Chưa bao giờ sang Trung Quốc, ngoại ngữ mù tịt, một người mẹ cả đời chân lấm tay bùn nơi làng quê nghèo đã dám lang thang nơi đất khách tìm kiếm đứa con bị tên buôn người táng tận lương tâm lừa bán. Trong hành trình giải cứu cô con gái bé bỏng đầy chông gai, khó nhọc, niềm tin mãnh liệt phải tìm con bằng được đã tiếp thêm nghị lực, giúp chị vượt qua những giây phút tưởng chừng khó khăn nhất… Không chỉ tìm được con gái, chị còn cứu giúp năm cô gái khác trong động mại dâm trở về đoàn tụ cùng gia đình.

Chị Hoa kể lại hành trình đi tìm con
Ở Đức Thượng, Hoài Đức, Hà Nội, nhà chị Nguyễn Thị Hoa thuộc diện nghèo nhất làng. Mấy sào ruộng rồi bao nhiêu vốn liếng tích cóp, chị đã dốc hết vào chi phí đi tìm đứa con gái cả tin, nhẹ dạ. Trăn trở day dứt trong những ngày mất con, rồi bao lo toan vật lộn kiếm tiền đã khiến chị Hoa già nhiều so với tuổi. Căn nhà thấp bé, dột nát của chị đã xiêu vẹo nhưng vẫn chưa có tiền sửa sang. Dù con gái đã trở về được ba năm nay, nhưng ký ức về những ngày tháng đi tìm con chưa bao giờ phai mờ. Mùa hè năm 2007, cả gia đình chị mừng rỡ khi A., đứa con gái lớn của chị đỗ Đại học Ngoại ngữ Hà Nội. Thương bố mẹ vất vả, đang chuẩn bị nhập học, A. tranh thủ đi bán hàng kiếm tiền đóng học. Nhưng cuộc đời ai biết trước được chữ ngờ. Hôm đó là ngày Quốc khánh, được nghỉ, A. nhận được điện thoại của một người bạn tên Huynh cùng ôn thi đại học quê Bắc Giang mời đến Siêu thị Big C chơi. Trước đây, thỉnh thoảng A. và Huynh vẫn liên lạc với nhau qua chat. Hôm đó, A. có hẹn với đám bạn đồng niên sẽ tổ chức buổi liên hoan cả nhóm, mừng thi đỗ đại học nên khéo léo từ chối. Huynh tìm mọi cách thuyết phục nên A. nghe theo, đi lên Lạng Sơn. Chuyến đi định mệnh này đã thay đổi cuộc đời cô gái, đẩy cô đến địa ngục. Lên đến biên giới, Huynh bảo với A. là sang Trung Quốc gặp mẹ. Mẹ Huynh vốn là một tú bà buôn người sành sỏi, nên khi đưa bạn gái qua biên giới, Huynh không ngần ngại bàn giao cho mẹ. Lúc này, A. mới té ngửa người bạn tốt bụng hiện hình chính là một tên buôn người siêu hạng. Đằng sau gương mặt bảnh trai, những lời nói ngọt ngào là cả dã tâm ác độc. Nhưng tất cả đã quá muộn! A. lập tức bị bán vào một nhà chứa ở Quảng Đông, Trung Quốc, bị biến thành món hàng mua vui cho khách làng chơi. Cả ngày các cô bị nhốt trong nhà hàng, có đầu gấu canh gác. Tủi nhục nhưng vẫn đành cam chịu vì cơ hội bỏ trốn chẳng khác nào “mò kim đáy bể”.
Trưa hôm đó, vẫn chưa thấy con gái về nhà, chị Hoa bồn chồn đứng ngồi không yên, lòng nóng như thiêu đốt, liên tục gọi điện thoại cho A. nhưng đều không nghe máy. Đến sẩm tối, chị Hoa gọi hàng chục cú điện nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút dài lạnh lùng. Con gái chị chưa bao giờ ra khỏi nhà không xin phép bố mẹ, linh tính có chuyện chẳng lành, chị Hoa hoang mang tột độ. Khi có chuông điện thoại, tưởng con gái gọi về nhưng nỗi mừng vui chợt tắt lịm khi có một tiếng rụp cắt ngang và điện thoại không liên lạc được. Sau này, khi tìm lại được con, chị Hoa mới biết lúc đó tên buôn người đã giật điện thoại, không cho A. liên lạc với gia đình. Từ đó, chị Hoa bặt tin con. Mất con, chị như điên dại vì nhớ mong con, cả ngày không ăn, không ngủ. Hình ảnh cô con gái xinh xắn luôn ám ảnh. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, đúng lúc ấy sức khỏe chồng chị ngày một kém. Trong tình cảnh ấy, chị buộc phải gắng gượng vượt qua nỗi đau, gánh vác gia đình. Chị nung nấu trong lòng quyết tâm bằng giá nào cũng phải tìm được đứa con gái trở về. Nhưng A. đang ở đâu vẫn còn là một ẩn số.
Ngày thứ 21 sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc, lợi dụng sơ hở của chủ chứa, A. nhờ một cô gái lên mạng “chát” với người bạn trai của A. báo tin, hai năm cô sẽ trở về nước. Đó cũng là cái hạn mà chủ chứa mặc cả buộc cô phải bán dâm để trả nợ xong chúng mới cho về nhà. Lúc này, chị Hoa xác định con gái đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Quyết tâm tìm con càng trỗi dậy, chị Hoa lặn lội gõ cửa khắp các cơ quan công an, đi khắp nơi nhờ cậy tìm kiếm tung tích con gái. Triền miên mất ngủ cộng với nỗi nhớ thương con, từ một phụ nữ béo khỏe, chị gầy xọm đi trông thấy. Nhưng cả tháng trời, câu trả lời vẫn chỉ là con số không. Trong lúc tuyệt vọng nhất, chị vẫn tin rằng, mình không thể mất con. Còn ở động mại dâm nơi đất khách quê người, A. cũng sống trong giày vò, đớn đau. Cô căm thù gã đàn ông lừa gạt cô, xô đẩy cô vào con đường tủi nhục. Một lần tiếp một người đàn ông người Trung Quốc trạc 40 tuổi tới mua dâm, A. mượn điện thoại gọi về nhà người bà con nơi cô đang làm thuê. Tuy nhiên, cô không dám hé răng nửa lời vì sợ chủ chứa phát hiện. Chị Hoa cẩn trọng ghi lại số điện thoại nói trên vào sổ tay và manh mối từ số điện thoại này, chị quyết tâm lên đường. Tình thương con vô bờ bến khiến chị Hoa hi sinh tất cả, bán ruộng và vay lãi để có tiền đi tìm con. Chiều 17-11-2007, chị và một người cháu lên Móng Cái, qua biên giới mà chính chị cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Sang tới Trung Quốc, không biết tiếng, mọi thứ đều lạ lẫm, cảm giác lo sợ bắt đầu xâm chiếm, người mỏi mệt rã rời. May mắn, chị gặp được một phụ nữ Trung Quốc, chuyên gánh hàng thuê ở biên giới nói được tiếng Việt. Chị ta đưa chị Hoa về căn nhà trọ của họ nằm sát biên giới. Câu chuyện chị Hoa kể động lòng trắc ẩn người đàn bà xa lạ và hứa sẽ giúp chị, nhờ một người có uy tín ở Đông Hưng, Trung Quốc giúp đỡ. Mới mấy ngày mà tiêu ngót hơn 40 triệu đồng. Một ngày sau đó, chị Hoa được giới thiệu đến gặp một người đàn ông trung niên to béo nhờ tìm con. Sau cuộc trao đổi, ông ta gật đầu đồng ý. Toàn bộ số tiền mang theo, chị Hoa đưa hết cho người đàn ông lo tìm giúp con gái. Hết tiền, người cháu khuyên chị Hoa trở về nước nhưng chị nhất quyết không chịu. Chị Hoa gọi điện cho chồng bán nốt sào ruộng còn lại của gia đình để tiếp tục tìm kiếm. Đúng lúc đó, chị gặp người quen, vay thêm được 60 triệu đồng. Có tiền, chị cùng người phụ nữ Trung Quốc tốt bụng thuê ôtô và các chàng trai người Trung Quốc đóng giả khách làng chơi lùng sục khắp các nhà hàng, nhưng vẫn không thấy con gái. Từ số điện thoại của khách làng chơi 40 tuổi, thông qua những người Trung Quốc, phải mấy ngày sau, chị Hoa mới liên lạc được. Ông ta cho biết tên nhà hàng mà A. đang bán dâm tại Quảng Đông và hẹn đến ngày chủ nhật sẽ tiếp tục đóng vai khách làng chơi dò hỏi xem con gái chị còn ở nhà hàng đó không, hay đã bị bán sang động mại dâm khác. Lần này, chị Hoa thuê ba thanh niên cùng người đàn bà Trung Quốc đi ba ôtô tới thuê một nhà trọ sát cạnh nhà hàng mong ngóng tin con. Vị khách làng chơi nọ gặp A. thông báo mẹ đang đi tìm và đưa điện thoại nối máy cho nói chuyện nhưng A. không dám nghe vì sợ ông ta vào hùa với bà chủ. Lừng khừng hai ba ngày, ông ta thuyết phục mãi, A. mới tin và nói chuyện điện thoại. A. hoảng sợ đến nỗi không nhận được tiếng mẹ mình. Quá mừng rỡ nhưng cô bảo, mẹ phải cứu cả năm cô gái nữa trong nhà hàng bởi nếu chỉ mình A. trốn thoát, thì các cô gái kia bị giết. Ngay lập tức, kế hoạch giải cứu được thực hiện. Chị Hoa thuê một chiếc ôtô do một cán bộ công an ở Đông Hưng, Trung Quốc lái. Trước đó, ba thanh niên trong vai khách làng chơi vào nhà hàng mở cửa cho các cô gái, bảo ra ngoài cửa lên xe bỏ trốn. Khoảng bốn giờ chiều, các cô gái chạy ra leo lên xe. Rất nhanh chóng, chiếc xe nhằm thẳng phía biên giới Việt- Trung. Ra khỏi nhà hàng, các cô nơm nớp lo sợ, thay quần áo, trùm kín mặt đề phòng chủ nhà hàng đi tìm. Mọi người đều hồi hộp, ngổn ngang nỗi lo âu. Trong túi chỉ còn hai triệu đồng nhưng lái xe taxi tìm mọi cách vòi tiền, lấy nốt. Về tới Đông Hưng, chị Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, thuê một nhà trọ, may sắm quần áo, cho các cô đỡ hoảng loạn mới trở về. Trước khi về, chị còn phải lo 60 triệu đồng để “cảm ơn” sự giúp đỡ của người đàn ông Trung Quốc. Từ Móng Cái, Quảng Ninh, chị đưa các cháu về nhà. Bà con xóm làng biết tin ùa tới chia vui. Lúc này các cô gái vẫn chưa hoàn hồn, kể lại cuộc sống bị đày đọa khổ ải.
Tổng cộng, chị Hoa mất 210 triệu đồng mới tìm được con và giải cứu cho các bạn đồng cảnh của con gái. Thương mẹ nghèo khó, con gái chị động viên chị làm phúc cứu giúp, gia đình các bạn sẽ hỗ trợ tiền sau. Chị Hoa bảo không lấy tiền tàu xe, ăn uống, may mặc trong thời gian ở Trung Quốc, chỉ yêu cầu mỗi gia đình đóng góp 10 triệu đồng tiền cảm ơn người đàn ông Trung Quốc. Nhưng gia đình biết điều nhất cũng chỉ hỗ trợ được vài triệu đồng, có gia đình lặng thinh không đoái hoài khi con gái trở về. Túng tiền, có lần chị Hoa phải lặn lội lên nhà một cô gái ở Lạng Sơn đòi tiền nhưng đáp lại chỉ là sự thờ ơ, hững hờ. Thậm chí một gia đình cô gái ở Từ Sơn, Bắc Ninh khi thấy chị đưa con gái về tưởng chị là “mẹ mìn” đã rào cổng không cho về, buộc chị phải ra UBND xã cam đoan, trưa hôm sau mới trở về nhà được trong khi người mệt mỏi rã rời vì thiếu ngủ.
Đến nay, đối tượng lừa bán con gái chị Hoa đã bị Cục CSĐT tội phạm về TTXH bắt giữ, phải đền tội thích đáng. Sau những chuỗi ngày chán nản, nằm lỳ ở nhà vì mặc cảm, con gái chị đã tìm được hạnh phúc với một chàng trai làng chân thành. Hằng ngày, chị Hoa vẫn tần tảo làm nem tai, nuôi cả nhà, ky cóp từng đồng bạc trả nợ. Cuộc sống của gia đình dẫu còn khó khăn, nhưng hạnh phúc đang dần hồi sinh từ ngày mẹ con đoàn tụ.
C.K - H.L (CATP)