Bài 1: Nhân danh tình yêu
Nếu được hỏi ý kiến, có lẽ chẳng có đứa con nào muốn cha mẹ chia tay, gia đình tan vỡ, nhưng số vụ ly hôn cứ mỗi năm một tăng. Năm 2008 toàn TP.HCM có 15.682 vụ, năm 2009 tăng lên 17.362 vụ. Cũng vì thế, ngày càng có nhiều hơn những đứa trẻ của “hai mảnh vỡ”. Lẽ ra, đây là những đứa trẻ cần được bù đắp tình cảm nhiều hơn, nhưng ông bà, cha mẹ hai bên có khi lại nhân đôi bất hạnh cho chúng bằng những cuộc tranh giành con, cháu quyết liệt.
VÌ CON?
Khi tranh giành con cái, cả cha lẫn mẹ thường khẳng định một câu như nhau: “Tôi làm vậy là vì con, muốn cho con có cuộc sống tốt nhất”. Xem ra, lời tuyên bố đó chẳng mấy thuyết phục vì đơn giản là thực chất chẳng có ai thương con, vì con mà chia cắt tình thương của trẻ, ngăn cản không cho con gặp mẹ/cha hoặc nhà ngoại/nội. Thương con, sao chỉ chăm chăm đầu độc tâm hồn non nớt trẻ thơ khi nói xấu, bôi nhọ hình ảnh của chính người đã sinh ra bé?
Chính vì sự bôi đen đó, trong mắt cô con gái chín tuổi của chị Nguyễn Thúy Hằng (ở Q.Tân Bình), mẹ là một người rất xấu xa, dù bé Mây - con chị Hằng, đã được mẹ chăm sóc rất chu đáo và hết mực yêu thương. Chị Hằng tìm đến Báo Phụ Nữ với nỗi đau của người mẹ bị con từ chối và trên hết là nỗi lo nhận thức, nhân cách của con bị lệch lạc. Chị kể: “Sau khi tôi và anh Tân – người chồng cũ, ly hôn, bé Mây sống với tôi, tuần nào tôi cũng cho con về nhà nội chơi. Cuối tháng 6/2010, sau một lần anh Tân nhậu xỉn và đến đòi đón con lúc đêm khuya, tôi không cho nên anh ấy làm ầm ĩ, chửi bới, nhục mạ tôi và cả ba má tôi. Anh trai tôi giận quá, có cãi cọ, xô xát với anh Tân. Sau đó, anh bắt bé Mây đi và bơm vào đầu con ý nghĩ: tôi là người mẹ lăng loàn, bỏ chồng con, mê người đàn ông khác nên bảo anh ruột mình hành hung ba của bé. Bé Mây đã giận không chịu gặp tôi, tôi gọi điện đến thì bé hét lên: “Con ghét mẹ, mẹ xấu xa, con không muốn gặp mẹ nữa”. Tôi mua đồ chơi, quần áo đẹp thì bé quăng trả lại. Những lúc ấy, anh Tân rất hả hê: “Thứ phụ nữ hư hỏng nên đến cả con còn khinh bỉ!”. Tôi không muốn đôi co vì nghĩ con tôi đã chịu rất nhiều thiệt thòi khi cha mẹ ly hôn. Mây từng bị ba ép đến tòa án, lôi vào tòa để cho lời khai là muốn sống với anh ấy, giữa lúc con bé sợ hãi chỉ biết khóc tức tưởi. Tôi thấy con hiện nay có thái độ hỗn xược và dấu hiệu bị trầm cảm nên rất lo lắng”.
![]() |
Anh Nguyễn Minh S. (ở Q.6) đã hai năm bị vợ cũ không cho đến nhà thăm con. Anh kể: “Hành trình thăm con của tôi đầy gian truân. Gọi điện cho vợ cũ báo ngày, giờ đến thăm con thì cô ấy không bắt máy. Cuối tuần đến đại, cô ấy trách sao không báo trước, viện cớ con bận học bài, sắp đi công chuyện, làm tôi không sao trò chuyện được với con. Nhiều lần cha con tôi chỉ thoáng gặp qua hàng rào, cứ như đang ở tù. Tôi đã nhờ chính quyền địa phương can thiệp, nhưng vợ cũ vẫn cương quyết không cho tôi đến nhà thăm hay rước con đi chơi. Tôi nhất định không bao giờ từ bỏ quyền làm cha của mình”.
Bên không cho gặp, bên nhớ con tìm thăm nên giữa anh S. và gia đình vợ cuối cùng đã xảy ra xô xát. Anh bực tức: “Tôi không muốn kiện cáo, giành quyền nuôi con nhưng làm cha mà không được thăm con, chăm sóc cho con, làm sao tôi chịu được. Ba tôi nhớ cháu cũng không được thăm. Vì vậy, tôi đang kiện ra tòa xin thay đổi người trực tiếp nuôi con. Cấp sơ thẩm đã xử tôi thua kiện, tôi đang trông chờ vào phiên xử phúc thẩm sắp tới. Tôi sẽ theo đuổi đến cùng để đòi quyền làm cha của mình”.
SỰ THỎA HIỆP CẦN THIẾT
Những hành vi cản trở quyền nuôi, chăm sóc con, theo các chuyên viên tâm lý, chỉ là nhân danh tình yêu thương để che giấu lòng ích kỷ, nhỏ nhen. Những cảm xúc tiêu cực này tích lũy từ những mâu thuẫn, tổn thương trong đời sống hôn nhân. Sau khi ly hôn, sự tổn thương này biến thành lòng thù hận và việc tranh giành nuôi con, ngoài tình thương thì còn ẩn chứa trong đó sự trả thù, dằn mặt “người cũ”. Hơn nữa, trong mắt mỗi người, “người cũ” đã trở thành kẻ tệ bạc, xấu xa, nên họ không muốn cho con gặp, tiếp xúc, sợ con sẽ bị nhiễm thói hư tật xấu. Thậm chí, có người ra tòa xin được nuôi con mà không cần chồng/vợ cũ cấp dưỡng, mục đích chỉ là để cắt sợi dây liên lạc cha con/mẹ con hoặc hạn chế sự tiếp xúc. Để giành phần thắng, chứng minh mình nuôi con tốt, họ luôn cố tình bôi xấu hình ảnh của người từng đầu ấp tay gối. Tuy nhiên, không ai chịu thừa nhận hành động của mình là dùng con như một phương tiện mà luôn nhân danh tình phụ tử, mẫu tử. Thực chất, đây chỉ là cuộc chiến vì danh dự, vì cái tôi của mỗi người, nên không ít trường hợp, khi không giành được quyền nuôi con, ngay tức thì họ làm ngơ với chính đứa con ruột thịt mà họ vừa mới quyết liệt giành.
![]() |
Từng có một vụ tranh giành con đã trở thành kinh điển mà nhiều luật sư, thẩm phán và nhà báo vẫn nhớ, là câu chuyện của chị C. và anh L. ở Q.1, TP.HCM. Thua kiện ở cấp sơ thẩm, anh L. kháng cáo. Trước khi phiên phúc thẩm, anh L. và mẹ anh đã “họp báo” chớp nhoáng, kể tội chị C. suốt ngày đi làm, không chăm sóc con chu đáo, trong khi gia đình bà rất yêu thương cháu. Khi tòa tuyên án chị C. được quyền nuôi con, bà đã kêu khóc, giãy đành đạch và ngất xỉu làm mọi người một phen nhốn nháo. Thế nhưng, sau đó anh L. và gia đình anh đã không một lần đến thăm con, xem như không hề có sự hiện diện của thằng bé. Mẹ anh, người từng tuyên bố: “Không sống nổi nếu không có cháu”, giờ quay sang khẳng định: “Không được nuôi thì bỏ luôn”. Đến nay bé đã được 12 tuổi và không hề biết đến sự hiện diện của ba và nhà nội.
Một câu chuyện đau lòng khác là chuyện của cậu bé Trần Văn V. (SN 2008), con của bà mẹ Nguyễn Quỳnh Giao, 22 tuổi (ở H.Bình Chánh). Sau khi ly hôn và không được quyền nuôi con, anh Trần Văn B. - chồng chị Giao ở Tây Ninh đã “bắt cóc” cậu con trai 17 tháng tuổi. Cả nhà chị Giao vất vả tìm kiếm nhưng vô vọng. Bảy tháng sau, chị mới tìm được con trong một nhà trọ tồi tàn, khi bé bị suy dinh dưỡng nặng, lại đang sốt, khắp người có nhiều vết thương đã kéo da non, chưa lành miệng, nhìn giống như bị tàn thuốc lá gí vào. Chị bồng con về và từ đó chồng cũ của chị cũng như nhà chồng không một lần đến thăm con.
Có một chân lý đơn giản là chẳng ai yêu con, vì con mà lại không cho con gặp gỡ, yêu thương người đã sinh ra mình. Nếu yêu thương con, cháu, lẽ ra cha/mẹ, nội/ngoại hai bên phải cùng nhau chung sức để nuôi dạy con cháu nên người, bù đắp những thiệt thòi mà các bé đã chịu khi cha mẹ ly hôn. Để làm được điều đó không phải quá khó, chỉ cần mỗi bên đặt cái tôi của mình thấp hơn tình yêu con, chịu nhường nhau một chút, chuyện sẽ trở nên đơn giản. Như chuyện của chị Lan - Báo Phụ Nữ từng phản ánh qua bài Một bản án bất công. Trước đây, vợ chồng chị cũng tranh giành con quyết liệt, nhà chồng chị giữ con không cho chị thăm nuôi - dù chị đã được tòa giao quyền nuôi con. Chồng chị kiện ra tòa xin thay đổi quyền nuôi con. Ở cấp sơ thẩm chồng chị thắng, lên phúc thẩm chị được tiếp tục nuôi con.
Sau phiên xử, nhà chồng chị Lan không còn giấu con nữa, mà đã tạo điều kiện cho chị đến thăm con. Chồng chị cũng chủ động báo tình hình, sinh hoạt, chuyện học hành của con với chị. Vì vậy, chị Lan cũng không yêu cầu thi hành án ngay, vì thấy con đã quen sống ở nhà nội, sợ thay đổi chỗ ở bé sẽ bị hụt hẫng, tâm lý không ổn định. Hơn nữa, chị cũng nhận ra con đang có dấu hiệu bị trầm cảm vì sự tranh giành của cha mẹ. Vì con, chị cố dằn nỗi nhớ, tiếp tục cho con sống với nhà nội, chị đến thăm hàng tuần. Hiện hai bên đã “đình chiến” và vui vẻ cùng nhau chăm sóc cháu bé.
Cha mẹ ly hôn, tranh giành con dẫn đến đấu khẩu rồi “đấu vật” thì người chịu thiệt thòi, bị ảnh hưởng xấu chính là đứa con. Thực tế đã cho thấy, nhiều đứa trẻ bị rối nhiễu tâm lý, bị lệch lạc nhận thức, nhân cách vì sự tranh giành, thù hằn đó của người lớn. Sự phát triển của con trẻ là quyền bất khả xâm phạm mà hơn ai hết, cha mẹ, ông bà phải là người thấu hiểu.
Thùy Dương (Phụ nữ)

