Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Chúng tôi đã quên dạy con chữ hiếu

06/08/2010 7 phút đọc Nguyễn Đính
Tài mím chặt môi, cúi gằm đầu khi được giải vào phòng xử. Người thanh niên ấy bình thản xoa hai tay khi được tháo
Chúng tôi đã quên dạy con chữ hiếu
Tài mím chặt môi, cúi gằm đầu khi được giải vào phòng xử. Người thanh niên ấy bình thản xoa hai tay khi được tháo còng, bước lên vành móng ngựa.

 

Thái độ nửa bình tĩnh, nửa như cam chịu của Trần Quốc Tài (26 tuổi) đã gây chú ý cho hội đồng xét xử và cả người dự khán. Bằng giọng nói dứt điểm, không uỷ mị như những kẻ cố tỏ ra ăn năn hối cải, Tài nhận toàn bộ hành vi phạm tội để chờ đợi phán quyết của toà. Dưới khán phòng, những ánh mắt day dứt của bậc sinh thành cứ dán chặt vào tấm lưng to bè của bị cáo. Ở hàng ghế sau, một cô gái trẻ có gương mặt xinh xắn cũng đang cố giấu vẻ bồn chồn, lo lắng sau mái tóc óng ả phủ kín bờ vai. Cô là người yêu của Tài.

 

Theo cáo trạng, từ tháng 8.2008, Tài là nhân viên giao dịch của chi nhánh ngân hàng liên doanh VID Public Bank (ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam liên doanh với ngân hàng Public Bank – Malaysia) tại 15A Bến Chương Dương (quận 1, TP.HCM). Công việc hàng ngày của người này là thực hiện việc thu, chi tiền cho khách đến giao dịch rồi cuối ngày báo cáo và nộp lại tiền cho trưởng quỹ.

 

Thời gian sau, gia đình Tài lâm vào hoàn cảnh khó khăn do món nợ với một người họ hàng và đang bị hối thúc phải thanh toán. Rồi căn nhà nhỏ của gia đình đến kỳ phải hợp thức hoá, chi phí học hành của các em cũng đến hạn phải đóng… khiến số tiền lương gần 8 triệu đồng mỗi tháng của Tài như muối bỏ biển. Thế rồi, Tài đã nghĩ đến cách chiếm đoạt tiền, khi nhận thấy việc quản lý tài chính của ngân hàng có phần lỏng lẻo.

 

Chiếm đoạt tiền tỉ

 

Trong bốn ngày đầu tháng 3.2009, Tài đã nhận hơn 80 triệu đồng của chín khách hàng nộp vào ngân hàng. Sau khi hoàn thành các thủ tục và giao một liên cho khách hàng, Tài lén lút xoá giao dịch trên hệ thống rồi lấy số tiền trên đem về đóng học phí cho các em và trang trải một phần nợ cá nhân.

 

Không dừng lại ở đó, sáng 9.3.2009, Tài nhận hơn 7,2 tỉ đồng của khách hàng (riêng công ty Parkson gửi gần 6,8 tỉ đồng) nhưng đã cất 1,5 tỉ đồng vào một bao nilông. Đến giờ nghỉ trưa, Tài lấy gói tiền trên cho vào cốp xe và chạy đến nhà một người bạn thân. Tại đây, Tài nhờ bạn trả tiền đã vay trước đó cho vài người rồi gửi giữ hộ gói nilông đựng 1,5 tỉ đồng, yêu cầu một tháng sau mới mở ra. Sau đó, Tài đi mua hai lọ thuốc xirô (loại thuốc ho trẻ em) và một hộp dao lam rồi đến khách sạn Dorothy trên đường Lê Hồng Phong thuê phòng nghỉ. Tại đây, Tài đã uống cạn hai lọ thuốc trên, dùng dao lam cắt mạch ở tay rồi bất tỉnh. Chiều hôm sau tỉnh dậy, biết mình không chết, Tài gọi điện cho người yêu và gia đình đưa đi cấp cứu.

 

Lá thư tuyệt mệnh

 

Ngay chiều hôm đó, gia đình Tài và cán bộ ngân hàng đã đến nhà người bạn để lấy lại số tiền đã chiếm đoạt. Khi gói nilông được mở ra, ngoài 1,5 tỉ đồng còn có ba lá thư tuyệt mệnh. Một lá Tài gửi cho người bạn thân thiết có nội dung: “Mình đã sống sai lầm trong tư tưởng và hành động… bạn hãy giữ lấy 200 triệu đồng, mang thư và 200 triệu đồng cho người yêu tớ, phần còn lại đưa cho mẹ mình…” Lá thư thứ hai, Tài gửi cho mẹ: “Mẹ đừng buồn, con sống không tốt và không muốn là gánh nặng cho gia đình. Số tiền này cha mẹ hãy giữ lại để an dưỡng tuổi già. Con đã phải đánh đổi sinh mạng mình để có nó, cha mẹ hãy giữ lấy lo cho các em, đừng bao giờ trả cho ngân hàng...”

 

Phần xét hỏi qua nhanh chóng bởi Tài khai báo thành khẩn đến từng chi tiết nhỏ của vụ án. Tuy nhiên, vị chủ toạ vẫn muốn làm sáng tỏ nguyên nhân phạm tội của người thanh niên này. “Với thu nhập đó, vị trí đó, bị cáo không thể lý giải vì muốn giúp đỡ gia đình mà hành động như vậy?”, vị chủ toạ nhìn xoáy vào Tài, chờ đợi.

 

“Lúc đó bị cáo cũng suy nghĩ nhiều lắm. Bị cáo là con trưởng, còn hai em vẫn đang ăn học. Với mức lương gần 8 triệu/tháng thì sẽ phải rất lâu mới lo được cho cha mẹ… Trong lúc bức bách, bị cáo đã làm vậy mong là sẽ giúp đỡ được gia đình. Nhưng giờ nghĩ lại, bị cáo thấy mình dại dột quá. Thực sự bị cáo vẫn còn nhiều cơ hội khác để giúp đỡ gia đình”, lần đầu tiên Tài nghẹn giọng.

 

Mối tình dở dang

 

Giờ nghị án trôi qua trong lặng lẽ. Nhìn cha mẹ Tài lủi thủi theo nhau ra ngoài hành lang cho bớt căng thẳng, cô gái trẻ buông tiếng thở dài rồi úp gương mặt trái xoan vào lòng bàn tay, thổn thức. Sau một phút im lặng, cô cho biết, Tài và cô yêu nhau đã gần hai năm. Dù gia đình cô cũng rộng rãi và người yêu có thu nhập tương đối cao nhưng chưa bao giờ họ dám dắt nhau đến những nơi đắt đỏ vì cô biết anh còn nhiều gánh nặng khác. Cô cũng rất cảm kích người yêu vì thấy anh có trách nhiệm và chăm lo mọi thứ cho gia đình. Trước khi xảy ra chuyện, cô thấy Tài có vẻ trầm ngâm nhưng anh không hề than thở hay tâm sự gì về những toan tính dại khờ của mình. Chỉ đến khi nhận được điện thoại của người yêu, chạy đến khách sạn, thì cô mới vỡ lẽ mọi việc.

 

“Biết Tài làm chuyện này không vì tình yêu, không nghĩ đến em, nhưng em không trách mà còn thương anh nhiều hơn. Những lần gặp nhau qua song sắt, anh ấy buồn nhiều lắm, khuyên em hãy quên anh ấy đi nhưng em không thể…” Chỉ nói được đến đó, cô gái lại úp mặt vào tay nức nở.

 

Bên khung cửa sổ của hành lang phòng xử, hai dáng người xiêu vẹo đứng dựa vào nhau, tịnh yên không một lời nói. Được hỏi thăm, cha Tài đau xót: “Cháu nó khờ quá. Nhưng xét cho cùng chúng tôi cũng có một phần lỗi. Tôi cố gắng dạy dỗ, lo cho cháu ăn học thành người, nhưng lại quên dạy nó chữ hiếu nên mới ra nông nỗi này…”

 

Phiên toà kết thúc, mức án dưới khung hình phạt 16 năm tù về tội tham ô được tuyên. Tài thẫn thờ tra tay vào còng rồi lầm lũi bước đi trong ánh mắt thất thần, đau đớn của cha mẹ và người yêu. Có lẽ Tài đã hình dung được cái giá mình phải trả cho sự lầm lạc này. Một cái giá quá đắt vì một phút nông nổi, đánh mất mình trước cám dỗ của đồng tiền.

 

Nguyễn Đính (SGTT)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu