Kỳ cuối: TÊN TRÙM MA TÚY CÓ BẰNG ĐẠI HỌC
Mẹ, các em trai, gái vào tù vì buôn ma túy, đã có thời Thắng ao ước sống bằng tấm bằng đại học giao thông vận tải nhưng rồi không thể vì thích có thật nhiều tiền.
Đó là Nguyễn Chiến Thắng, SN 1966 ở Lĩnh Nam, Nam Đàn, Nghệ An. Nhận xét về Thắng, các điều tra viên cho rằng hắn là một kẻ có văn hóa, hiểu biết, nói năng nhẹ nhàng, tuy nhiên lại chọn giải pháp tự sát trong tù để không bị xử bắn. Hắn từng mơ ước lập nghiệp từ tấm bằng đại học giao thông vận tải nhưng hệ lụy từ việc làm của người mẹ đã khiến Thắng không cưỡng lại được số phận. Cũng giống các em, Thắng trở thành trùm với hơn 20 năm trong nghề buôn ma túy, trở thành kẻ nổi tiếng trong thế giới ngầm ở Lào và Thái Lan với địa bàn hoạt động chủ yếu là vùng biên giới giáp ranh với Thái Lan.

Phiên tòa xét xử đồng bọn của Nguyễn Chiến Thắng tại Quảng Bình
Từ những năm 1998, khi mẹ Thắng là Bùi Thị Hường và em gái Trần Thị Tâm đang thi hành án tù chung thân vì buôn cái chết trắng; em trai Nguyễn Đình Lợi lĩnh án tử hình trong vụ vận chuyển 7,2kg heroin do Công an Hà Tĩnh điều tra thì Thắng đã bước vào thế giới của các ông trùm ma túy sau khi có được tấm bằng cử nhân đại học giao thông vận tải. Thắng thường đưa ma túy từ Lào về nước thông qua những chuyến vận chuyển hàng chục bánh heroin, bán cho một số đầu nậu như tên Trần Văn Thanh, Ngô Xuân Phương và từ hai kẻ này với tay sang Nhật.
Rút kinh nghiệm từ người thân, Thắng không trực tiếp giao hàng mà điều hành qua điện thoại. Theo tài liệu của cơ quan công an, đường dây của Thắng buôn bán hơn một nghìn bánh ma túy với địa bàn hoạt động ở Thái Lan, Lào, Việt Nam và đi các nước trong khu vực. Chỉ khi Nguyễn Văn Quý, ở Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, bị bắt quả tang vận chuyển 30 bánh heroin từ Nghệ An ra Hà Nội thì chân dung của Thắng ngày càng lộ rõ.
Việc Quý bắt tay được với trùm Thắng khi đó đang lẩn trốn ở Lào là một sự tình cờ ngẫu nhiên, có sự giáp mối của hai người đàn bà, em gái của Thắng và Quý. Trong thời gian thi hành án tù ở trại 5 Thanh Hóa, em gái Quý là Nguyễn Thị Thu Hà chơi thân với em gái Thắng là Trần Thị Tuyết, lúc đó đang cải tạo 14 năm tù về tội buôn ma túy. Được Tuyết chỉ dẫn, cho số điện thoại của Thắng, khi ra tù, Hà gọi điện cho Thắng, tình nguyện làm một chân đại lý cho anh ta. Để tiện làm ăn, Hà kéo theo anh trai, một kẻ có ba tiền án với hơn 10 năm ăn cơm tù, vào cuộc. Theo thỏa thuận, Quý sẽ vận chuyển ma túy thuê cho Thắng với tiền công mỗi bánh heroin là 500USD, mọi giao dịch từ nhận ma túy, địa điểm, thời gian giao hàng, phương thức thanh toán, chuyển tiền đều do Thắng từ Lào chỉ đạo, Quý chỉ việc vào Nghệ An nhận hàng sau đó đưa ra Hà Nội hoặc mang lên Quảng Ninh cho các mối hàng mà Thắng đã lập sẵn.
Lại nói về Quý, anh ta là một kẻ gian giảo, có nhiều tiền án, tiền sự lại sống trong một gia đình có nhiều người dính dáng đến ma túy nên rất ma mãnh, không đi theo một quy luật nhất định, luôn thay đổi giờ đi vào phút chót. Chính vì thế mà mặc dù mỗi lần vận chuyển hàng chục bánh heroin song Quý đã thực hiện trót lọt hàng chục chuyến, trở thành đầu mối tin cậy của Thắng. Em gái Quý cũng không phải vừa, mặc dù đang nuôi con nhỏ nhưng vẫn ráo riết hoạt động. Chúng thường giấu ma túy vào trong va ly, gói hàng chứa hành tỏi, như người buôn chuyến, vận chuyển ra Hải Phòng, Quảng Ninh giao cho đồng bọn của Thắng để đưa đi tiêu thụ. Sau khi nắm được nguồn tin về đường dây này, hàng năm trời, các trinh sát bám theo mới nhận được một nguồn tin anh em Quý chuẩn bị đi miền Trung nhận “hàng”, thời điểm chưa xác định.
Biết kẻ này mưa nắng thất thường, các trinh sát được lệnh bám mặt đường Quốc lộ 1A, từ Hà Nội vào Nghệ An, song điều đáng nói là không ai biết mặt hắn, ngoài tấm ảnh căn cước đã mờ nhạt, cũ nát. Thông tin có một chuyến xe vào Thanh Hóa đi lễ được báo về, trên xe có Hà nhưng Quý thì không thấy. Nhận định khả năng con cáo già đi bằng đường khác, bám sau, các trinh sát được lệnh không rời khỏi điểm mật phục. Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, chiếc ôtô chở đoàn người vào đền Sòng làm lễ, Quý cũng có mặt nhưng chỉ được một lúc thì lái xe đi đâu mất. Khả năng Quý đi lấy “hàng”, Ban chuyên án quyết định sẽ “đón” anh em Quý tại trạm kiểm soát Cầu Giẽ. Đúng như dự đoán, Quý lái xe đi lấy 30 bánh heroin rồi quay về chở người nhà quay về Hà Nội, đến trạm kiểm soát vé Cầu Giẽ, thì bị các trinh sát bất ngờ khống chế. Dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần, Quý thản nhiên nói không biết bao hàng trên của ai trong khi những người trên xe ngơ ngác vì không biết ai là chủ nhân thực sự của nó. Khi bị đấu tranh quyết liệt, Quý đổ tội cho em gái.
Cao thủ không khác gì anh trai, đang nuôi con nhỏ nhưng Hà vẫn buôn bán ma túy, lợi dụng được hoãn thi hành án, tiếp tục hoạt động. Khi được triệu tập lên làm việc, Hà bế con trai nhỏ đi cùng rồi kéo cả gia đình lên gây áp lực. Không được cho vào, những kẻ này đứng ngoài gào thét, la ó còn bên trong, Hà cứ điềm nhiên như không, mặt lạnh tanh mặc dù con chị ta lúc này đang sốt cao, buộc ban chuyên án phải điều động một nữ cảnh sát ra bế con cho chị ta. Thấy người lạ, đứa trẻ khóc ré lên nhưng Hà vẫn không sốt ruột khi nghe tiếng con khóc, suốt 4 tiếng đồng hồ trong tiếng khóc như xé vải của con, Hà không chịu khai nhận. Đến 12 giờ đêm, thấy con ngủ ngon lành trong lòng nữ cảnh sát, trán đã mát vì hạ sốt, Hà mới chảy nước mắt, xin lãnh đạo cho đưa con về rồi lợi dụng sự khoan hồng này của pháp luật, bỏ trốn. Chị ta được Thắng đưa sang Lào từ đó đến nay.
Sau khi giúp Hà sang Lào, Thắng trốn luôn sang Thái Lan nhưng vẫn tiếp tục điều hành đường dây buôn bán ma túy. Thi thoảng nhớ người vợ nổi tiếng xinh đẹp của mình, Thắng lẻn về Lào, hẹn gặp vợ tại một khách sạn nào đó rồi lại vội vã về Thái Lan. Mỗi lần về thăm vợ ở Viêng Chăn, Thắng thay đổi chỗ ở đến năm khách sạn. Các đệ tử của anh ta luôn mang theo lựu đạn và súng đi trên ba ôtô màu đen giống hệt xe của Thắng, nên khi thấy đoàn xe vào ra khách sạn trinh sát rất khó biết Thắng đi xe nào. Đầu năm 2007 ở Thái Lan xảy ra nhiều cuộc biểu tình, sợ bị “tên bay, đạn lạc” Thắng chuyển về Lào sống ở vùng giáp biên với Thái Lan và đây chính là thời điểm thuận lợi để Ban chuyên án “tung” quân đi bắt tên trùm ma túy quốc tế cỡ bự này.
Cũng giống như tất cả các ông trùm ma túy khác, lúc nào Thắng cũng mang súng và lựu đạn theo người, bất kể khi đó đang “tâm sự” với vợ trong khách sạn. Theo kế hoạch, việc bắt giữ Thắng sẽ được thực hiện khi hắn rời khách sạn để đi ăn. Để làm được việc này, các trinh sát phối hợp với Công an Lào bí mật theo sát những hành tung của người vợ mà Thắng yêu quí, đợi đúng khi người đàn bà này lái ôtô vào khách sạn sang trọng thì triển khai kế hoạch. Tuy nhiên để theo một kẻ thừa tiền luôn có những trò mua sắm ngẫu hứng như vợ trùm không dễ chút nào nhưng các trinh sát vẫn phải kiên trì đeo đuổi.
Trong vai người đi buôn gỗ, hai trinh sát Công an Nghệ An vào một khách sạn sang trọng thuê phòng nghỉ nhưng chưa kịp ngả lưng đã vội vã trở ra vì Thắng vừa trả phòng chuyển chỗ ở khác. Các trinh sát lại lần tìm theo từng dấu vết. Ngày 2-4-2007, Thắng chuyển đến khách sạn mới nhưng bất ngờ quay trở về khách sạn cũ. 22 giờ cùng ngày, Thắng khóa phòng rồi gửi chìa khóa cho lễ tân, một mình lái xe rời khách sạn. Các trinh sát kiên trì bám theo được nửa tiếng thì thấy hắn rẽ vào một ngõ hẻm và khi tên trùm này vừa ngồi xuống ghế trong một quán ăn, các trinh sát liền áp sát, khống chế rồi nhanh chóng đưa ra ngoài, không kịp để cho đồng bọn của hắn biết tin, giải cứu. Sau khi bị bắt, thời gian đầu Thắng giả điên để trốn tránh nhưng sau đó đã nhận hết tội lỗi về mình để vợ được nhẹ tội, có cơ hội về với các con. Có lẽ bị ám ảnh bởi những mức án của mẹ, em trai, em gái, hai tháng sau, kẻ này tự sát để khỏi bị đưa ra pháp trường trả giá.
HÀ MY - THANH HÒA (CATP)