Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Những kịch bản "kinh điển" để xin con nuôi

21/08/2010 9 phút đọc Trương Ngọc Lan
Đây là những màn kịch bất đắc dĩ mà các bậc phụ huynh phải dựng lên để hợp thức hóa lai lịch của những đứa
Những kịch bản "kinh điển" để xin con nuôi

Đây là những màn kịch bất đắc dĩ mà các bậc phụ huynh phải dựng lên để hợp thức hóa lai lịch của những đứa trẻ mồ côi hoặc bị bỏ rơi mà họ muốn nhận về nuôi.

 

Kịch bản "trời định"

Một đêm nọ, tôi nhận được tin nhắn của cô gái tên Hương, sống ở Quảng Ninh. Cô muốn có một đứa con nuôi, nhưng không thể thực hiện được điều này tại nơi cô đang sinh sống vì không được phép của gia đình. Năm trước Hương bị mất một bé trai ngay từ lúc bé vừa lọt lòng. Dù đã có một cô con gái nhưng nỗi đau mất con khiến Hương như người mất hồn. Hương muốn nhận nuôi một đứa trẻ, với ý nghĩ mang tính tâm linh rằng, mình chăm sóc một sinh linh bị bỏ rơi trên trần thế thì con mình cũng sẽ được nâng đỡ, dìu dắt.

Việc xin một đứa trẻ tại Quảng Ninh đối với Hương không khó. Trở ngại lớn nhất ở ngay trong chính gia đình Hương. Từ mẹ chồng đến các anh chị em chồng đều nghĩ đơn giản: muốn có con thì chờ sức khỏe hồi phục rồi sinh tiếp. Hương còn trẻ, đâu đã hết khả năng sinh con mà phải nuôi người khác dòng máu! Nhìn Hương sống như cái xác không hồn, chồng Hương tặc lưỡi: "Tùy em, miễn sao em vui là được". Một cậu em chồng cũng về phe chị. Hai chị em bàn cách dàn cảnh, để có cơ hội hợp thức hóa việc Hương nuôi con của người khác.

"Thiên thần từ trên trời rơi xuống" này
được ba nuôi Tài rất cưng chiều.

"Nếu đón được bé về, cậu em chồng sẽ để bé vào một cái giỏ, đặt trước cửa nhà em. Một đứa trẻ bị bỏ rơi, lại được ai đó gửi gắm cho chính em, điều này khác gì việc trời định? Với lý do này, em nghĩ gia đình nhà chồng sẽ không phản đối nữa". Nghĩ là làm, Hương nhờ em chồng đưa lên Hà Nội, vào chùa Bồ Đề xin con.

Trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi ở chùa Bồ Đề nhiều, nhưng điều ngạc nhiên nhất đối với Hương là cô không được đón một ai trong số đó về chăm sóc tại nhà. Hương đành nhận làm mẹ đỡ đầu cho một cậu bé. Khát khao được bế ẵm hàng ngày một đứa trẻ, khát khao có người vận đồ của con trai mình đã khiến Hương tìm đến tôi. Tôi thu thập cho Hương địa chỉ của các trung tâm có trẻ bị bỏ rơi. Đi đến đâu, Hương cũng nhận được cái lắc đầu quầy quậy: "Chúng tôi chỉ cho làm người đỡ đầu, không cho xin về". Vậy là kịch bản thai nhi được "thượng đế phái đến" của Hương đành đứt đoạn.

Mua giấy vô sinh

Tài là một chàng trai người Việt gốc Hoa, mới bước vào tuổi 24 nhưng đã nuôi khao khát có một bé gái gọi mình bằng bố từ cách đây mấy năm. Tài kể: "Em bị tai nạn vào năm 13, 14 tuổi gì đó. Chẳng hiểu va vào dây thần kinh nào mà em không có hứng thú với chuyện phòng the. Em rất thích trẻ con. Em khao khát có con nhưng không muốn lấy vợ, vì em không thể làm một người chồng tốt. Em quyết định ở vậy và xin con nuôi".

Tài gọi đến các Trung tâm Bảo trợ xã hội (TTBTXH), từ TP Hồ Chí Minh, nơi Tài đang sinh sống, cho tới Hà Nội, Phú Thọ. Cũng giống như Hương, câu trả lời mà Tài nhận được rất rõ ràng, dứt khoát: Không cho con nuôi!. Nhiều người biết Tài mới 24 tuổi đã ngạc nhiên thốt lên: Cháu còn trẻ thế, lại là con trai, ai dám cho cháu nhận trẻ về nuôi. "Làm đàn ông con trai thì chẳng lẽ không có quyền nhận con nuôi sao? Pháp luật nào cấm việc đó?", Tài phẫn nộ kêu trời.

Liều mình, Tài gặp một "cò" trong bệnh viện phụ sản. Hắn dẫn Tài đến gặp một bà bác sĩ, thỏa thuận về tiền bạc rồi chờ đến ngày nhận con. Tài chạy vạy vay mượn được hơn 10 triệu, cuối cùng cũng đón được một bé gái mà theo Tài là "đẹp như thiên thần" về nhà mình. Bà bác sĩ đưa cho Tài một tờ giấy xác nhận trẻ bị bỏ rơi và giao hẹn: "Cậu thận trọng nhé, đừng làm phiền đến tôi! ". Tưởng thế là xong, Tài hớn hở ôm con về nhà dì ruột, nhờ dì chăm sóc hộ, để còn dành thời gian đi kiếm tiền, đúng với chức phận của một ông bố chính hiệu.

Những đứa trẻ bị bỏ rơi được nuôi tại TTBTXH Minh Đức (Phú Thọ), Trung tâm này đã giải thể vì không đủ kinh phí nuôi trẻ

Mãi đến ngày ra phường đăng ký khai sinh cho bé, Tài mới thấm thía lời dặn của bà bác sĩ. Có rất nhiều giấy tờ để được đăng ký khai sinh cần đến bà bác sĩ. Nhưng "tiền trao cháo múc" rồi, bà bác sĩ chặt đứt sợi dây liên hệ, Tài không thể chứng minh được nguồn gốc của đứa trẻ. Thương tình, vị cán bộ hộ tịch mách nhỏ, bảo Tài "đi kiếm cái giấy chứng nhận vô sinh", rồi sẽ hợp thức hóa quyền làm bố cho Tài bằng màn kịch quen thuộc, dàn cảnh để đứa bé bị vứt gần nhà Tài.

Nhưng sau khi tìm các tài liệu tham khảo, Tài hiểu rằng Luật đã quy định rõ ràng, quyền nuôi dưỡng một đứa trẻ bị bỏ rơi không phụ thuộc vào việc người ấy có vô sinh hay không mà phụ thuộc vào các điều kiện về kinh tế và khát vọng nuôi con. Để có quyền làm cha, Tài đã phải dấn thân vào con đường lắt léo, thậm chí phải đi tắt, lách luật: Xin con, rồi mua cả tờ giấy chứng nhận là mình vô sinh.

Mang bầu giả...

Ly tìm đến tôi khi gần đến ngày khai hoa mãn nguyệt. Tôi chưa gặp Ly bao giờ, chỉ mới trao đổi qua điện thoại. Ly bảo, theo dự tính thì tháng 8 này, Ly sinh con. Bi kịch của Ly nằm ở cái dự tính oái oăm này.

Chồng Ly mắc bệnh vô sinh. Yêu và thương người đàn ông bao nhiêu năm chia ngọt sẻ bùi với mình, Ly không ký vào tờ giấy ly hôn mà chọn giải pháp xin con nuôi. Ly giả vờ mang thai để làm yên lòng các bậc phụ huynh, cũng là để dư luận không có cơ hội bàn ra tán vào về chuyện con nuôi của họ. Hai vợ chồng mua sách cẩm nang cho bà mẹ trẻ về để học cách làm sao cho cái bầu lớn đúng theo quy luật tự nhiên.

Nhiều năm không có tiếng trẻ con, giờ nhìn bụng Ly lùm lùm, các cụ hai bên nhà mừng hơn bắt được vàng. Họ tính ngày tính tháng còn sát sao hơn cả người trong cuộc. Ly sợ nhất là cách đoán con trai hay con gái của các cụ. Cứ mỗi lần họ bảo Ly vạch áo lên để xem đường chỉ trên bụng là Ly kêu xấu hổ, mệt mỏi, rồi tìm cách thoái lui. Chồng Ly phải cau mặt bảo: "Bố mẹ thật lạ. Bọn con giờ chỉ mong được mụn con, trai hay gái thì cũng là ơn trời rồi, việc gì phải xem xét với siêu âm cho mệt nhà con ra!"

Tập cách mệt mỏi, tập cách ốm nghén không khó bằng việc làm sao để có một đứa trẻ sơ sinh vào đúng ngày, đúng tháng. Vợ chồng Ly cứ nghĩ đơn giản, chỉ cần mình có tiền và có tâm nguyện thì tìm đâu chẳng ra con nuôi. Báo chí tháng nào cũng có một vài cái rao vặt về trẻ bị bỏ rơi. Hai vợ chồng không có con, kinh tế dư thừa, xin đâu chả được.

Gần đến ngày sinh, vợ chồng Ly mới tá hỏa khi hiểu rằng xin một đứa trẻ không dễ như họ tưởng. Thậm chí, có tiền, muốn phạm pháp bằng việc mua trẻ ngay từ trong bệnh viện như trường hợp của Tài  cũng không dễ. Vậy là kế hoạch của Ly đã bị "đổ bể". Và bây giờ lại phải diễn màn kịch khác sẩy thai để che mọi người.

(Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)

Trương Ngọc Lan (ĐS&PL)

 

Bà Hà Thị Kim Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã III (Hà Nội) cho biết: "Việc Trung tâm đăng thông báo về trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trên báo chí chỉ là một thủ tục để hoàn chỉnh hồ sơ . Phần lớn những đứa trẻ mà Trung tâm nhận về, sau một thời gian đã phát hiện không bình thường về thể chất, các cháu mắc các bệnh thần kinh, động kinh, thiểu năng trí tuệ, tim... Những đứa trẻ bình thường về đến cơ sở là rất ít, mà hồ sơ xin con nuôi thì quá nhiều". Vì vậy phải ưu tiên các trường hợp đăng ký trước.  

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu