Mất hai bánh heroin giữa rừng, nghi đàn em chiếm đoạt, “bố già” Trần Văn Minh đã nổi điên rút súng bắn liền ba phát vào đầu Trần Minh Dương. Chỉ có sự thần kỳ mới cứu Dương thoát khỏi lưỡi hái tử thần khi ba phát súng Minh bắn đều không nổ vì... đạn thối.

Dương bị tra tấn dã man

Trần Văn Hồng

Cao Ngọc Hoàng
Giữa vùng đồi núi mênh mông, trời tối đen như mực, Minh rú ga xe máy rọi đèn, Dương lần mò từng hốc đá bờ cây để kiếm hai bánh heroin đã vứt xuống lúc nãy nhưng vô vọng. Cả hai quần thảo nhiều lần trên đoạn đường này và đến gần 5 giờ sáng 12-7 thì cuộc tìm kiếm dừng lại bởi xuất hiện nhiều người qua đường. Sợ bị lộ sẽ mất hàng hoặc bị công an tóm, chúng chở nhau về nhà nghỉ của lâm trường Con Cuông thuê phòng ở, huy động thêm người để thực hiện đợt tìm kiếm mới. Ngay trong buổi sáng hôm đó, Minh điện thoại kêu thêm em trai là Trần Văn Hồng (SN 1972) kẻ đã từng chịu án phạt 30 tháng tù về tội buôn bán ma túy năm 2002 và một đối tượng khác là Cao Ngọc Hoàng (SN 1963, bạn thân của Hồng) đi xe máy lên nhà nghỉ của lâm trường Con Cuông. Tại đây bốn đối tượng tiếp tục quay lại địa điểm vứt heroin quần thảo. Cuộc tìm kiếm hai bánh heroin diễn ra suốt ngày 12 đến ngày 13-7. Ban đêm ngủ, ngày đi kiếm, đến bữa thì vào quán mua cơm ăn, quần qua đảo lại hàng trăm lần và đến chiều ngày 13 thì kết thúc trong vô vọng. Trong quá trình tìm kiếm, mọi cử chỉ, hành động của Dương dù là nhỏ nhất cũng không thể qua mặt được Minh. Một chi tiết làm Minh rất hoài nghi là buổi trưa ngày 13-7, khi cả nhóm sau một thời gian tìm kiếm bị đói lả kéo nhau lên thị trấn Hòa Bình (Tương Dương) ăn cơm thì Dương có lén gọi điện thoại về cho vợ ở Đô Lương không biết nội dung gì. Tuy không nói ra nhưng trong suy nghĩ Minh cho rằng Dương đã lấy hai bánh heroin trị giá 13.000USD đó và cuộc điện thoại xuất phát từ thị trấn Hòa Bình là sự chỉ điểm cho người nhà lên lấy.
Chạng vạng tối 13-7, cả bọn kéo nhau về Vinh. Minh bảo Hồng và Hoàng chạy trước còn hắn đích thân chở Dương đi sau. Khi xe chạy qua khu vực vắng, núi đồi heo hút, bỗng dưng Minh rẽ xe vào một hốc tối móc súng ra chĩa thẳng vào đầu Dương. Hắn quát:
“Tao biết hết mọi chuyện rồi, mày chỉ còn một đường sống là khai heroin giấu ở đâu? Nếu không tao cho mày chầu Diêm Vương, không chỉ mày mà cả vợ con mày cũng chịu chung số phận để tránh hậu họa!”.
Dương hoảng loạn, miệng lắp bắp:
“Em thật sự không biết nó (heroin) ở đâu. Em thề, hôm kia đến giờ em tìm kiếm và ăn ngủ cùng anh, anh biết mà”.
Minh tuyên bố: “Tao đếm đến 3, nếu không nói thì...”.
Minh bắt đầu đếm, Dương nhắm mắt chờ sự phán quyết cuối cùng của số phận. Trong suy nghĩ, hắn muốn vùng dậy bỏ chạy vào rừng nhưng không thể, nếu làm như vậy thì sẽ tăng thêm sự nghi ngờ cho Minh. Nếu bỏ chạy, tính mạng của vợ con mình sẽ ra sao. Sống với Minh lâu nay, hắn hiểu điều đó. Minh sẽ làm đúng những gì hắn nói.
Minh bắt đầu đếm: “Một... hai... ba...”... Tách!
Viên đạn thứ nhất tuy không nổ nhưng Dương có cảm giác như có vật sắc lạnh đến rợn người đã găm vào đầu mình. Minh tức tối siết cò thêm hai phát liên tục mà khẩu súng đem ngòm vẫn chỉ “tách, tách”... vì đạn không nổ. Có lẽ đêm hôm trước khi Dương giấu súng vào gốc cây tránh CSGT gặp lúc trời mưa nên đạn bị thấm nước không nổ, hoặc do một điều may mắn nào đó mà Dương đã thoát khói lưỡi hái của thần chết. Cũng từ đây, Trần Minh Dương từ một chiến hữu trở thành tù nhân của “bố già” Minh trâu đại và bắt đầu bước vào những tháng ngày sống trong cảnh “địa ngục trần gian” của sự tra tấn vô cùng dã man tàn bạo. Không thể chịu được nỗi đau xác thịt, Dương đã hai lần chủ động tự sát nhưng bất thành.
(Còn tiếp)
Chạng vạng tối 13-7, cả bọn kéo nhau về Vinh. Minh bảo Hồng và Hoàng chạy trước còn hắn đích thân chở Dương đi sau. Khi xe chạy qua khu vực vắng, núi đồi heo hút, bỗng dưng Minh rẽ xe vào một hốc tối móc súng ra chĩa thẳng vào đầu Dương. Hắn quát:
“Tao biết hết mọi chuyện rồi, mày chỉ còn một đường sống là khai heroin giấu ở đâu? Nếu không tao cho mày chầu Diêm Vương, không chỉ mày mà cả vợ con mày cũng chịu chung số phận để tránh hậu họa!”.
Dương hoảng loạn, miệng lắp bắp:
“Em thật sự không biết nó (heroin) ở đâu. Em thề, hôm kia đến giờ em tìm kiếm và ăn ngủ cùng anh, anh biết mà”.
Minh tuyên bố: “Tao đếm đến 3, nếu không nói thì...”.
Minh bắt đầu đếm, Dương nhắm mắt chờ sự phán quyết cuối cùng của số phận. Trong suy nghĩ, hắn muốn vùng dậy bỏ chạy vào rừng nhưng không thể, nếu làm như vậy thì sẽ tăng thêm sự nghi ngờ cho Minh. Nếu bỏ chạy, tính mạng của vợ con mình sẽ ra sao. Sống với Minh lâu nay, hắn hiểu điều đó. Minh sẽ làm đúng những gì hắn nói.
Minh bắt đầu đếm: “Một... hai... ba...”... Tách!
Viên đạn thứ nhất tuy không nổ nhưng Dương có cảm giác như có vật sắc lạnh đến rợn người đã găm vào đầu mình. Minh tức tối siết cò thêm hai phát liên tục mà khẩu súng đem ngòm vẫn chỉ “tách, tách”... vì đạn không nổ. Có lẽ đêm hôm trước khi Dương giấu súng vào gốc cây tránh CSGT gặp lúc trời mưa nên đạn bị thấm nước không nổ, hoặc do một điều may mắn nào đó mà Dương đã thoát khói lưỡi hái của thần chết. Cũng từ đây, Trần Minh Dương từ một chiến hữu trở thành tù nhân của “bố già” Minh trâu đại và bắt đầu bước vào những tháng ngày sống trong cảnh “địa ngục trần gian” của sự tra tấn vô cùng dã man tàn bạo. Không thể chịu được nỗi đau xác thịt, Dương đã hai lần chủ động tự sát nhưng bất thành.
(Còn tiếp)
LÊ BÌNH (CATP)