Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bị lừa triệu đô vì thú chơi bạc tỉ

03/07/2010 9 phút đọc Quang Trung - Hương Lan
Sau chuyện một doanh nghiệp ở trung tâm thủ đô Hà Nội bị khách đánh tráo viên ngọc quý, mất cả "núi" tiền, PV ĐS&PL
Bị lừa triệu đô vì thú chơi bạc tỉ

Sau chuyện một doanh nghiệp ở trung tâm thủ đô Hà Nội bị khách đánh tráo viên ngọc quý, mất cả "núi" tiền, PV ĐS&PL tìm đến Hùng "Cá", người nổi tiếng là sành chơi đồ cổ để tìm hiểu về chuyện "thật thật, giả giả" trong thú chơi bạc tỉ. ông Hùng úp mở: "Đôi khi có những thứ mình mua với giá rất rẻ lại có giá trị cực lớn, thậm chí là vô giá, nhưng có những thứ mua với giá cực đắt lại là đồ giả".

 

Mất tiền vì "quân sư đểu"

Mở đầu câu chuyện đồ cổ giả, ông Hùng nhấm nhẳng: "Chẳng phải ai cũng có thể đặt chân vào làng đồ cổ. Những người giàu có, quan chức có bộn tiền sính chơi đồ cổ nhưng cũng chỉ là chơi bằng tai, hễ có ai mách là tìm đến mua mà chẳng cần thẩm định chất lượng món đồ ấy ra sao. Thế mới có những chuyện về thú chơi bạc tỷ bị lừa triệu đô".

Thấy tôi mắt tròn mắt dẹt tỏ vẻ hiếu kỳ, ông Hùng tiếp tục "mở mắt" cho kẻ "ngoại đạo": "Chỉ riêng cái thú chơi ngọc bây giờ tôi đã thấy lắm sự rởm. Trước đây khi bước chân sang Trung Quốc, các tỉnh gần biên giới, tôi đã được chứng kiến người dân ở đó mê mẩn với thú chơi đá (gọi nôm na là ngọc). Những hòn đá được chạm khắc những con vật, chế tác đồ trang sức, dây ngọc, vòng ngọc... ở Trung Quốc ngọc lộ thiên, ngọc non bạt ngàn. Một trung tâm bán ngọc của họ, nói không ngoa, cũng to bằng cả Hà Nội. Dân buôn trong nước qua Vân Nam, Quảng Châu đánh hàng về bán. Giá mua buôn các mặt hàng này rất bèo, có món đồ như vòng ngọc chỉ hơn 10 nghìn đồng nhưng về trong nước được bán với giá cao ngất ngưởng, vài trăm nghìn, thậm chí cả triệu đồng". ông Hùng cười khểnh: "ối người giàu có, quan chức chi ra hàng chục tỷ đồng để mua ngọc cổ nhưng toàn là ngọc non (nếu không muốn nói khôi hài là đá)".

Hùng "Cá" không ngần ngại khi nói về những chiêu thức lừa khách của dân buôn. ông bảo, trong làng đồ cổ có hẳn một thị trường ngầm, thị trường lừa đảo, đồ giả cổ được mua từ Trung Quốc, sau đó dân buôn sẽ dùng hoá chất làm cũ đi rồi mang về ký gửi ở các vùng quê, sau đó những chân rết sẽ bắn tin cho những người muốn mua "đồ cổ" và cuộc mua bán được diễn ra chóng vánh.

"Đã chơi phải có mắt nhìn và am hiểu về nó. Tôi nói thế này có vẻ hơi ngạo mạn, nhưng bây giờ toàn những "trưởng giả học làm sang", "trọc phú" có tiền chỉ chơi bằng tai chứ không chơi theo sự hiểu biết nên ngậm đắng nuốt cay dính quả lừa".

 ông Hùng Bảo rằng, hiện nay người ta rộ lên chơi ngọc, nhưng họ đâu biết rằng 90% ngọc đang trao đổi trên thị trường Việt là của Trung Quốc. Ngọc mà nhiều người đang chơi chỉ là ngọc non, vỉa ngọc, có thể gọt giũa rất dễ dàng. Ngọc tự nhiên độ cứng rất cao có thể cắt được thuỷ tinh. Ngọc giả khi dùng đá thiên nhiên cứa vào thành vết, hoặc dùng dao cứa vào sẽ như bào đá vôi. "Dân chơi đá, chơi ngọc nhiều khi chả biết  gì về thứ mình đang bỏ tiền ra mua. Ngọc khi được chế tác mà bị khiếm khuyết người ta có thể dùng Pha-la-phin, bột đá, bột canh-xê-rít miết vào cho mịn. Với những mánh khoé ấy, dân buôn có thể qua mặt người mua rất dễ dàng, ngọc không hề có tì vết".

        Ông Hùng đang dẫn chứng những món đồ thật, giả

Nói đến đây ông Hùng chau mặt: "Dân chơi toàn gặp phải "quân sư đểu". Họ dẫn dắt "cò mồi", bày binh bố trận nên chỉ vì tin vào "quân sư" nên nhiều người cứ ngỡ mình đã mua được món đồ có một không hai, ai ngờ là đồ giả bán đầy ngoài thị trường".

Theo như cách nói của Hùng "Cá" thì dân bán đồ cổ lừa đảo "mẹ mìn kinh khủng". ông kể: "Trước đây, một vị tên L. được đám Đ "Xiu" giới thiệu đến chỗ tôi mua ít đồ cổ nhưng vừa đặt chân đến, thấy vẻ khộng khệnh, miệng ngậm tẩu thuốc, nâng lên đặt xuống hết món đồ này đến món đồ khác, tôi từ chối thẳng thừng. Người sành chơi không có cái kiểu huyênh hoang rởm rít ấy. Thấy tôi có vẻ đanh, Đ "Xiu" dẫn khách sang H "chó". ở đấy họ mượn bóng một vài tay chơi đồ cổ có tiếng để bơm vá, tán tụng. Người xuýt xoa, kẻ vỗ đùi tán thưởng "trên đời này sao lại vẫn còn những món đồ cổ như thế”. Thế là L.  ngập sâu vào những phi vụ làm ăn và phải chi ra nhiều tỷ. Đó chỉ là một  trong vô vàn câu chuyện cổ thật, cổ giả trong giới đồ cổ.

Đồ mới "hô biến" thành đồ cổ

Trong câu chuyện, ông Hùng nhắc đi nhắc lại với chúng tôi câu nói: "Bất kể đồ gì cũng có thể bị làm giả". ông kể rằng, bây giờ có rất nhiều “mánh” chế tác thành đồ cổ giả. Chẳng hạn như đồ gốm sứ, ở Nghệ An, dân buôn đồ cổ đặt hàng trực tiếp từ các lò gốm sứ sau đó về làm cũ đi. Ngay cả ở làng Cậy (gần Bát Tràng, Hà Nội) cũng có nhiều lò gốm sứ gia truyền, chế tác ra những bình gốm, sứ theo khuôn mẫu cũ rất đẹp, tinh xảo. Cánh buôn đồ cổ tậu hàng về dùng hoá chất, ủ thêm men bia cho vào máy li tâm quay làm mờ bề mặt rồi chôn xuống đất "hô biến" thành đồ cổ. Với những món đồ gốm sứ ở trong nước, dân buôn thường mua đồ mới về làm thành đồ cũ, còn đồ gốm sứ Trung Quốc thì được làm theo mẫu mã cũ (hình thức được làm cũ), dân buôn đồ cổ mua về thiên biến vạn hoá bằng nhiều cách. ông Hùng mách nhỏ, ông cũng có thể làm một bình gốm, men giống hệt men thời Mạc...không kém đồ cổ.

Đồ đồng cũng bị làm giả rất tinh xảo. Dân buôn đồ cổ sẽ thuê phi đội đồng nát đi gom đồng vụn ở những khu đã được khai quật có đồ đồng Đông Sơn rồi cho vào máy nghiền, nghiền vụn, trộn với keo, bột đá, bột ve quét tường để lấy màu xanh (tiết ra màu đồng) đổ vào khuôn trống rồi dùng máy thuỷ lực dập thành trống đồng giống hệt trống xịn. Nếu chẳng may khách nước ngoài có mua phải trống đồng giả này, khi thử thành phần các -bon vẫn là đồng cổ. Đó là cách làm siêu tính toán- trống mới đồng cổ.

Ông Hùng ngậm ngùi: "Với những mánh khoé của dân buôn đồ cổ hiện nay, nhiều người bị đẩy vào thế phải chơi. Thật giả lẫn lộn không thể phân biệt. Những món đồ cổ mà được chế tác từ đồ mới thì chẳng có giá trị, còn những món đồ cổ xịn thì giá trị rất lớn, thậm chí là vô giá". Nói rồi ông Hùng dẫn chứng: "Trước đây tôi có mua được một đôi Nhất thống bình thời nhà Minh nhưng sau đó nhượng lại cho một người quen ở Cục Kỹ thuật Quân đội. Mới đây, khi tình cờ gặp lại, chủ nhân của cặp Nhất thống bình cho biết, món đồ đó đã có người mạnh tay trả tới 1,3 triệu đô nhưng ông ta vẫn lắc đầu từ chối".

Ông Hùng cười cười: "Sưu tầm đồ cổ là phải có vốn liếng, kinh nghiệm. Chả thế mà từ những năm 1975-1983, một người tên "Tịp" làm ở Đại sứ quán Thái Lan đã săn đồ cổ từ Việt Nam chuyển về nước. Và bây giờ dân buôn đồ cổ Việt lại tìm sang Trung Quốc đánh hàng mới về chế tác thành đồ cổ".

Thế mới biết thú chơi bạc tỷ không tìm hiểu kỹ có thể bị lừa đến cả triệu đô.

Quang Trung -  Hương Lan (ĐS&PL)

"Đã chơi phải có mắt nhìn và am hiểu về nó. Tôi nói thế này có vẻ hơi ngạo mạn, nhưng bây giờ toàn những "trưởng giả học làm sang", "trọc phú" có tiền chỉ chơi bằng tai chứ không chơi theo sự hiểu biết nên ngậm đắng nuốt cay dính quả lừa", Hùng “Cá” nói.

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu