Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

1.500 ngày theo dấu kẻ có 3 lệnh truy nã

14/09/2010 13 phút đọc Văn Tình
(Tiếp theo và hết) Theo đó, lúc 20 giờ ngày 13-9-2005, một tổ truy bắt gồm 6 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát
1.500 ngày theo dấu kẻ có 3 lệnh truy nã

(Tiếp theo và hết)

Theo đó, lúc 20 giờ ngày 13-9-2005, một tổ truy bắt gồm 6 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An, do trung tá Trần Sỹ Phàng - Phó trưởng phòng phụ trách tiến hành tiếp cận “sào huyệt” của Lô Văn Tuấn.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, miền tây Nghệ An vào thời gian này trời mưa như trút nước. Dưới con dốc dựng đứng thăm thẳm dẫn lên chỗ Lô Văn Tuấn đang ẩn nấp là bùn lầy trơn như đổ mỡ. Các cán bộ, chiến sĩ trong ban chuyên án phải bám vào cây cối hai bên, nhích từng bước để vượt qua từng đoạn đường dốc. Khi ánh sáng của ngày mới bắt đầu nhô lên, đoạn đường để tiếp cận nơi ở của Lô Văn Tuấn mới đi được hơn một nửa. Để tránh bị phát hiện, ban chuyên án phải lùi vào trong hang đá ẩn nấp, chờ trời tối mới tiếp tục hành trình. Chiều tối, các đồng chí lại tiếp tục “chinh phục” dốc núi.

Đến 2 giờ sáng 15-9-2005, khi chỉ còn cách nơi ở của Tuấn 20 mét, bất ngờ từ trong nhà tiếng chó sủa vang lên râm ran cả núi rừng, các đồng chí trong ban chuyên án phải tản ra nấp vào bụi rậm. Từ trong nhà, Lô Văn Tuấn và tên đệ tử cầm súng đi ra. Những tiếng động lạ phát ra từ cành lá giữa đêm khuya trong rừng vắng đã làm chúng nghi ngờ. Lúc này, tên đàn em của Tuấn cầm đèn pin tiến lại nơi phát ra tiếng động, còn Tuấn cầm súng từng bước theo sau.


Súng của Tuấn dùng để đối phó với lực lượng truy bắt

 

Khi khoảng cách chỉ còn vài mét, qua ánh đèn pin, Lô Văn Tuấn biết mình đã bị mai phục nên hắn rút từ trong túi quần ra một quả lựu đạn ném về phía bụi rậm rồi lùi lại. Do luống cuống, lúc ném quả lựu đạn về phía lực lượng vây bắt, Tuấn “trưởng bản” không kịp rút chốt an toàn nên lựu đạn không nổ. Tiếp đó, Tuấn đưa súng lên định bắn thì hai chiến sĩ công an đang mai phục gần hắn lao ra khống chế tước khẩu súng và quật hắn ngã xuống. Tên đồng bọn của Tuấn thấy vậy hoảng hốt quăng đèn pin bỏ chạy vào bóng tối. Lúc này, một chiến sĩ đuổi theo và bắn một phát vào chân hắn. Tuy bị thương, nhưng tên tội phạm cũng nhanh chóng cuộn người lại lăn xuống theo triền núi. Do địa hình hiểm trở nên cuộc đuổi bắt tên đồng bọn của Lô Văn Tuấn phải dừng lại.


Lựu đạn

 

Trong buổi sáng cùng ngày, ban chuyên án đã di lý Lô Văn Tuấn về trụ sở Công an tỉnh Nghệ An để đấu tranh làm rõ.  Từ đây, đường dây hoạt động mua bán ma túy hàng chục bánh heroin giữa hắn với các “trùm” ma túy bắt đầu được sáng tỏ.

VỊ KHÁCH LẠ TRONG NGÀY 30 TẾT
Vào một buổi trưa đầu tháng 9-1999, Lô Văn Tuấn đang ở nhà với mấy đứa con thì thấy La Văn Ly, ở bản Minh Phương, phía bên kia sông Nậm Nơn, dùng thuyền máy chở một người đàn ông sang tìm. Vừa vào đến nhà, Ly ghé sát tai Tuấn hỏi nhỏ:

-  Bác có lên trên mấy “ông mẹo” (những người Mông bán heroin - PV) được không? Nếu được đưa anh này lên lấy “hàng” cái.

- Anh ta là ai vậy? - Tuấn hỏi.

- Đây là anh Bảy ở dưới xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành lên.

- Có chắc chắn gì không?

Nghe Tuấn “trưởng bản” hỏi, La Văn Ly khẳng định:
- Chắc chắn chứ. Nếu không thì em đưa sang đây gặp bác làm gì!
Tuy gặng hỏi vậy, nhưng với bản chất cáo già, Lô Văn Tuấn vẫn chưa tin nên bảo không quen biết ai trên Pu Lôm cả. Sau đó, lấy lý do đi làm rẫy, Tuấn vác nông cụ rời nhà. Không nhờ được Tuấn, Ly và Bảy ra về.

Sáng 30-12-1999 (âm lịch), khi cả nhà Lô Văn Tuấn đang chuẩn bị cho một ngày cuối năm thì người đàn ông tên Bảy dẫn theo một người nữa bất ngờ xuất hiện. Qua câu chuyện, Bảy giới thiệu gã đi cùng tên Ninh, là trợ thủ của hắn trong những chuyến mua bán, vận chuyển ma túy. Giới thiệu xong, Bảy lại nài nỉ Tuấn lên Pu Lôm lấy “hàng” cho hắn. Sau khi dò xét thái độ cẩn thận, Tuấn bằng lòng đi lấy với điều kiện, mỗi bánh heroin Bảy phải trả 50USD tiền công. Thỏa thuận xong, Bảy đưa cho Tuấn 70.000USD đi lên đỉnh Pu Lôm mua “hàng”, còn Bảy và Ninh ở nhà chờ Tuấn.

Sau nửa ngày leo núi, Lô Văn Tuấn lên đến “thánh địa ma túy”. Tại đây, Tuấn ghé vào một chiếc lán có 6 người Mông. Trong lán kẻ đứng người ngồi, xung quanh 3 súng AK dựng bên vách. Lô Văn Tuấn ngồi xuống nghỉ ngơi rồi sử dụng tiếng dân tộc Thái hỏi:

- Còn “hàng” không?

Một tên trong cả bọn nhìn ra dáng ông chủ nhất lên tiếng:
- “Hàng” vẫn còn. Ông lấy được bao nhiêu?

- Thì ông cứ đưa ra tôi kiểm tra xem chất lượng đã.

Gã người Mông liền trải tấm nylon xuống đất rồi thảy ra một số heroin vụn cùng 3 viên hồng phiến. Tuấn “trưởng bản” ngồi xếp bằng xuống tấm nylon và bắt đầu “thẩm định” bằng cách hút thử. Thấy Tuấn “trưởng bản” đã ưng ý, gã người Mông đưa ra 8 cặp heroin (16 bánh) rồi ra giá:
- 7.200USD một cặp. Ông lấy được bao nhiêu?

Với giọng khàn khàn vì “phê” thuốc, Lô Văn Tuấn trả giá:
- 7.000USD một cặp. Đồng ý tôi lấy hết.

Sau khi thỏa thuận giá cả xong, Lô Văn Tuấn đếm tiền đưa cho gã người Mông 56.000USD rồi xếp 8 cặp heroin vào túi xách đi xuống núi. Dọc đường, Tuấn ma mãnh “ngắt” 1.600USD cất riêng. Số còn lại 12.400USD hắn mang về giao lại cho tên Bảy rồi nói mua mỗi cặp giá 7.200USD.

Nhận số “hàng” từ tay Lô Văn Tuấn, tên Bảy cẩn thận gỡ từng bánh ra rồi lấy dao chọc mỗi bánh một mẩu bỏ vào chén, sau đó hắn đổ nước lọc vào để kiểm tra chất lượng “hàng”. Khi thấy số heroin nhanh chóng bị hòa tan, nước trong chén vẫn trong veo, không đổi màu, Bảy gật gù cười mỉm đầy đắc ý:
- Bác hay thật. Đúng là “hàng” xịn.

Nghe đến đó, Tuấn “trưởng bản” khoái trá lấy chai rượu dưới gầm giường lên cùng uống với Bảy và Ninh để ăn mừng cho chuyến “hàng” đầu tiên thành công. Chiều cùng ngày, Tuấn sai tên đàn em Lô Văn Mão (SN 1975) đi thuê thuyền chở Bảy và Ninh về xuôi.

GÃ TÀI CÔNG VẬN CHUYỂN 42 BÁNH HEROIN
Chiều 30 Tết, Lô Văn Tuấn (tức Tuấn “xắng”, SN 1965, trú Bản Vẽ, xã Yên Na, huyện Tương Dương), làm nghề lái thuyền máy chở khách trên sông Nậm Nơn, đang đánh bóng thuyền tại bản Na Khốm thì Lô Văn Mão chạy xe máy đến. Tại đây, Mão gọi Tuấn “xắng” ra hỏi: “Có chở khách về dưới xuôi không?”. Đang là chiều cuối năm, nhưng khi nghe có khách đi thuyền, Tuấn “xắng” vẫn gật đầu đồng ý.

Sau đó, Tuấn “xắng” chở Mão về nhà mình lấy thuyền chạy xuống bản Xốp Mạt. Đến nơi, Mão bảo Tuấn “xắng” cho thuyền lên đoạn đền thờ Xốp Mạt để tránh mọi người nhìn thấy. Khi thuyền đến đền Xốp Mạt, Tuấn “xắng” nhìn xung quanh không thấy ai nên thắc mắc thì Mão dặn ngồi chờ một lát. Lúc này, trong đầu Tuấn “xắng” bắt đầu đoán già đoán non những vị khách từ bản Xốp Mạt về xuôi vào thời gian này chắc là dân buôn ma túy.

Đang mông lung suy đoán, bất ngờ từ trên núi tên Bảy cầm đèn pin đi xuống, theo sau hắn là tên Ninh cầm túi xách đựng 16 bánh heroin và Tuấn “trưởng bản”. Sau khi xuống thuyền, Bảy lấy chiếc túi xách từ tay Ninh bỏ ra giữa thuyền rồi phủ bạt lên. Trước khi thuyền nổ máy rời bến, Tuấn “trưởng bản” đứng trên bờ chào lớn: “Đi an toàn nhé”.

Đêm cuối năm, con thuyền chở những vị khách bí ẩn lầm lũi trên dòng Nậm Nơn rồi rẽ theo dòng Sông Lam về xuôi. Khoảng 22 giờ, thuyền về đến Khe Bố. Bảy ra hiệu cho Tuấn “xắng” dừng thuyền lại. Sau đó, Bảy lấy từ trong ngăn nhỏ của chiếc túi xách ra một gói xôi với thịt gà rồi cả 4 người cùng ăn. Ăn xong, tên Ninh lấy heroin và kim tiêm ra chích cùng với Lô Văn Mão. Nghỉ ngơi một lát, Bảy ra hiệu tiếp tục cho thuyền chạy. Khi thuyền đến địa phận thị trấn Anh Sơn, Bảy bảo cho thuyền dừng lại rồi xách chiếc túi lên bờ cùng Ninh. Lúc này, tiếng pháo đã bắt đầu nổ râm ran ven hai bên bờ sông, báo hiệu giao thừa đã đến.

Sau khi hai vị khách bí ẩn xuống thuyền, Mão và Tuấn “xắng” quay thuyền ngược trở lại Xốp Mạt. Về đến nơi, Mão lên gặp vợ Tuấn “trưởng bản” là Lô Thị Mai lấy 2,5 triệu đồng tiền công rồi chia nhau với Tuấn “xắng”.

Một tuần sau, tên Bảy cùng tên Ninh quay lại Xốp Mạt đưa cho Tuấn “trưởng bản” 43.200USD để lấy “hàng”. Trong chuyến này, Tuấn “trưởng bản” mua được 12 bánh heroin với giá 42.000USD mang về giao cho Bảy và Ninh. Còn 1.200USD Tuấn giữ lại. Đến chiều cùng ngày, Tuấn sai Lô Văn Mão đi gọi Tuấn “xắng” để cả hai đưa khách về.

Tháng 8-2000, Bảy và Ninh tiếp tục mang 43.200USD lên nhờ Tuấn “trưởng bản” đi lấy 12 bánh heroin. Trong chuyến này, do mồm miệng Lô Văn Mão bép xép nên Bảy bảo Tuấn “xắng” gọi người khác đi cùng, không cho Mão đi theo. Nghe lời Bảy, Tuấn “xắng” gọi Lương Văn Xớ đi cùng rồi chở Bảy và Ninh về xuôi với tiền công là 2,5 triệu đồng. Tuấn “xắng” chia cho Xớ 1 triệu đồng.

Một ngày tháng 3-2001, Bảy và Ninh lên nhà Lữ Văn Thắng (SN 1955, trú bản Minh Phương, xã Lượng Minh) để nhờ Thắng đưa đi mua “hàng”. Thắng dẫn Ninh lên đỉnh Pu Lôm mua được của các đối tượng người Mông 2 bánh heroin rồi mang về giao cho Bảy đang chờ ở nhà Thắng. Trong chuyến này, Ninh và Thắng mua phải 2 bánh heroin kém chất lượng, nhưng tên Bảy đành phải ngậm ngùi bảo Thắng đi gọi Tuấn “xắng” chở về xuôi.

CHÂN TƯỚNG TỶ PHÚ TRẺ NƠI QUÊ NGHÈO
Vị khách lạ mặt thường xuất hiện ở nhà Tuấn “trưởng bản” chính là Nguyễn Văn Bảy (SN 1963, trú xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An). Hắn là một tên “trùm” ma túy ở Nghệ An chuyên hoạt động riêng lẻ. Mỗi chuyến “nhập hàng” hắn chỉ thuê Trần Hồng Ninh (SN 1974, trú xã Bảo Thành, huyện Yên Thành) đi theo làm trợ thủ. Ninh là một kẻ có máu mặt, liều lĩnh, nghiện ma túy nặng. Nhưng bù lại Ninh rất kín đáo và trung thành nên được tên Bảy tin cậy. Chính vì vậy, tên Bảy thực hiện nhiều chuyến mua bán ma túy với hàng chục bánh heroin đưa đi tiêu thụ khắp nước mà vẫn không ai biết.

Số tiền thu được từ việc buôn bán ma túy, Bảy dùng mua đất, xây nhà và mở cây xăng kinh doanh. Ngoài ra, y còn mua 2 chiếc xe chở khách chạy tuyến Bắc - Nam, đây cũng chính là những phương tiện để Bảy vận chuyển heroin vào TPHCM và ra các tỉnh ngoài Bắc. Mới ngoài 40 tuổi, nhưng Bảy nổi tiếng là tỷ phú ở một làng quê, nơi người dân chủ yếu sống dựa vào cây lúa. Người ngoài nhìn vào, ai cũng nghĩ Bảy là một người có tài làm kinh tế, chứ không biết được thực chất là nhờ buôn bán ma túy.

Cuối tháng 11-2002, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hải Phòng đã bắt quả tang đối tượng Đinh Thị Thanh (SN 1963, trú Lê Chân, Hải Phòng) đang thực hiện mua bán 1 bánh heroin. Thanh khai, thông qua Hoàng Thị Chín ở gần nhà giới thiệu, Thanh mua của Nguyễn Văn Bảy bánh heroin này với giá 5.800USD. Tuy nhiên, sau khi Thanh bị bắt thì Chín vắng mặt nơi cư trú nên Công an TP. Hải Phòng không làm rõ được lai lịch và hành vi của Bảy.

Chỉ đến lúc Tuấn “trưởng bản” bị bắt, các đối tượng liên quan đến đường dây ma túy của hắn mới lần lượt sa lưới. Sau vài ngày nghe ngóng, Nguyễn Văn Bảy thấy “bể chuyện” nên thu xếp hành lý trốn vào TPHCM. Các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện được ý định đó của hắn nên đón lõng, chặn chiếc xe khách mà hắn dùng để chạy trốn vào rạng sáng 19-9-2005 tại cửa ngõ TP. Vinh. Riêng Lô Thị Mai bỏ trốn nên bị phát lệnh truy nã.

Sau một năm đường dây vận chuyển, mua bán ma túy do Tuấn “trưởng bản” và Nguyễn Văn Bảy cầm đầu bị triệt phá, ngày 14-9-2006, TAND tỉnh Nghệ An đã đưa các đối tượng ra xét xử, tuyên phạt Lô Văn Tuấn (tức Tuấn “trưởng bản”), Nguyễn Văn Bảy và Trần Hồng Ninh với mức án tử hình; Tuấn “xắng”, Lô Văn Mão bị phạt chung thân. Ngoài ra, Lữ Văn Thắng, Hoàng Ngọc Nghĩa, Nguyễn Hữu Giang bị phạt từ 15 đến 27 năm tù.

 

VĂN TÌNH (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu