Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

80 ngày đêm bị tra tấn như thời trung cổ - kỳ 4

26/08/2010 9 phút đọc Lê Bình
Kỳ 4: “ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN” VÀ HAI LẦN TỰ SÁT BẤT THÀNHĐể tra khảo Trần Minh Dương khai ra nơi cất giấu hai
80 ngày đêm bị tra tấn như thời trung cổ - kỳ 4

Kỳ 4: “ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN” VÀ HAI LẦN TỰ SÁT BẤT THÀNH

 

Để tra khảo Trần Minh Dương khai ra nơi cất giấu hai bánh heroin, Minh trâu đại đã bắt nạn nhân giam giữ và đánh đập đúng 80 ngày đêm trước khi “tuyên án tử” . Đêm cuối cùng, hắn  chở Dương từ Nghệ An vào khu vực cầu Cổ Ngựa (Kỳ Anh - Hà Tĩnh) vứt xuống sông thủ tiêu. Trong thời gian này, Dương đã bị dẫn giải qua lại 5 địa điểm và hàng ngày phải chịu những hình thức tra tấn tàn bạo nhất. Không thể chịu đựng được nỗi đau xác thịt, Dương đã hai  lần tự sát nhưng bất thành. 

 

 

Minh trâu đại lúc bị bắt, Hà Ngọc Hùng, Đoàn Thị Hưng, Dương Thị Bích Vân

 


Những dụng cụ dùng để tra tấn Dương

 

Sau khi chở nạn nhân vào khu rừng vắng, Minh nã ba phát súng vào đầu Trần Minh Dương nhưng đạn không nổ. Tuy thoát chết trong gang tấc nhưng Dương bị Minh cùng Hoàng và Hồng khống chế về giam giữ trong phòng vệ sinh căn nhà Minh thuê tại số 112 đường Phan Chu Trinh, phường Lê Lợi, TP. Vinh để bắt đầu chuỗi ngày tra tấn tìm hai bánh heroin. Tại đây Minh luân phiên nhốt Dương vào nhà vệ sinh và một căn phòng ẩm thấp phía sau phòng ngủ của vợ chồng Minh. Theo lời kể của Dương thì lúc đầu bị giam ở toa lét nhưng người vào đi vệ sinh nhiều quá, nên anh ta bị chuyển vào một căn phòng ẩm thấp, chứa rất nhiều đồ dùng cơ khí như: kìm, cờ-lê, mỏ-lết, thanh sắt, dây xích, búa đinh... Dương bị xích chặt vào song sắt cửa sổ. Lúc đầu Minh còn cho Dương ngồi. Hắn ôn tồn khuyên bảo Dương hãy khai thật heroin để đâu nếu không thì sẽ bị tra tấn tiếp. Sau một ngày tỉ tê không có kết quả, Minh, Hồng bắt đầu những trận đòn dã man và Dương bị xích đứng suốt ngày. Minh dùng các dụng cụ cơ khí đánh vào khớp tay, khớp gối của Dương khiến nạn nhân chịu không nổi. Nghĩ rằng khai bừa sẽ kéo dài cuộc sống nên Dương nhận tội lấy heroin của Minh và vẽ sơ đồ nơi cất giấu heroin để Minh và đồng bọn đi tìm. Sau 4 ngày giam giữ, đánh đập, ngày 17-7-2006 khi có được tấm sơ đồ trong tay, Minh điện thoại bảo Phan Hồng Sơn (SN 1967) đưa xe 4 chỗ ngồi đến chở Minh, Dương, Hồng cùng Đoàn Thị Hưng (SN 1973, vợ Minh) và Đinh Thị Hiền (SN 1976, vợ Hồng) cùng đi lên khe Bố - Tương Dương để tìm heroin. Tìm kiếm suốt ngày không kết quả, chúng đưa nạn nhân về nhà tiếp tục đánh đập. Minh bảo đệ tử dùng dây sắt buộc hai ngón tay Dương treo lên xà nhà, chỉ để mũi bàn chân tiếp đất. Dương nhón chân một lúc thì mỏi, chịu không nổi buông chân thì bị dây sắt siết đầu ngón tay đau điếng. Dương khóc lóc van xin một lát thì ngất lịm. Dã man hơn, Minh còn trộn cơm với phân người nhét vào miệng Dương, cầm búa đinh đánh dập đầu ngón tay, ngón chân rồi dùng kìm rút móng... Đau quá, một lần nữa Dương xin vẽ lại sơ đồ giấu heroin và kết quả tìm kiếm cũng như trước. Nổi giận vì bị đàn em cho “leo cây” nhiều lần, Minh về nhà dùng tuốc-nơ-vít cạy miệng Dương rồi dùng kìm bẻ một lúc 3 cái răng để lần sau “chừa thói khai láo”. Cứ thế, mỗi lần lên tìm kiếm không được, Dương lại bị bẻ một cái răng. Sau hơn 10 ngày giam giữ với đủ các hình thức nhục hình, tra khảo nhưng thấy việc tìm lại hai bánh heroin khó khăn cùng với việc chị Dung nhiều lần đến nhà hoặc điện thoại để tìm chồng, Minh đã đưa Dương đến nhà nghỉ Tam Sơn của Phan Hồng Sơn thuê (bãi tắm Xuân Thành - Nghi Xuân - Hà Tĩnh) để tiếp tục giam giữ, tra tấn. Tại đây, Hồng và Hoàng thay nhau canh giữ đánh đập nạn nhân rất tàn nhẫn. Thậm chí tên Hoàng còn bắt Dương nằm sấp trên mặt nền nhà cả buổi, dùng chân mang giày đá vào xương chậu và vùng sườn làm Dương chết đi sống lại nhiều lần. Do không chịu được nỗi đau thể xác, nhân lúc nhặt được một lưỡi dao cạo râu đã gỉ sét, Dương giấu trong người chờ cơ hội tự vẫn. Một buổi sáng, lợi dụng không có ai trong phòng, Dương tự cắt động mạch tay. Rất may Hồng và Sơn phát hiện nên đã cấp cứu kịp thời. 20 ngày sau, sợ tiếng đánh đập, tiếng rên la của Dương gây chú ý những người xung quanh nên Minh bảo Hoàng và Hồng đưa Dương về khách sạn Trường Lưu (thị trấn Gia Lách - Nghi Xuân) giam giữ ở phòng 302. Theo lời khai của nhân viên phục vụ khách sạn thì nhiều đêm nghe tiếng “bịch... bịch...” trong phòng rồi tiếp đến là tiếng kêu la thảm thiết nhưng không ai dám can thiệp. Lúc này, sức khỏe Dương đã yếu lả, đi lại rất khó khăn, hắn bị buộc cởi truồng nằm giữa nền xi-măng lạnh cóng. Biết không thể sống nổi, trong một lần lợi dụng sơ hở của tên Hồng canh giữ, Dương lết ra ngoài rồi bất ngờ vùng lên đâm đầu vào tường tự sát. Bị Hồng ngăn lại, Dương quỳ xuống xin được chết để thoát nỗi đau xác thịt nhưng hậu quả là tiếp tục bị... ăn đòn. Từ đó việc Minh phân công cho Hồng và Hoàng canh giữ nghiêm ngặt hơn bởi Dương là đầu mối duy nhất truy tìm hai bánh heroin thất lạc.


Nhà nghỉ Tam Sơn

 

Khoảng 15 ngày giam giữ tại khách sạn Trường Lưu, Trần Minh Dương lại tiếp tục bị đưa về phòng 1 lầu 2 nhà nghỉ Tam Sơn giam cầm. Một buổi sáng thứ 7, Minh thông báo cho Dương biết “hôm nay sẽ có công an đến tra tấn cho ra hai bánh heroin”. Một lát sau, cửa phòng hé mở, một người đàn ông cao lớn, trắng trẻo bước vào tự xưng tên là Dũng - công an đến để tra hỏi hai bánh heroin. Tuy nhiên với một người vào tù ra tội như Dương thì không khó khăn để nhận ra rằng đây chỉ là “chiêu” hù dọa của Minh. Quả thật sau một hồi sử dụng “nghiệp vụ” không hiệu quả, tên này đã hiện nguyên hình là một đối tượng côn đồ, lao vào đấm đá túi bụi. Sau này hắn nhiều lần đến tra tấn đánh đập thì Dương mới biết được đó là Hà Ngọc Hùng (SN 1968) - một đối tượng đàn em của Minh đã từng ngồi tù 5 năm vì tội cưỡng đoạt tài sản. Sau một thời gian tra tấn không hiệu quả, Dương bị đưa về ngôi nhà cũ của Minh tại số 38 đường Vệ Đỉnh, thuộc khối 8, P.Đội Cung, TP. Vinh (sát nhà mẹ đẻ của hắn). Đây là căn nhà Minh bỏ hoang từ lâu. Tại đây, do không chịu nổi cực hình, Dương nhiều lần khai báo và vẽ đi vẽ lại sơ đồ nơi giấu heroin. Trong quá trình giam giữ gần 20 lần chúng huy động người lên Tương Dương kiếm tìm nhưng không được. Sau những lần đó, Minh và đồng bọn gồm Hùng, Hoàng, Hồng, Sơn lại tiếp tục nổi điên đánh Dương rất tàn nhẫn. Chúng treo Dương giữa nhà, kéo lên kéo xuống thi nhau đấm đá như bao cát. Trong một lần nhìn thấy cảnh đánh đập quá dã man, thị Hiền - vợ của Hồng đã khóc lóc xin đừng đánh Dương trong nhà này nữa bởi hắn đã suy kiệt và có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng mỗi lần Dương bị đánh ngất xỉu thì Minh và đồng bọn lại cho Dương sử dụng heroin để qua được thời khắc nguy kịch. Vì đây là khu vực đông dân cư, sợ bị phát hiện, Minh lại chuyển Dương đến nhà của Dương Thị Bích Vân (SN 1968) hành nghề bán cháo vịt, có chồng là Trần Đình Thọ hiện đang cải tạo về tội ma túy. Nhà của Vân ở khối 8, P. Cửa Nam, TP. Vinh. Tại đây, Dương bị xích trong nhà vệ sinh để tra tấn ngày đêm, còn Vân có nhiệm vụ cơm nước cho cả bọn. Có nhiều bữa bị đánh đập, Dương kêu la thảm thiết, những người sống xung quanh nghi ngờ đến hỏi thì Vân chối bảo không có chuyện gì. Tuy nhiên, sợ bại lộ nên Vân bảo Minh ngừng đánh vài hôm, nhưng hắn không đồng ý. Theo Minh, đòn roi không thường xuyên thì sẽ bị “lì”. Minh tiếp tục đưa Dương về lại nhà cũ ở khối 8, P.Đội Cung. Trong thời gian này, Hưng và Vân vẫn nấu nướng, chu cấp cơm nước cho cả bọn để hành hạ Dương. Giam giữ Dương ở ngôi nhà này đến khoảng 20-10-2006 thì Minh sợ bị phát hiện nên một lần nữa đưa Dương quay lại nhà của thị Vân tiếp tục tra tấn. Để đạt được mục đích, hắn còn đe dọa người thân Dương bằng cách tự mình điện thoại hoặc bảo Dương điện thoại kêu chị Dung đưa 15.000USD để chuộc mạng sống cho chồng. Đối với Trần Minh Dương, trải qua hơn hai tháng bị tra tấn, sức khỏe cạn kiệt, hắn chỉ thoi thóp và sống qua ngày nhờ sử dụng heroin. Biết thế nào cũng chết nên mỗi lần bị đánh đập, Dương chỉ biết van xin được chết sớm và liên tục ngất xỉu. Có nhiều lần Dương mơ màng nghe vợ đến trước cửa nhà Minh hỏi thông tin của chồng nhưng không dám lên tiếng vì sợ Minh giết cả gia đình để bịt đầu mối.

(Còn tiếp) Lê Bình (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu