Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Ăn chơi thâu đêm tại các bar - vũ trường

06/07/2010 7 phút đọc Nhóm Pv Catp
Sau  hàng loạt các quy chế  liên quan đến kinh doanh của các bar, vũ trường đuợc ban hành, tưởng chừng “giờ giới nghiêm”
Ăn chơi thâu đêm tại các bar - vũ trường

Sau  hàng loạt các quy chế  liên quan đến kinh doanh của các bar, vũ trường đuợc ban hành, tưởng chừng “giờ giới nghiêm” sẽ làm hoạt động giải trí về đêm ở TPHCM lắng xuống. Thế nhưng, từ 0 giờ mỗi ngày, trong các bar, vũ trường ở TPHCM từ nội ô đến ngoại thành vẫn diễn biến đáng lo ngại với các hình thức: sử dụng ma túy, mại dâm, gây mất ANTT và cả việc bảo kê tranh giành lãnh địa béo bở này giữa các băng giang hồ. Sau nhiều đêm “ăn chơi”, nhóm PV Báo CATPHCM đã chứng kiến, phát hiện những hoạt động nguy hiểm, những vấn đề cần cảnh báo trong các bar, vũ trường...

Kỳ 1: NƠI “THƯỜNG TRÚ” CỦA VÀI TRĂM DÂN LẮC

 

“Tối, ẩm thấp, bí ẩn và không kém phần... sôi động với số đông dân lắc tập trung”, là lời kể của nhiều dân chơi về bar này. Nằm ngay trung tâm thành phố, thế nhưng không vì “gần mặt trời” mà ở đây phải “kín kẽ” nhằm tránh sự “dòm ngó” của các cơ quan chức năng. Bất chấp các quy định, Bar 27 Ngô Đức kế, Q1 đang dần biến thành “địa chỉ đáng tin cậy” trong giới lắc.
Các vũ trường nổi tiếng trước đây như: Metropolis, Monaco, Phi Thuyền... đều đã ngưng hoạt động và dần rơi vào quên lãng đối với dân chơi Sài Gòn. Giờ đây những bar như: Barocco trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - quận 3; Bar 96 Nguyễn Thị Minh Khai - quận 3... mới thực sự thu hút giới trẻ.

 Đêm thứ bảy trung tuần tháng 6-2010, chúng tôi theo chân một đám dân chơi từ Hà Nội vào. Ra vẻ sành sỏi, một cô bé (trong nhóm) nhỏ thó ăn mặc khá mốt, móng tay được vẽ đủ màu sắc, tóc búi cao hất hàm hỏi: “Giờ mấy anh muốn đi nhậu hay  bar? Giờ này còn sớm quá, nhậu vài chai sương sương thì chơi “ken” (một loại ma túy tổng hợp với tên gọi ketamine) mới đã”. Cả nhóm đồng ý, bốn chiếc xe tay ga đắt tiền thẳng tiến về quán nhậu ở dọc bờ kè khu Trường Sa, phường Đakao, quận 1. Họ gọi vài món hải sản cùng một thùng ken (heineken) để “lên dây cót”. Đến gần 23 giờ, H. - gã trẻ măng nói giọng Bắc, khá điển trai ra lệnh: “Thôi nhậu vậy được rồi, giờ theo tớ đi “bay”...”.


Dân chơi cắn thuốc lắc tại Bar 96

 

Điểm đến đầu tiên của nhóm này là Bar 96 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Mặc dù mới khai trương, nhưng nơi đây dần lấy được “thiện cảm” của dân chơi về khuya. Một bảo vệ cao to, tóc húi cua, cánh tay phải xăm hình rồng rắn xởi lởi khi nhóm này vừa bước lên cầu thang: “Lâu quá mới thấy, đi làm ăn đâu lâu vậy anh hai?”. Người được gọi là “anh hai” (chưa đầy 25 tuổi) cười ha hả rồi móc trong túi ra tờ 100 ngàn đồng, dúi vào tay ông bảo vệ, rồi quay lưng bước vào trong. Chúng tôi tiếp bước theo anh ta và chọn một bàn salon ở phía tay trái và kêu 2 chai Corona (80 ngàn đồng/chai) và chẳng dám gọi mồi. Với kiểu “nhà quê” như thế nên bàn chúng tôi chẳng được ai quan tâm, kể cả phục vụ, đào và những ông bảo vệ cao to hầm hố. Còn nhóm dân chơi kia, sau khi đưa một tấm card, phục vụ cầm ra một chai rượu Hennessy uống dở dang ký gởi cùng với dĩa trái cây mát lạnh. Chưa đầy  năm phút, chai rượu chỉ còn cái vỏ. Gã phục vụ gầy, dong dỏng cao lễ phép, cúi đầu hỏi: “Anh hai uống thêm rượu để em lấy? Hôm nay mua hai tặng một”. “Anh hai” hất hàm: “Vậy thì lấy hai chai (mỗi chai gần 2 triệu đồng, gấp 3 lần giá thị trường)”. Chưa đầy ba phút, người phục vụ khệ nệ bưng ra ba chai Hennessy loại 700ml cùng chục lon Coca, nước suối. Để thanh toán hết chỗ này, ít nhất là năm triệu đồng, chưa kể tiền bo cho phục vụ và những cô đào đỏng đảnh đang nhiệt tình rót rượu. Tiếng nhạc thình thịch, cùng tiếng la ó của khách đã làm cho không khí ở đây “nóng” lên. Một cô gái trong nhóm này móc trong túi vài viên màu hồng nhạt (như thuốc bổ của trẻ em) phân phát cho cả bọn bỏ vào miệng một cách tự nhiên. Đồng nghiệp đi cùng tôi huých tay: “Chúng “cắn” kìa!”. Không chỉ có nhóm này, ngồi bàn phía tay phải chúng tôi, 4 nam 1 nữ, nói giọng Bắc cũng đã “cắn” trước đó. Gã trọc đầu khoảng 35 tuổi, nhỏ con, ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm vào người thanh niên ngồi cùng bàn (bạn đàn em của y) như muốn ăn tươi nuốt sống. Thế nhưng do quá say, anh này không thấy được sự bực tức của tay đàn anh người Hải Phòng (do trước đó họ nói chuyện với nhau, chúng tôi nghe lóm được). Hắn quay sang ông mặc áo thun màu xám, chúng tôi nghe không sót từ nào: “Mày nói thằng đó phắn đi, nhìn ngứa mắt quá, ngồi chút rồi theo tao qua 27...” (trước đó chúng tôi đã nghe nhóm choai choai người Bắc bàn với nhau sẽ đến Bar 27 Ngô Đức Kế, Q1). Thấy chúng bỏ đi, chúng tôi cũng vội vàng kêu phục vụ tính tiền để đeo bám, đồng hồ lúc này đã điểm 2 giờ 30 phút.


Bar 27 Ngô Đức Kế

 

Nghe dân chơi nói nhiều, thế nhưng khi trực tiếp đến đây, chúng tôi vẫn không khỏi ngỡ ngàng. Cửa vào nhỏ xíu, nhưng đã có 3 - 5 vệ sĩ đứng thị uy. Vào bên trong, leo lên hai lần cầu thang tối thui, chật hẹp, chúng tôi có mặt tại “trung tâm” bar này. Tiếng nhạc mở hết công suất muốn đẩy chúng tôi ngược ra phía ngoài. Tiếng la thét, gầm rú của DJ, những vị khách quá khích cộng với ánh đèn laser lập lòe, khiến nơi này càng thêm... hoang dã. Gã “đại ca” mà chúng tôi đeo bám, dĩ nhiên cũng có một bàn VIP ngay phía cuối quầy bar với chai Hennessy XO loại 3 lít “to vật vã”, làm choáng cả bàn rượu. Biết chúng tôi chỉ có hai người, không có bàn đặt sẵn, người phục vụ bỏ đi khi chúng tôi gọi hai lon Heineken. Bàn bên, “đại ca” cùng nhóm bạn lắc lư theo tiếng nhạc đinh tai nhức óc. Người nào mắt cũng nhắm nghiền, lâu lâu lại mở mắt, quơ tay chụp ly rượu nốc cạn. Trong nhóm thanh niên ăn mặc lòe loẹt ngồi quanh chiếc bàn đầy ắp bia rượu gần đó, cặp nam nữ ngả nghiêng theo tiếng nhạc. Có lẽ do quá “phê”, hai cô cậu mất thăng bằng ngã vào một bạn gái của người đàn ông bàn bên cạnh. Mâu thuẫn này nhanh chóng được những tay bảo vệ cao to xúm vào giải quyết. Đôi nam nữ được đưa vào phía trong toilet để rửa mặt. Với cái tướng nhỏ xíu, chân tay khẳng khiu, mắt mở không ra, loạng quạng, vậy mà anh này hùng hổ tuyên bố: “Đụng đến tao, tao chém chết hết...”.

Bar 27 Ngô Đức Kế, quận 1 với diện tích chỉ khoảng 100m2, thế nhưng vào thời điểm chúng tôi có mặt, khoảng 3 giờ sáng, khách vẫn ra vào nườm nượp. Không dưới 200 khách chen chúc trong quầy bar tăm tối này. “Nhạc thừa - ánh sáng thiếu”, là điều mà hầu hết dân lắc đều thích khi đến đây. Bar 27 khá lạ so với các bar khác trên địa bàn TPHCM, đó là gần như không có “đào”; Những cô ả “thừa thịt thiếu vải” sẽ không có “đất dụng võ” bởi nơi đây là “địa chỉ thường trú” của dân lắc thứ thiệt. Nhan sắc không phải là thứ cuốn hút hơn ma túy. Chúng tôi ra về, đồng hồ đã điểm 4 giờ sáng. Đường phố bắt đầu nhộn nhịp, những người lao động chở từng bó rau, sọt củ quả để kiếm vài chục ngàn đồng mưu sinh. Trong bar ồn ào và nhập nhoạng ánh đèn, hàng trăm con người vẫn thác loạn với thuốc lắc và rượu mạnh...

(Còn tiếp)

 

Nhóm PV CATP

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu