (Kỳ cuối)
 

Hệ lụy sau những chấn song

 

Dù đã xảy ra cách đây 5 năm, nhưng vụ án hiếp dâm, cướp tài sản tại thôn Phú ân, xã Hoà An, huyện Phú Hoà, tỉnh Phú Yên vẫn gây bức xúc dư luận vì những điều không bình thường và vô số chi tiết "đá nhau" trong hồ sơ.

Mẹ của Thành Vũ trong ngôi nhà của mình

Hệ luỵ của vụ án này là 6 cậu học trò đã phải chôn vùi ước mơ trong lao lý; Là một Mẹ Việt Nam Anh hùng đang chết dần chết mòn vì đứa cháu trai duy nhất bị buộc cái tội nhục nhã khôn cùng; Là đôi vợ chồng già cặm cụi đan từng chiếc rổ mong mỗi tháng để ra được 50.000 đồng thăm nuôi cháu nội; Là những gia đình phải bỏ xứ mà đi vì đã trở nên tay trắng... Không riêng 7 gia đình có con cháu bị án tù mà dư luận nhân dân tỉnh Phú Yên mong mỏi vụ việc sớm được xem xét lại.

Nỗi đau...

Từ trung tâm Thành phố Tuy Hòa rẽ quốc lộ 25 khoảng 5km, hai ngôi làng của 6/7 cậu học trò năm xưa vẫn êm đềm, cũ kỹ, mộc mạc như con đò yên phận bên ngã ba sông dù đã trải qua bao hỉ nộ, biến cố đời người.

Tại căn nhà sát mặt đường nhưng tuềnh toàng bởi cái dáng thấp tè, chắp vá của gia đình bà Võ Thị Thọ, tôi gặp 4 bà mẹ của 4 trong 6 bị án còn lại đang oằn mình thi hành bản án với cái tội tày trời: cướp tài sản, hiếp dâm. Đó là các bà Huỳnh Thị Ha (mẹ của Tùng Hải), Nguyễn Thị Điệp (mẹ của Xuân Nguyên), Võ Thị Thọ (cô ruột và cũng là người mẹ nuôi bị án Võ Thạch Nguyên từ nhỏ) và Nguyễn Thị Hoa (mẹ của Đỗ Nam Thành Vũ).

Người giữ được bình tĩnh, nói tiếng miền Trung dễ nghe hơn cả là bà Nguyễn Thị Điệp, mẹ của Đoàn Xuân Nguyên. Đưa tay quệt những giọt nước lăn dài trên má, bà Điệp đặt hàng loạt câu hỏi như đã thuộc lòng: "Xuân Nguyên bị bắt khi 15 tuổi 2 tháng và nặng chưa tới 35kg. Chúng tôi khẳng định 7 con chúng tôi không phải là thủ phạm của vụ cướp tài sản, hiếp dâm là bởi thời điểm xảy ra vụ việc thì cháu Hải và cháu Trưởng ở nhà. Cháu Xuân Nguyên theo tôi đi bốc thuốc lá rồi về. Còn cháu Khương thì ngủ trong lều vịt. Địa điểm xảy ra vụ việc như nạn nhân trình báo cách xa địa điểm các cháu châm cá. Việc 6 trong 7 cháu nhận tội sau 2 đêm bị bắt, lời khai mâu thuẫn, sau đó phản cung là việc không bình thường và hàng loạt mâu thuẫn trong hồ sơ của cơ quan điều tra cũng là không bình thường. Các bản án đã kết tội oan cho không chỉ Đoàn Xuân Nguyên, con trai tôi mà là tất cả các cháu khác trong vụ án. Với bản kết luận giám định pháp y rất mâu thuẫn với lời khai của bị hại, tại sao cơ quan điều tra không tiến hành điều tra làm rõ sự mâu thuẫn này? Chỉ dựa vào những lời khai chưa được kiểm chứng của bị hại, chưa có nhận dạng mà cơ quan điều tra đã tiến hành bắt, giam giữ, lấy cung cả vào ban đêm (từ 22h  đến 6h) đối với những người vị thành niên được cho là bị can (từ ngày 8/4/2005) không cần giấy triệu tập, lệnh bắt, lệnh giam giữ. Phải chăng từ sự sai lầm này mà cơ quan điều tra và VKS cố tìm cách buộc tội con em chúng tôi?".

Bước vào căn nhà nhỏ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Thậm, tôi chưa kịp cất tiếng chào thì đã nghe thấy tiếng mẹ nức nở gọi tên Tùng Hải, đứa cháu đích tôn duy nhất đang chịu án tù. Mẹ Thậm năm nay bước sang tuổi 93. Mẹ có 4 người con trai thì 3 người đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường. Người con trai còn lại duy nhất là ông Đỗ Tùng Mai, bố của bị án Đỗ Tùng Hải. ông Tùng Mai là bộ đội, nhưng sau khi Tùng Hải bị bắt, mẹ Thậm đổ gục xuống khiến ông phải xin xuất  ngũ để chăm sóc mẹ. Mẹ Thậm nói: "Vợ chồng tôi và các con đều tham gia cách mạng, tôi từng bị địch bắt tra tấn, nhưng không đau đớn bằng lúc cuối đời, nhìn đứa cháu trai duy nhất bị buộc cái tội tày trời. Tôi tin cháu Tùng Hải không phạm tội. Tôi thấy mình rất yếu rồi, tôi sợ khi nhắm mắt mà không gặp được cháu".    

Cũng như Mẹ Thậm, vợ chồng cụ Nguyễn Mạo và Đào Thị Uyển - ông bà nội của Nguyễn Diệp Hồng Thái ngày ngày mong cháu trở về. Vừa rò rẫm từng mối nút trên chiếc rổ đang đan dở, cụ Uyển kể: "Gia đình cháu Thái ở xã Hoà Định, chỉ có cháu về đây sống cùng chúng tôi để tiện việc học tập. Cháu là đứa chịu thương chịu khó. Đùng một cái cháu bị bắt và chịu án tới hơn 14 năm trời với cái tội mà cho đến giờ phút này chúng tôi vẫn không thể tin được. Bố mẹ cháu sau mấy năm kêu oan giờ trở nên trắng tay phải bỏ xứ lên Tây Nguyên làm thuê kiếm bữa qua ngày. Chúng thương thằng nhỏ lắm, nhưng làm sao có điều kiện thăm nuôi. Vợ chồng tôi thì cặm cụi đan rổ. Tích cực lắm mỗi tháng chỉ được 300.000 đồng. Chúng tôi cố để dành ra 50.000 đồng gửi cho cháu".

Và khát vọng sống 

Ghé qua gia đình của Đỗ Nam Thành Vũ, tôi thực sự ái ngại trước cảnh bố Vũ bị dị tật, tài sản trong nhà không có gì đáng giá sau hơn 5 năm Vũ ở tù. Nhưng trên tường, hàng loạt giấy khen của anh em Vũ vẫn còn thơm mùi giấy. Bà Nguyễn Thị Hoa, mẹ của Vũ giờ đây chỉ còn tài sản là tập giấy khen của con và chút sức khoẻ ngày ngày cặm cụi quét dọn hàng ăn để kiếm chút cơm thừa nuôi cả gia đình. "Tôi thương Vũ lắm, nhưng theo đuổi kêu oan mấy năm rồi không kết quả, giờ đành cắn răng chấp nhận. Đến miếng ăn hàng ngày còn không đủ thì sao dám nghĩ đến việc kêu oan hoặc thăm nuôi cháu hàng tháng. Nhiều lúc cực quá tôi nghĩ bậy, nhưng mình chết rồi  thì con lại khổ hơn, thôi đành gạt nước mắt mà sống tiếp và chờ đợi. Bố mẹ của các cháu Thái, Khương, Trưởng cũng thế, cực lắm, bỏ xứ lên Tây Nguyên làm thuê rồi", bà Hoa tâm sự.

        Bà Thọ (mẹ nuôi Thạch Nguyên) mong con từng ngày
Nhìn những giấy khen treo san sát trên tường nhà Đỗ Nam Thành Vũ, bất giác tôi nghĩ đến quyển nhật ký với những trăn trở, ước mơ, những bức tranh ấn tượng và khao khát cuộc sống tự do mà Vũ đã tặng tôi tại nhà thăm nuôi: "Hạnh phúc  tình yêu  mái ấm gia đình, tất cả đâu rồi, còn đâu những ngày tháng êm đềm. Tất cả đã thuộc về dĩ vãng, phải chăng chỉ còn lại kỷ niệm buồn, nhưng rồi thời gian sẽ xoá đi tất cả, nhưng tại sao ta cứ tự mình đoạ đày ta. Trong khi đó, những vòng tay thân yêu đang chờ đón ta về với hiện tại. Trong những lúc cô đơn trống vắng, ta lại nhớ về gia đình đang có một khoảng cách khá lớn mà ta là người không có đủ quyền lực để thu dần khoảng cách ấy lại được. Có phải ta nhu nhược yếu hèn lắm phải không? Không, ta không phải là loại người như thế mà ta muốn vùng vẫy đôi cánh để bay về với cuộc đời mới. Vì thế bao ngày ta đã sống trong mong chờ mà thời gian đâu chịu giúp ta, nó thản nhiên gieo vào lòng ta nỗi nhớ ngày một nhiều hơn. Vậy mà chẳng biết bây giờ bạn bè có nghĩ đến ta không. Tuy rằng giờ này ta và các bạn mỗi đứa một phương xa cách, nhưng ta vẫn mong rằng sẽ có một ngày nào đó ta sẽ được sống gần bên các bạn.

Xa hay gần đâu phải là đoạn trường cách trở mà là tự lòng mình. Không phải đo bằng thước tấc mà bằng nhịp đập của con tim. Không phải quen vật chất mà là tâm hồn ta đang hướng về các bạn. Tâm tư hình ảnh của các bạn cứ hiện mãi trong lòng ta, nó là một ẩn số mà ta chưa tìm ra giải đáp, nhưng rồi nó sẽ là hành trang muôn thuở trên mọi nẻo đường, để rồi khi thấy lòng mình hoang vắng lại nhớ về các bạn. Những kỷ niệm êm đềm mà bọn mình đã có, và để mong sao ta có thể quên đi những gì bất hạnh nhất mà ta đang gánh chịu trong cuộc sống, mất tự do nó ràng buộc và trói chặt ta mãi trong chốn lao lý".

Phóng sự điều tra của Hoài Nguyên (ĐS&PL)

Trong quá trình tìm hiểu vụ việc, phóng viên ĐS &PL đã tìm đến gia đình bị hại là anh Đặng Trường S và chị Lê Thị Mai H, nay họ đã là vợ chồng và có một con trai khoảng 4 tuổi. Thay vì sự bình tĩnh để chia sẻ hay hợp tác để phóng viên nắm thêm thông tin, chị Lê Thị Mai H lại “giật thột” hay nói cho đúng là chị hốt hoảng và bất hợp tác khi nhắc đến vụ việc?!

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu