Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

80 ngày đêm bị tra tấn như thời trung cổ - kỳ 5

28/08/2010 9 phút đọc Lê Bình
Kỳ 5: TRƯỚC GIỜ HÀNH QUYẾT Sau 80 ngày giam cầm, đánh đập, nhưng vẫn vô vọng trong việc truy tìm tung tích hai bánh
80 ngày đêm bị tra tấn như thời trung cổ - kỳ 5

Kỳ 5: TRƯỚC GIỜ HÀNH QUYẾT

Sau 80 ngày giam cầm, đánh đập, nhưng vẫn vô vọng trong việc truy tìm tung tích hai bánh heroin, Trần Văn Minh quyết định thủ tiêu Trần Minh Dương. Trước giờ hành quyết, hắn cũng làm theo kiểu thi hành án của cơ quan pháp luật bằng việc cho Dương ăn uống một bữa đàng hoàng, nói lời sau cùng rồi tuyên buộc nạn nhân phải chết. Điều gì đã xảy ra sau đó?



Chiếc xe chở Dương đi thủ tiêu ở cầu Cổ Ngựa

 

Ngay khi bắt giữ đàn em Trần Minh Dương vì nghi ngờ lấy hai bánh heroin, trong thâm tâm của mình, Minh trâu đại đã xác định rằng nếu tìm được heroin hay không tìm được heroin thì Dương cũng sẽ phải chết. Chính bản thân Dương cũng đã nghĩ đến điều này. Dương là người hiểu tính cách cũng như sự thâm hiểm, tàn bạo của Minh hơn ai hết. Việc Minh ba lần siết cò bắn vào đầu Dương trong khu rừng vắng ở Con Cuông đã chứng minh điều đó. Có thể do yếu tố may mắn nên sự sống của Dương mới được kéo dài thêm một thời gian, còn lần này thì không thể, quả là “phúc bất trùng lai”... Những ngày cuối tháng 9 đầu tháng 10-2006, tiết trời chuyển sang mùa lạnh. Sau hơn hai tháng bị đánh đập tra tấn dã man, cơ thể chịu nhiều vết thương nặng, sức khỏe Dương cạn kiệt, hắn thường xuyên rên rỉ lúc tỉnh lúc mê, sự sống chỉ tính bằng ngày. Những ngày này, Dương bị nhốt ở một căn phòng tối phía sau nhà của Dương Thị Bích Vân, chúng không cần xích mà chỉ trói sơ bởi có thả ra Dương cũng không còn sức trốn chạy. Để kéo dài sự sống cho Dương, Minh trâu đại tăng lượng heroin mỗi ngày cho hắn, việc hành hạ đánh đập theo đó cũng giảm dần.

Trưa 2-10-2006, trong cơn chập chờn nửa tỉnh nửa mê, Dương nghe phía ngoài có tiếng của một nhóm người đang bàn về một việc gì đó rất hệ trọng. Tuy không nhìn thấy mặt nhưng qua giọng nói Dương vẫn nhận ra Minh trâu đại và đồng bọn đang bàn về việc sẽ giết mình bằng cách nào. Khi đối diện với cái chết đang cận kề, hắn cảm thấy thèm được sống hơn bao giờ hết. Hắn giỏng tai cố nghe xem những đối tượng kia đang nói gì. Trong thâm tâm hắn đinh ninh rằng lần này 100% mình sẽ chết. Giá như bây giờ hắn có đủ sức khỏe để phá cửa phòng leo tường trốn chạy hoặc có ai đó phát hiện ra để cứu hắn...

Đang mơ ước mông lung thì hắn nghe một đối tượng lên tiếng:
- Thả hắn (Dương) ra bây giờ rất nguy hiểm. Nhưng nếu thả ra hắn cũng không thể sống được vì bị thương nặng quá, xương cốt đều gãy hết rồi.


Một đối tượng khác cho rằng:
- Hắn chết là việc phải làm, nhưng đừng để ai tìm thấy xác vì công an sẽ điều tra thì trước sau gì chúng ta cũng bị lộ. Nên tìm phương án thủ tiêu rồi phi tang xác để trừ hậu họa sau này. Nếu không tìm ra xác thì trời cũng bó tay, con Dung có báo công an cũng không sao cả.

Tiếp đến cả nhóm cùng nhau vạch ra nhiều phương án. Tên thì bảo rằng ở khu vực đồi núi trên QL8 thuộc huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh có nhiều vực sâu, chỉ cầm ném xuống đó thì đến mục xương cũng chưa ai tìm ra. Tên khác lại bảo: hay là lợi dụng mưa bão, giết xong đưa hắn xuống biển Cửa Lò, xác chết lâu ngày cá ăn hết thì cũng khó tìm ra. Trong cuộc họp đó thì phương án đưa Dương ra cầu Bến Thủy rồi buộc đá vào người quẳng chìm nghỉm xuống sông Lam cũng được bàn tới. Tuy nhiên sau cùng Minh lên tiếng: “Dù sao cũng lợi dụng trời mưa bão, xử lý hắn trong đêm nay, tùy cơ ứng biến”... Sau đó chúng kéo nhau đi đâu không rõ.

Đúng 12 giờ đêm 2-10-2006, trời mưa như trút nước, từng cơn gió mạnh giật ào ào như bẻ gãy những rặng cây trước nhà. Bỗng có tiếng gõ cửa rồi Trần Văn Minh xuất hiện tại nhà thị Vân. Hắn trao đổi với chủ nhà điều gì đó rất gấp gáp rồi đi thẳng vào toa lét mở trói cho Dương. Nạn nhân được đưa ra phòng giữa nhà cho ngồi lên ghế. Khác với lần trước, lần này Minh không hỏi lời nào về ma túy cũng như không đánh đập, chửi mắng nữa mà bảo Vân đội áo mưa chạy ra đường mua về 3 ổ bánh mì, một bát bò hầm theo kiểu sốt vang. Sau đó Vân tự vào nhà lấy một chén sữa, đĩa đậu phụ đặt lên bàn. Minh bảo Dương ăn đi cho nóng. Bị nhổ hết răng, môi rách khâu chưa lành, cơ thể suy kiệt khiến Dương không thể nuốt nổi. Vân ngồi cạnh lấy bánh mì đổ sữa vào đưa cho Dương, sau đó dùng bánh mì chấm vào nước bò hầm cho dễ nuốt. Ăn hết bánh mì, Vân hỏi:

- Có muốn ăn cơm không?.
- Không - Dương trả lời cộc lốc.

Minh ngồi bên cạnh lên tiếng:
- Ăn gì thì ăn, thời gian không còn nhiều. Cho mày mang luôn hai bánh heroin xuống âm phủ mà dùng.

Minh vừa nói vừa cầm ly nước đến đặt trước mặt bảo Dương uống rồi nói tiếp:
- Mày có biết chuyện gì sắp xảy ra không?
- Dạ có.
- Mày phải chết trong đêm nay.
Nghe vậy Dương nghẹn ngào, nước mắt cứ tuôn trào ra. Dương khuỵu xuống ôm lấy chân Minh xin tha mạng nhưng Minh gạt đi rồi bảo:
- Cho mày nói lời sau cùng.
- Nếu được anh cho sống nguyện suốt đời này cố gắng làm lụng để trả lại cho anh 15.000USD.
- Tao đã nhiều lần cho mày cơ hội nhưng mày quá cứng đầu, còn lần này sự việc đã đi quá xa không còn trong tầm kiểm soát của tao nữa. Để mày sống thì có những hậu quả bọn tao không gánh vác nổi. Mày đừng nói gì thêm, phí lời.
Một bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng bao trùm lên căn phòng đỏ đèn dầu, bên ngoài trời vẫn mưa gió ào ào. Dương cất tiếng:
- Xin anh cho em được chết thanh thản. Tất cả tội lỗi do em gây ra không liên quan gì đến vợ con em ở Đô Lương. Xin anh tha cho họ.

Minh không nói gì, hắn ngồi trầm ngâm trong giây lát rồi lấy dây trói chặt chân tay, lấy chiếc khăn vải màu đỏ bịt miệng và mắt của Dương mà không bị sự kháng cự nào dù là nhỏ nhất. Hắn đưa bao ra giữa nhà quấn miệng bao xuống để nạn nhân ngồi vào rồi kéo lên túm lại. Chiếc bao tải nằm im bất động. Theo lời khai của Dương tại CQĐT thì khoảng 1 giờ 30 sáng 3-10, đưa Dương đi thủ tiêu thì ngoài Minh trâu đại còn có thêm hai đến ba người nữa tham gia. Vì bịt mắt và nằm trong bao nên hắn không nhận ra đó là ai. Chúng chở nạn nhân trên chiếc xe hơi loại 4 chỗ ngồi. Chiếc xe chạy đi trong mưa gió ầm ầm. Khi đi qua cầu Bến Thủy, Minh và đám tay chân muốn vứt nạn nhân xuống sông nhưng bờ bắc sông Lam có trạm thu phí giao thông có một số người gác trực, sợ bị phát hiện nên chúng cho xe chạy thẳng qua TP. Hà Tĩnh vào hướng nam. Khoảng hơn hai tiếng đồng hồ sau thì đến khu vực cầu Cổ Ngựa địa bàn bán sơn địa hoang vu, dân cư thưa thớt thuộc địa bàn xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh, cảm thấy đã đủ xa TP. Vinh nên chúng dừng lại. Xác định Dương sẽ chết ngay khi xuống nước nên bọn chúng không thực hiện giết trước mà hè nhau ném nạn nhân xuống sông trong lúc mưa như trút nước và gió rít liên hồi.

Những tưởng mọi chuyện sẽ kết thúc và Dương sẽ mang theo hai bánh heroin cùng nỗi đau về những tháng ngày bị hành hạ xuống âm phủ. Nhưng không! Tuy trời mưa bão nhưng trong mùa nước rút nên khi bị quẳng xuống nước dù thời tiết giá lạnh nhưng nước sông ấm nên Dương đã dần tỉnh lại, bản năng sinh tồn trỗi dây mãnh liệt. Hắn cố lăn lên nơi bãi bồi. Sự cố gắng trong tuyệt vọng của hắn cùng với yếu tố may mắn do nước sông rút cạn đã được đền đáp. Hắn cũng không tin rằng một lần nữa thoát chết trong gang tấc. Sáng hôm sau Dương được người dân phát hiện đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sự việc xảy ra ngoài dự đoán như một quy luật tất yếu của công lý. Trần Minh Dương đã sống và sau đó từ lời khai của Dương, CQĐT vạch rõ chân tướng và xóa sổ một băng nhóm tội phạm khét tiếng tại Nghệ An lúc bấy giờ. Vụ án diễn biến tiếp theo đã phản ánh đầy đủ, chân thực cuộc đấu trí khốc liệt giữa điều tra viên cũng như sự lì lợm, ma mãnh của ông trùm tội phạm.

(Còn tiếp) Lê Bình (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu