Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

80 ngày đêm bị tra tấn như thời trung cổ - kỳ 2

22/08/2010 8 phút đọc BBT
Kỳ 2: CHUYẾN ĐI ĐỊNH MỆNH Quá trình điều tra đã làm lộ diện một đường dây tội phạm ma túy khét tiếng với
80 ngày đêm bị tra tấn như thời trung cổ - kỳ 2

Kỳ 2: CHUYẾN ĐI ĐỊNH MỆNH

Quá trình điều tra đã làm lộ diện một đường dây tội phạm ma túy khét tiếng với chân dung “bố già” cỡ bự. Vì nghi ngờ đàn em “biển thủ ma túy”của mình, “bố già” đã ra lệnh bắt người giam giữ và tra tấn nạn nhân bằng những phương pháp nhục hình độc ác có một không hai, thường được áp dụng vào thời trung cổ.



Chiếc xe Minh và Dương dùng vận chuyển ma túy từ Kỳ Sơn về TP. Vinh

 

Sau khi đưa về Bệnh viện Việt Nam - Ba Lan tại TP. Vinh (Nghệ An) để cấp cứu và bảo vệ khỏi nhóm sát thủ, Dương được các bác sĩ tận tình cứu chữa các vết thương trên khắp thân thể, trong đó toàn bộ đầu ngón tay, đầu ngón chân đã bị đập dập nát và móng bị rút ra khỏi ngón bằng kìm. Răng bị nhổ gần hết, môi bị xẻ nhiều nhát. Các khớp gối, khớp tay đều bị đánh dập và tổn thương nặng không thể hồi phục. Xương sườn bị gãy 4 cái, hai vành tai bị biến dạng, tai bên phải không còn lỗ tai. Nội tạng bị tổn thương nặng, suy nhược toàn thân... nạn nhân được xác định 90% sẽ chết. Tuy vậy, trước CQĐT, Dương không hé răng khai nửa lời. Câu cửa miệng của anh ta khi tiếp xúc điều tra viên là “Không nhận ra hung thủ là ai”; “không biết”; “không nghe” và “không thấy”... Trong thời gian này, các điều tra viên phải rất vất vả bởi bên ngoài đám sát thủ đang chờ cơ hội ra tay bịt đầu mối, còn trong phòng cấp cứu “nạn nhân” vẫn tỏ ra ngoan cố, lì lợm không chịu hé răng nửa lời. Tuy nhiên, theo thông tin mà CQĐT thu thập được thì từ lý lịch của tên Dương đã làm lộ rõ một số manh mối rất quan trọng. Trần Bình Dương (còn có tên gọi khác là Trần Minh Dương là một con nghiện nặng, SN 1967, ngụ xóm 3 xã Ngọc Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An). Trình độ văn hóa 10/10, trước đây có một thời gian Dương làm cán bộ của một xã miền núi ở huyện Kỳ Sơn - Nghệ An. Năm 1994, Dương bước vào con đường nghiện ngập rồi chuyển sang buôn bán ma túy để kiếm tiền phục vụ nhu cầu heroin. Trong một lần mang hàng đi giao cho đối tác, hắn bị công an bắt và bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án 15 năm tù tại trại giam số 3 ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Đến năm 2002, hắn được ân xá về quê và có biểu hiện “ngựa quen đường cũ”, thời điểm gần đây có những bất minh trong các mối quan hệ.


Trần Văn Minh

 

Một nhóm điều tra viên dày dạn kinh nghiệm được huy động để bóc gỡ vụ án này. Trung tá Nguyễn Phương Thắng - ĐTV Phòng CSĐTTP về ma túy Công an Nghệ An nhớ lại: lúc đầu tiếp xúc với Dương, hắn tỏ ra là một kẻ rất ngoan cố, khai báo lòng vòng nhằm cố tình lấp liếm một điều gì đó. Khi một số anh em đến tiếp xúc tại bệnh viện, Dương còn giở trò lừa gạt, mua chuộc bằng cách bảo vợ mua bia để đãi các anh “vì công việc nặng nhọc quá... Xin đừng hỏi nhiều để tôi dưỡng bệnh”. Tuy nhiên qua trình bày của chị Nguyễn Thị Dung (SN 1983) - vợ của Dương thì chồng chị đã mất tích gần ba tháng trước đó và người cuối cùng mà Dương tiếp xúc là anh Trần Văn Minh ngụ ở phường Đội Cung - TP. Vinh vào khoảng giữa tháng 7-2006. Sau khi gặp nhau, anh Minh rủ Dương đi đâu không rõ và Dương mất tích từ ngày đó. Thấy chồng không về, Dung đã nhiều lần tìm đến nhà Minh thuê ở phường Lê Lợi, TP. Vinh hỏi thì Minh cho biết: “Dương đang có việc riêng một thời gian nữa mới về”. Sau đó Dương có hai lần điện thoại về cho người nhà bảo Dung chuẩn bị 15.000USD để chuộc mạng sống cho Dương nếu không sẽ bị giết rồi sau đó im bặt, số điện thoại gọi đến cũng không thể liên lạc được. Trước nghiệp vụ sắc bén của những điều tra viên giàu kinh nghiệm, biết không thể trốn tránh mãi được nên Trần Minh Dương cuối cùng đã thành khẩn cúi đầu nhận tội khai thật mình là nạn nhân của một băng tội phạm ma túy và bị “bố già” nghi ngờ biển thủ 2 bánh heroin trên đường mua từ Kỳ Sơn về nên bị bắt giam tra khảo, hành hạ trước khi bị vứt xác xuống cầu Cổ Ngựa để thủ tiêu. Bắt đầu từ đây, một sự thật kinh hoàng, có một không hai đã được làm rõ qua lời khai của nạn nhân cũng là tên tội phạm ma túy Trần Minh Dương:


“Bố già” Lầu Chá Giờ , Hờ Chồng Vừ

 

Khoảng 10 giờ ngày 10-7-2006, đang trên đường từ nhà riêng ở xóm 3, xã Ngọc Sơn xuống thị trấn Đô Lương để mua ma túy về bán lẻ cho các con nghiện thì Dương nhận được điện thoại của vợ báo rằng có anh Minh từ Vinh lên gặp để liên hệ công việc. Minh (tức Minh trâu đại, ngụ tại khối 8, phường Đội Cung, TP. Vinh) là người quen hồi Dương còn thi hành án tù ma túy tại trại 3 Tân Kỳ gặp Minh khi đến thăm một người bạn cũng phạm tội ma túy bị giam tại đây. Dương bảo vợ nói anh Minh ngồi chờ một lát nhưng Minh cầm máy trực tiếp nói chuyện yêu cầu Dương phải về nhà ngay. Dương vội vàng quay về nhà gặp Minh và được Minh cho biết: “Anh đã điện cho thằng Giờ ở Nậm Cắn rồi, bây giờ đi mày với anh lên đó lấy hàng, có gì anh lo cho mày sau. Anh đã mang theo 15.000USD và súng, nếu thằng Giờ trở mánh sẽ xử luôn”. Hai người chỉ kịp ăn vội bữa cơm trưa rồi Minh chạy xe Rebel còn Dương thì sang nhà anh rể là Cao Tiến Linh mượn chiếc xe Angel BS: 37K6-2329 để chạy theo cùng Minh lên Kỳ Sơn đề phòng bất trắc trên đường nhận ma túy. Trên đường lên thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn), cả hai gặp hai chiếc xe máy chở 6 người lưu thông cùng chiều. Những người này xin đi nhờ xe của Minh và Dương và được Minh đồng ý. Một phụ nữ sang xe Minh, một sang ngồi xe Dương rồi cùng chở nhau đi, khoảng 21 giờ thì đến Mường Xén. Sau khi trả hai nữ khách quá giang, Minh và Dương vào thuê nhà trọ tắm rửa, hít một bi, ăn mỗi người hai cái bánh mì rồi tìm đến nhà Giờ ở bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn. Nhưng vì trời tối, đường núi gập ghềnh khó đi khiến cả hai phải quay lại nhà trọ đợi đến sáng mai. Trong thời gian này, Minh đã nhiều lần điện thoại cho Giờ và hẹn mai đến chồng tiền lấy heroin. Sáng 11-7, Minh và Dương một lần nữa tìm đến nhà của Giờ. Theo lời kể của Dương thì họ được vợ chồng Giờ đón tại cửa, vào nhà cho sử dụng heroin trước khi tiếp chuyện. Trong căn nhà gỗ đắt tiền rộng rãi, Giờ sống như ông hoàng giữa một thôn bản nghèo. Ở đây, Giờ nổi tiếng vì sự giàu có và thế lực mạnh, ai cũng phải kính nể mặc dù biết rằng tài sản mà hắn có được do buôn bán ma túy. Hắn có đến 9 người con, đứa con trai đầu là Lầu Y Phua (SN 1976) hiện đang đi tù vì tội ma túy. Không những buôn bán ma túy, Giờ còn nổi tiếng trong vùng với thú chơi đao, kiếm cổ. Giữa gian chính hắn gác ba thanh đao cổ trên một cái giá bằng gỗ quý để thị uy quyền lực của mình... Sau khi Minh và Dương đến, người nhà của Giờ đã dẫn về một người nói tiếng Lào. Người này đưa ra hai bánh heroin được gói cẩn thận trong túi giấy màu vàng cho Minh kiểm tra. Minh lấy con dao nhọn trong người khoét một tý đưa lên miệng thử rồi gật đầu đồng ý. Theo Giờ, giá mỗi bánh 6.500USD. Minh bảo Dương đưa cho gã người Lào 13.000USD (cho 2 bánh heroin) rồi quay sang Lầu Chá Giờ thuê Giờ mang số “hàng” này qua khu vực Bệnh viện Kỳ Sơn giao cho hắn. Giờ bảo tiền công 1.000USD và Minh đồng ý.

Đúng hẹn, hơn 19 giờ 11-7, Giờ chạy xe máy cùng với đối tượng tên Hờ Chồng Vừ (SN 1972) ngụ tại bản Tiền Tiêu mang hai bánh heroin giao cho Minh, Minh rút trong túi ra 2.000USD bảo Dương đếm trả cho Giờ 1.000USD, số còn lại Dương đưa cho Minh rồi cầm 2 bánh heroin dắt vào thắt lưng trước bụng. Sau khi gửi lại một chiếc xe Angel cho người quen, Minh cầm lái chiếc Rebel của mình chở Dương, cả hai cùng nhằm hướng QL7A trực chỉ về TP. Vinh... Từ đây vụ án diễn biến theo một hướng khác, phản ánh đầy đủ chân thực những sắc thái, tính chất vô cùng tàn bạo và man rợ của bọn tội phạm ma túy...

(Còn tiếp)LÊ BÌNH (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu