Bài 2: Muôn dặm tìm con
Chỉ vỏn vẹn cái túi xốp chứa lá đơn kêu cứu, giấy khai sinh của con và chiếc xe đạp cũ, gần 5 năm qua, gần như ngày nào chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng (SN 1979) ở tổ 2, ấp Bình Chánh Tây, xã Tam Bình, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cũng đi tìm đứa con gái đã bị người chồng đã ly hôn đem giấu.
Hành trình gian khó
Bị tai nạn giao thông trong lúc băng qua đường mua thức ăn cho con đang nằm ở bệnh viện Cai Lậy, Tiền Giang, chị Cẩm Hồng bị gãy xương chậu, vỡ ruột non, vỡ buồng trứng và bác sĩ chẩn đoán chị không còn khả năng sinh nở. Bệnh tật chưa qua, chỉ vài tháng sau chị lại bị chồng là anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1978) và nhà chồng ngược đãi đến mức chị phải về nhà mẹ ruột ở. Từ đó, gia đình chồng đã ngăn cản không cho chị gặp con là Nguyễn Thị Ngọc T. (SN 2002). Phẫn uất, chị đã tự tử mấy lần, nhưng đều được cứu sống. Cuối cùng, chị quyết tâm phải đấu tranh để đòi được quyền làm mẹ.
![]() |
Giữa năm 2005, chị Hồng làm đơn xin ly hôn với mục đích duy nhất: xin được quyền nuôi con. Tháng 12/2005, yêu cầu của chị đã được Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Tiền Giang chấp thuận. Bản án chưa kịp thi hành thì chồng cũ của chị đã bế con bỏ trốn. Chị nhờ công an, các đoàn thể và cơ quan Thi hành án (THA) sớm thi hành bản án nhưng không kết quả. Vì anh Mạnh là thợ hồ nên chị và gia đình dò tìm anh theo các công trình xây dựng. Hễ nghe ở đâu có công trình, nhà cửa đang xây, là chị Hồng tất tả tìm đến. Chị đã đi khắp Tiền Giang, xuống Đồng Tháp, qua Bến Tre, đến tận Bình Dương nhưng vẫn không gặp con. Trong tuyệt vọng, chị nảy ra cách tìm con khác: dựa vào số tuổi của con rồi gõ cửa từng trường tiểu học ở tỉnh Tiền Giang. Mò kim đáy bể, nhưng may mắn là vào tháng 7/2009, chị tìm được con ở Trường tiểu học Mỹ Phước Tây 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang, khi bé đang học lớp 2 ở trường. Thật đau lòng, bé đã không còn biết chị là ai. Hơn sáu năm bị ba cách ly khỏi mẹ, bé còn được người lớn dạy tên mẹ là người mẹ kế, hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của người mẹ ruột.
Một người mẹ bất hạnh khác mà chúng tôi từng đồng hành với chị hai năm qua là Nguyễn Thị Trúc (SN 1981, ở Bình Dương). Vợ chồng chị ly hôn vào năm 2008. Tòa án đã xử chị được nuôi con gái nhỏ SN 2006, chồng chị nuôi con trai SN 2004. Đã hơn một năm qua, nhà chồng không ngó ngàng đến cô con gái chị nuôi, còn chị chỉ được thăm con trai ở trường học, vội vội vàng vàng. Gần đây, nhà chồng chuyển trường cho bé không cho chị biết. Chị đã kiện ra tòa phúc thẩm để xin thay đổi người trực tiếp nuôi con vì gia đình chồng ngăn trở quyền thăm con của chị. Mỗi lần chị đến thăm con đều bị nhà chồng chửi mắng, xua đuổi. Chị đã thưa ra chính quyền, nhưng được trả lời “đến trường học thăm cũng được, tại sao cô cứ phải đến nhà?”. Còn ở tòa án, vị chủ tọa nói: “Chị đến trường thăm con lúc nào chẳng được, mắc mớ gì phải đến nhà thăm khi người ta không thích”. Dù luật đã quy định: bên trực tiếp nuôi dưỡng không được ngăn cản, mà phải tạo điều kiện cho mẹ/cha thăm nom, chăm sóc, nhưng những người thực thi pháp luật đã không bảo vệ quyền lợi chính đáng của chị.
|
Chị Hồng ngồi trước trường học gặm bánh mì và tìm con |
|
Chị Phan Thị Lý Mai (phải) và con trai khi bé được bốn tuổi |
Người có thâm niên đi tìm con lâu nhất có lẽ là chị Phan Thị Lý Mai (SN 1980 ở Q.Phú Nhuận): gần tám năm! Chị được hai cấp tòa sơ thẩm của Q.6 và phúc thẩm của TAND TP.HCM trao quyền nuôi con (bé Phan G.B., SN 2002) vì đó là con riêng của chị. Nhưng, gia đình chồng lại tranh chấp quyết liệt từ khi bé B. mới được bảy tháng tuổi. Chị từng bồng con chạy trốn, nhưng nhà chồng đuổi theo giật con trên tay chị. Từ đó, bé B. rời xa vòng tay mẹ, sống với những người không cùng huyết thống. Ngày ngày chị Mai chỉ dám đến trước cổng trường để nhìn con. Gần đây, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó cũng không còn vì nhà chồng chị đã bắt bé nghỉ học, đưa đi đâu không rõ. Nhiều năm qua, ngày nào chị Mai cũng đi qua nhà chồng cũ với hy vọng được nhìn con. Gặp ai, chị Mai cũng lặp lại một câu hỏi mà không ai có lời đáp: “Công lý ở đâu khi tôi là mẹ ruột mà không được nuôi con, còn họ là người dưng thì sống cùng con tôi?”.
Luật pháp cũng bó tay?
Suốt 5 năm qua, chị Cẩm Hồng và chị Mai không thể nhớ nổi số đơn đã gửi đến các cơ quan chức năng, trong đó nhiều nhất là cơ quan THA. Theo luật định, khi bản án có hiệu lực và có đơn xin THA của đương sự thì cơ quan THA phải tiến hành các thủ tục để thực thi bản án, nhưng có rất nhiều trường hợp, bản án đã có hiệu lực một năm, thậm chí năm, bảy năm vẫn chưa được thi hành, mà 99% số này là THA giao con. Chỉ riêng Báo Phụ Nữ, trung bình mỗi tháng đã nhận được gần 10 đơn nhờ can thiệp về việc chồng/vợ ngăn cản quyền thăm nuôi con mà cơ quan THA chậm hoặc bất lực trong việc thi hành bản án.
Các bà mẹ rơi vào hoàn cảnh trên, mỗi khi đến cơ quan THA, luôn nhận được câu trả lời như nhau: “Chúng tôi đang tiến hành các thủ tục THA, có gì mới chúng tôi sẽ thông báo”. Chờ mãi không thấy hồi âm, các chị quay lại thì được trả lời: “Không biết đối tượng bị THA ở đâu thì làm sao thi hành? Các chị biết đương sự ở đâu báo cho chúng tôi thì thi hành ngay”. Nghĩa là, để được THA, những bà mẹ bất hạnh này phải kiêm việc làm thám tử, truy tìm dấu vết của chồng, con. Đây chỉ là một cách trả lời cho… qua chuyện, vì ngay khi bản án có hiệu lực và đương sự đang sinh sống ở địa phương nhưng cơ quan THA không kiên quyết thi hành, nên đối tượng THA chẳng sợ. Đến khi có quyết định cưỡng chế, họ đối phó bằng cách bỏ đi khỏi nơi cư trú.
Đơn cử là trường hợp của chị Mai. Thời gian đầu, con chị vẫn sống với nhà chồng tại Q.6, chị yêu cầu THA nhanh chóng và đã cảnh báo: “gia đình chồng chị dọa sẽ đem con đi giấu” nhưng cơ quan THA vẫn chần chừ. Phải sau vài lần mời gia đình chồng chị Mai đến để giao con, nhưng họ không đến, tháng 5/2009, cơ quan THA mới tiến hành cưỡng chế. Lúc đó, cha mẹ chồng chị Mai đã đem con chị đi giấu. Cơ quan THA đành chuyển hồ sơ sang công an (CA) Q.6, đề nghị xử lý hình sự về hành vi “không chấp hành án”, cơ quan CA đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vào ngày 20/12/2009. Tuy nhiên, đến 18/4/2010, CA Q.6 lại ra quyết định “Tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự” vì “đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương, không xác định được nơi cư trú”!
Chị Mai bức xúc: “Quyết định của CA Q.6 không hợp tình, hợp lý. Anh C. - chồng cũ của tôi là đối tượng chính phải THA, anh ta vẫn ở địa phương thì tại sao cơ quan điều tra lại đình chỉ vụ án? Đã gần hai năm tôi không gặp được con, giờ không ai biết con tôi ở đâu. Bên CA còn bảo tôi phải hỗ trợ, cung cấp địa chỉ, chỗ ở của bé. Tôi không biết mới nhờ đến pháp luật, nếu biết thì nói làm gì?”.
Tuy nhiên, ngay cả khi người trong cuộc làm thám tử thành công thì vụ việc chưa chắc đã được giải quyết. Cụ thể là chị Cẩm Hồng đã tìm gặp được anh Mạnh bốn-năm lần, nhưng lần nào cũng vậy, trong lúc chờ cơ quan THA đến thì anh biến mất. Khi tìm được con ở Trường tiểu học Mỹ Phước Tây 1, chị cũng đã mời cơ quan THA huyện Tân Phước đến nhưng người vợ sau của anh Mạnh và gia đình anh đột ngột xuất hiện, chửi bới chị Hồng, hành hung em trai chị và “cướp” bé T. đi ngay trước mặt các chấp hành viên THA. Ngay sau đó, con chị đã được gia đình chồng cho nghỉ học, tiếp tục đem giấu nơi khác.
Cơ quan THA có quyền cưỡng chế, chuyển hồ sơ yêu cầu xử lý hình sự về hành vi “không chấp hành án” nhưng tại sao cơ quan THA huyện Tân Phước không làm điều đó - dù các bước thủ tục đã hoàn tất, bản án đã có hiệu lực đến 5 năm? PV Báo Phụ Nữ đã đặt câu hỏi này với ông Đoàn Thanh Hải - Trưởng THA huyện Tân Phước vào ngày 9/7/2010. Ông Hải cho biết: “Hôm đó vụ việc rất căng thẳng, chúng tôi không thể cưỡng chế được. Còn việc đề nghị xử lý hình sự, chúng tôi sẽ họp bàn để có hướng giải quyết”. Hy vọng, đây không phải là lời hứa suông.
Chia cắt tình mẫu tử, phụ tử vừa trái đạo đức, vừa vi phạm pháp luật. Tiếc thay, cơ quan THA và các cơ quan, đoàn thể có chức năng can thiệp về tranh chấp nuôi, thăm con như công an, tư pháp, Hội Phụ nữ… lại thường thiếu kiên quyết. Dù THA giao con không phải là chuyện dễ dàng, vì chủ thể là con người, có cảm xúc, tình cảm chứ không phải vô tri vô giác như nhà cửa, đất đai. Nhưng, khó chứ không phải là không thể, nhất là khi cơ quan THA đã được giao chức năng để thực hiện nhiệm vụ của mình. Đôi khi, sự chậm trễ của các cơ quan chức năng đã dẫn đến những chuyện đau lòng như: xô xát, đâm chém nhau. Cụ thể như trường hợp chị Thạch Thị Điệp ở ấp Phố, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Sau khi nhà chồng bắt con vào đầu năm 2009, chị Điệp đến thăm con là bị mẹ chồng, em chồng đánh nên đã nhờ chính quyền địa phương can thiệp. Chuyện chưa được giải quyết thì chị Điệp đã bị chồng chận đường đâm nhiều nhát vào bụng gây thương tật đến 40%.
Mong rằng những người lớn đừng vì sự ích kỷ, thù hằn của mình mà ngăn cản con trẻ không được tiếp xúc, yêu thương người đã trực tiếp sinh thành ra mình.
Điều 304 Bộ luật Hình sự có quy định: “Người nào cố ý không chấp hành bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật mặc dù đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”.
Thùy Dương (Phụ nữ)


