Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Đấu trí với những tên tội phạm khét tiếng - Kỳ 1

29/07/2010 11 phút đọc Hà My - Thanh Hòa
Khi đã là trùm, mỗi tên tội phạm lại có một thú tiêu khiển khác nhau để “đốt” số tiền kiếm được. Vì
Đấu trí với những tên tội phạm khét tiếng -  Kỳ 1

Khi đã là trùm, mỗi tên tội phạm lại có một thú tiêu khiển khác nhau để “đốt” số tiền kiếm được. Vì chúng biết chắc cái giá phải trả nên khi bị bắt không phải tên nào cũng dễ dàng chấp nhận để nói ra những gì mà chúng đã làm trước đó.

Kỳ 1: MÀN KỊCH ỐC MƯỢN HỒN

Nói đến Lương Ngọc Lập, 40 tuổi, kẻ cầm đầu đường dây buôn bán hơn một nghìn bánh heroin vừa đưa ra xét xử giai đoạn 2, thượng tá Trần Quang Trong, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội, cho đây mới là một kẻ mưu mô xảo quyệt.


Phiên tòa xử Lập và đồng bọn

 

BUÔN “HÀNG TRẮNG”, THUÊ NGƯỜI ĐI TÙ THAY
Năm 1994, vì tham gia vào một vụ bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản công dân, Lập bị TAND TPHCM xử phạt 10 năm, thi hành án tại trại giam Thủ Đức. Thời gian cải tạo, Lập gặp Phạm Thị Hiền, tức Phương, một gái mại dâm cũng thi hành án ở đây và giữa hai kẻ tù tội đã nảy sinh tình cảm.

Hiền ra tù trước, còn Lập đến năm 2000, do biết cách tỏ ra hối cải nên được đặc xá. Nung nấu ý định theo nghề mẹ (đang thụ án tù chung thân về tội ma túy), Lập mò về quê ở Bắc Giang, bắt mối với con nghiện Ngô Hữu Cường, tạo thành đường dây đưa ma túy từ Sơn La vào các tỉnh phía Nam bán. Quá trình đi lại, Lập không quên tìm kiếm người đàn bà mà anh ta đã nặng lòng. Trong một lần mò vào Khánh Hòa tìm “thị trường”, Lập gặp được Hiền, lúc này thuê nhà sống ở thành phố Nha Trang, bán hàng nước. Kể từ đó Lập dời vào ở hẳn với Hiền, sống bằng nghề bán ma túy nhưng chỉ được một thời gian, khi một đại lý ma túy ở đây bị bắt, sợ lộ chân tướng, Lập đưa vợ con trốn về Bắc Giang. Vì đây là “đất” của Cường nên Lập mở rộng việc buôn bán ma túy về Lạng Sơn, tìm cách đưa “hàng” qua biên giới tiêu thụ. Khi đã tìm được nơi “đổ hang”, Lập bàn với Cường cách làm ăn lớn, chúng góp mỗi người hai tỷ đồng, lên Sơn La lấy ma túy đưa về Lạng Sơn bán qua biên giới. Thời điểm đó, khách đặt hàng nhiều nên mỗi chuyến đi Sơn La, chúng dùng ôtô, mua hàng chục bánh heroin trị giá vài tỷ đồng đưa lên Lạng Sơn bán. Tiền kiếm được đo bằng... thước, Lập bắt đầu vung ra mua nhà, tậu xe cho vợ con ăn tiêu.

Đam mê lớn nhất của Lập là đánh bạc. Những con súc sắc ở các sòng bài như hút hồn Lập. Từ khi có tiền, Lập trở thành khách quen của các casino ở Hải Phòng, được đặt biệt danh là Lập “công tử” với kiểu đánh bài như ném tiền vào lửa. Bao ngôi nhà có được từ việc buôn ma túy lần lượt “đội nón” ra đi nhưng Lập vẫn lao vào sòng bạc như thiêu thân. Có lần thua đến 700.000USD, cứ tưởng Lập sẽ chừa, không ngờ chỉ vài hôm sau đã thấy hắn ôm cặp tiền tới đánh khiến dân anh chị ở Hải Phòng phải kiêng nể. Từ cờ bạc, mối quan hệ của Lập trong thế giới này cũng rộng hơn và nhờ đó mấy phen Lập thoát nạn.

Đầu tiên là vụ tráo người đi tù thay trong lần Lập đâm xe làm ba người chết đêm 3-7-2004 ở ngã tư Sài Đồng, thuộc địa phận quận Long Biên, Hà Nội. Hôm đó, sau khi nhận tiền bán ma túy về, Lập tự lái chiếc Mercedes từ Bắc Giang xuống Hải Phòng đánh bạc. Đến ngã tư Sài Đồng - Hanel khoảng 2 giờ đêm thì Lập đâm vào một chiếc xe máy, làm ba người đàn ông chết tại chỗ. Hoảng sợ, Lập định quay xe bỏ chạy nhưng rồi anh ta chợt nảy ra một “sáng kiến”. Anh ta rút máy điện thoại ra gọi, gật gù ra chiều ưng thuận rồi để nguyên chiếc xe tại hiện trường, ôm chiếc cặp đựng 120.000USD vừa bán ma túy xong, chạy đi một quãng xa sau đó thuê taxi chở xuống Hải Phòng. Tại đây, ngay trong đêm đó, Lập đã được các “đồng nghiệp” trong giới cờ bạc tìm được ông Nguyễn Đức Lợi, ở Bến Bính, một lái xe chuyên nghiệp, thuê nhận tội thay với giá 50 triệu đồng. Với cách tính này, Lập vừa không phải đi tù, vừa không lo bị cơ quan công an lần ra việc mua bán ma túy.

Sau khi bắt ông Lợi học thuộc những “dữ liệu” cần có về vụ tai nạn, hơn mười tiếng sau khi gây tai nạn, Lập đưa ông Lợi đến Phòng cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội, trình diện với lý do sau khi lái xe gây tai nạn, ông Lợi hoảng sợ nên bỏ trốn rồi nhờ Lập đưa ra đầu thú.

Vì vụ tai nạn gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên hồ sơ vụ án được chuyển sang cơ quan CSĐT. Sau khi được chỉ dẫn sang phòng CSĐT, tại đây, ông Lợi khai tuy có bằng lái xe nhưng do hoàn cảnh kinh tế eo hẹp không mua được xe riêng nên ông ta chỉ đi lái xe thuê. Cách đây vài tuần ông có thuê chiếc xe Mercedes BS 29U-1117 của anh Hoàng Văn Tựa ở phường Trần Phú, thị xã Bắc Giang. Mấy ngày đầu, ông Lợi chỉ lái xe ở loanh quanh khu vực thị xã Bắc Giang, sau đó mới được anh Tựa đồng ý đưa xe về Hà Nội để lấy hàng chở ra Hải Phòng, nhưng mới đi đến Sài Đồng thì gây tai nạn. Mặc dù lời khai của ông Lợi phù hợp về hiện trường, thời gian gây tai nạn, khớp với các chi tiết diễn biến của sự việc, đúng tên chủ xe và cả lý lịch của anh Tựa nhưng bằng linh cảm, các điều tra viên thấy có điều gì không ổn nên chưa kết luận vụ việc vội mà tiếp tục giữ chân hai người này lại để điều tra. Điều khiến các anh nghi ngờ là tại sao chỉ quen nhau có vài tuần mà anh Tựa dám giao chiếc xe đáng giá bạc tỷ cho ông Lợi đem lên Hà Nội, rồi lại chạy xe về Hải Phòng mà không phải thế chấp tài sản gì tương đương? Hơn nữa khi hỏi ông Lợi về lịch trình của xe từ sáng 2-7 đến 2 giờ ngày 3-7 (tức là lúc xảy ra tai nạn) tại Hà Nội thì ông Lợi có vẻ lúng túng và các lời khai về vấn đề này không thống nhất. Những bất bình thường trong lời nhận tội của ông Lợi khiến các điều tra viên nghi có kẻ đã dàn dựng nhằm đẩy người khác đi tù thay cho hắn nên đã tìm cách động viên, thuyết phục ông Lợi nên nói rõ sự thật. Sau nhiều giờ nghe các cán bộ công an phân tích, ông Lợi đã hiểu ra vấn đề nên đã thú nhận việc đồng ý đi tù thay để lấy 50 triệu đồng trả nợ.

Vở kịch đi tù thay bị lật tẩy. Đến lúc này, Lập mới thừa nhận vì sợ đi tù nên thuê người nhận tội thay. Anh ta nói rằng, vì đang mắc bệnh lao phổi sợ ở tù không chịu nổi mới làm như vậy. Bị TAND thành phố Hà Nội phạt 3 năm tù giam nhưng chẳng hiểu sao, Lập được hoãn thi hành án. Biết thân phận mình chưa “lộ”, Lập tiếp tục hành trình buôn ma túy. Theo tài liệu của cơ quan điều tra và lời khai của Lập sau này khi bị bắt, đây là thời kỳ “hoành tráng” nhất của anh ta bởi chỉ trong vài năm, Lập mua bán 1.253 bánh heroin, thu lời khoảng 30 tỷ đồng.


Lương Ngọc Lập và đồng bọn

 

THAY TÊN ĐỔI HỌ
Ngày 23-3-2006, Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Lương Dân cùng những kẻ cộm cán khác như Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thị Tuyết Hà, Hoàng Kim Thoa... trong đường dây của Lập, bị bắt. Nghe tin, Lập nhanh chân chuồn thẳng vào TPHCM, mang cả vợ con vào theo. Dù ở ngoài Bắc, Công an Hà Nội đang truy lùng hắn ráo riết song ở trong Nam, Lập vẫn ung dung đi bán thuốc lắc bởi lúc này anh ta đã có tên mới là Trần Văn Việt, SN 1974, quê ở Thanh Hóa, với một tấm thẻ chứng minh nhân dân “xịn” đã được thay ảnh.

Vốn có nhiều mối quan hệ ở Hải Phòng, sau khi chạy trốn vào TPHCM, Lập móc nối với các “cơ sở” ở Hải Phòng, thiết lập đường dây đưa thuốc lắc từ đất cảng vào TPHCM tiêu thụ. Thuốc lắc được cho vào giữa viên kẹo hoặc giấu trong khung nhôm của va ly, sau đó chuyển theo xe khách vào TPHCM. Theo lời khai của Lập, trong thời gian trốn truy nã, chỉ riêng tại TPHCM, hắn đã tung ra thị trường 12.000 viên thuốc lắc. Suốt thời gian chạy trốn, Lập thuê khách sạn chỉ để buôn bán và cho vợ con ở; còn hắn lui tới những nhà hàng sang trọng để ăn chơi trác táng và tiếp thị, bán “hàng”. Đêm 17-5-2007, một nhóm thanh niên bị các trinh sát quận 2, Công an TPHCM, bắt quả tang đang sử dụng ma túy tại phòng trọ. Từ đầu mối này, các trinh sát đã tóm được Lập với 1.000 viên thuốc lắc và nhiều dụng cụ để chia ma túy tại một khách sạn. Bị bắt viết tường trình, Lập khai tên mình là Trần Văn Việt, sống lang thang bụi đời từ nhỏ, kiếm sống bằng nghề móc túi...

Thấy chứng minh nhân dân của Trần Văn Việt có dấu hiệu tẩy xóa, các trinh sát đã cho kiểm tra, phát hiện tấm thẻ căn cước trên là có thật nhưng chủ nhân của nó đang sống lương thiện ở Thanh Hóa. Tấm ảnh trong chứng minh thư được gửi đi xác minh, các trinh sát quận 12 bất ngờ khi nhận được kết quả thông báo đó là ảnh của một tên buôn bán ma túy cộm cán đang bị Công an Hà Nội truy nã.

Được các điều tra Công an Hà Nội cung cấp thông tin sơ qua về Lập, Ban chuyên án nhận định đây là một con cáo già, không dễ thuyết phục mà phải có phương án cụ thể mới khiến hắn nói ra sự thật. Một số điều tra viên có kinh nghiệm khai thác những kẻ lỳ lợm, có “số má” được tung vào cuộc.

Sau hai ngày hai đêm bị các điều tra viên thay phiên nhau hỏi cung, Lập vẫn giữ vẻ mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Câu “cửa miệng” mà hắn nói với mỗi điều tra viên là: “Các anh nhầm rồi, tôi tên là Việt, sống lang thang từ nhỏ, chỉ biết quê mình ở Thanh Hóa chứ đã ra Bắc lần nào đâu...”. Sang ngày thứ ba, sau bữa ăn sáng, như mọi khi, Lập lại bình thản ngồi chờ cán bộ hỏi cung, tuy nhiên hắn bỗng giật mình khi một chiến sĩ trẻ bước vào hỏi: “Lương Ngọc Lập, à quên anh Việt, có muốn khai thêm gì không?”. Rũ người như tàu lá úa, Lập hiểu vở kịch “ốc mượn hồn” đã đến lúc hạ màn. Ngay sau đó anh ta được chuyển giao cho Công an Hà Nội và từ những lời khai của đồng bọn đã giúp các điều tra viên có cơ sở đấu tranh với kẻ mưu mô xảo quyệt như Lập, khiến hắn phải tâm phục khẩu phục, khai hết những tên đồng bọn.
(Còn tiếp)

 

HÀ MY - THANH HÒA (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu