2010-09-30 20:07:18

Ông chủ trang trại bí ẩn

Cho đến bây giờ, đã mười năm trôi qua nhưng mỗi khi nhắc đến đường dây ma túy do Nguyễn Đức Lượng cầm đầu, buôn bán 112 bánh heroin, 254,4 kg thuốc phiện, mọi người lại trầm trồ thán phục tài nghệ của các trinh sát và điều tra viên phá án. Mặc dù thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi xảo quyệt, nhiều đối tượng trong đường dây lì lợm nhất quyết không chịu khai báo, nhưng bằng chiến thuật “rung chà cá nhẩy”, “cậy miệng hến”... họ đã khiến những tên tội phạm sừng sỏ, gian manh nhất phải đầu hàng. Toàn bộ tang vật gồm 284.000 USD, 1.330.495.000 đồng, 200 cây vàng, 288,9 gram vàng và nhiều tài sản giá trị, “thành quả” từ các phi vụ buôn ma túy tội lỗi đã bị thu giữ.


Nguyễn Đức Lượng

 

SANG VIỆT NAM TRỐN LỆNH TRUY NÃ


Sinh năm 1968 tại Sài Gòn, năm 1978 Bùi Hữu Tài xuất cảnh sang Mỹ, năm 1997 xuất cảnh sang Bỉ. Trong một phi vụ làm ăn cùng đồng bọn, để bịt đầu mối, hắn phạm tội bắt cóc, giết người, bị Tòa án Melbourne (Bỉ) ra lệnh truy nã. Tháng 2-1998 hắn nhập cảnh vào Việt Nam, hộ chiếu Mỹ, đội lốt dưới cái tên Vũ Mạnh Cường, về sống như vợ chồng với một nhân viên mát-xa ở phường 11, quận 11, TP. Hồ Chí Minh. Nghiện ma túy, để có “hàng” hút hít, Tài thường tìm đến Nguyễn Thị Hoa trú tại Nguyễn Trãi, phường 3, quận 3 (TP. Hồ Chí Minh) mua heroin về hút hít rồi thiết lập nên đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia, vận chuyển ma túy qua Nhật Bản và sang Mỹ thông qua một số chiến hữu. Nhưng tất cả hành vi đen tối của hắn luôn nằm trong tầm ngắm của các trinh sát. Sau nhiều ngày săn lùng ráo riết, ngày 12-9-1998, cơ quan điều tra khám xét nơi ở của Tài. Đúng lúc đó, Nguyễn Thị Hoa đột ngột xuất hiện. Linh cảm nghề nghiệp khiến các trinh sát không thể bỏ qua. Một cuộc thẩm vấn chóng vánh được thực hiện và chỉ sau vài chiêu “điểm huyệt” đã khẳng định Hoa là đối tượng liên quan đường dây ma túy với Bùi Hữu Tài. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoa phát hiện, thu giữ một cân điện tử, bốn túi nilon, một số sổ sách, giấy tờ ghi chép đến việc giao dịch mua bán ma túy. Việc Hoa tự “chui đầu vào rọ” nằm ngoài dự kiến Ban chuyên án lại giúp vụ án chuyển sang chiều hướng thuận lợi hơn.

Tên tội phạm lì lợm nhất mà điều tra viên gặp phải là Nguyễn Thị Hoa. Nhà Hoa buôn “hàng trắng” rất lâu đời. Nhưng khi bị bắt, Hoa nhất định không khai. Thị hy vọng người nhà sẽ chạy cho thị thoát tội. Mỗi lần điều tra viên hỏi cung, thị nín thít, chẳng nói chẳng rằng. Bụng mang dạ chửa, đợi mãi chẳng thấy người nhà tiếp tế, lại được giám thị trại giúp đỡ tận tình lúc vượt cạn, dần dần thị thay đổi thái độ.

Tại cơ quan điều tra, Hoa khai, vào khoảng tháng 4-1998, Trần Quang Minh (Việt kiều Nhật) là bạn của Tài điện về từ Nhật nhờ Tài liên hệ với Hoa mua hộ 6 bánh heroin. Tài thống nhất mua của Hoa 9.000USD/bánh và giao hàng tại TP. Hồ Chí Minh. Để có hàng giao, Hoa điện về Nghệ An cho Nguyễn Đức Lượng, SN 1960, ở Diễn Phúc, Diễn Châu (Nghệ An). Thông qua Lượng, Hoa làm quen với Đậu Cử Nhân (em cùng mẹ khác cha với Lượng). Nhân cho biết chỉ có bốn bánh heroin, giá mỗi bánh 7.000 USD. Giữa tháng 4-1998, Hoa thuê xe taxi ra Thủ Đức gặp Nhân, lấy “hàng” về đem giao cho Tài tại đường Lê Văn Sỹ (TP. Hồ Chí Minh). Sau đó, Tài đem heroin về nhà Minh ở 157 Ký Con, quận 1 (TP. Hồ Chí Minh) để Minh vận chuyển sang Nhật Bản và thanh toán trả cho thị Hoa 36.000 USD.


Các bị cáo trong phiên tòa xét xử do Nguyễn Đức Lượng cầm đầu

 

TRÙM MA TÚY ĐỘI LỐT CHỦ TRANG TRẠI


Từ những manh mối này hé lộ ra một ông trùm ma túy khét tiếng dải đất miền Trung - Nguyễn Đức Lượng. Từ lâu, Lượng đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng Công an. Năm 1996, lực lượng Cảnh sát Kinh tế (Bộ Công an) phát hiện những biểu hiện bất minh rõ nét về đường dây ma túy do hắn cầm đầu. Xét tính chất nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Bộ Công an ra quyết định số 72 ngày 29-8-1999 thành lập ban chỉ đạo điều tra vụ án Nguyễn Đức Lượng và đồng bọn. Ban chỉ đạo do đồng chí thiếu tướng Đỗ Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm trưởng ban.

Những trinh sát tinh nhuệ, thiện chiến nhất của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma túy lập tức vào cuộc, lăn lộn khắp địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh tìm tung tích đối tượng nghi vấn trong vụ án. Suốt mấy tháng trời trinh sát, thu thập nguồn tin, xác minh hàng nghìn mối quan hệ các đối tượng ở 13 tỉnh, thành trong cả nước, các trinh sát phát hiện tại trang trại của Nguyễn Đức Lượng có tên Phạm Văn Diện ở Phố Lu, Bảo Thắng (Lào Cai) đang bị truy nã toàn quốc về tội buôn bán trái phép chất ma túy. Ngày 20-11-1993, trên đường từ tòa án về trại, lừa lúc hai cán bộ áp giải sơ hở, Diện bỏ trốn. Biết bản thân bị truy nã, y tìm cách thay tên đổi họ, liên tục phiêu bạt nhiều tỉnh phía Bắc. Cuối cùng, vợ chồng Diện ẩn náu tại một quả đồi heo hút ở Cổ Lũng, Phú Lương (Thái Nguyên). Nhưng máu làm giầu luôn trỗi dậy, qua một bạn buôn ma túy giới thiệu, Diện gặp “đại ca” Nguyễn Đức Lượng. Thấy Diện gặp hoàn cảnh luôn phải trốn chạy, cần người chở che, Lượng dung nạp Diện làm đệ tử.

Bằng chiến thuật “rung chà cá nhẩy”, Diện đang yên tâm ẩn náu tại trang trại của Lượng thấy động đã nhanh chân chuồn về Thái Nguyên sinh sống. Tối 31-8-1999, phát hiện vợ chồng Diện đang ẩn náu trên căn nhà chơ vơ, hoang vu trên quả đồi nhỏ, các mũi trinh sát bao vây đợi lệnh tóm gọn hắn. Trước đó, không ít lần Diện định ra đầu thú nhưng lại thôi vì không đủ bản lĩnh. Vừa bị bắt trên đường dẫn giải về trại, Diện khai tỉ mỉ hành vi buôn bán ma túy với Nguyễn Đức Lượng. Dưới sự chỉ đạo của Lượng, hắn buôn bán 9 bánh heroin và 16,6kg thuốc phiện, bốn lần canh cô 16kg thuốc phiện. Kết hợp lời khai báo, tố cáo của đồng bọn, với chứng cứ, tài liệu thu thập được, Ban chuyên án quyết định bắt Lượng. Từ điểm đột phá này, chuyên án hé mở những nút thắt mới.


Tìm ma túy tại trang trại của Nguyễn Đức Lượng

 

Không ăn chơi nhưng Lượng tạo cho mình một vỏ bọc kín đáo, sống khép mình, ít giao tiếp. Trang trại của Lượng hiếm có người lạ vào nhà. Tuy nhiên, Lượng lại rất thích làm từ thiện. Là “điển hình” làm ăn kinh tế giỏi, có trang trại rộng hàng chục hécta nuôi tôm, trâu, bò... Lượng còn sắm cả phòng mạch tư, bàn đẻ tự động, hàng loạt kiốt cho thuê. Trang trại VAC của Lượng còn là điểm canh cô thuốc phiện lý tưởng, giao dịch, trao đổi “hàng” hết sức kín đáo. Hắn không để “hàng” lâu tại nhà mà “đánh nhanh, giải quyết gọn”. Hàng mới về, hôm sau là tiêu thụ luôn. Đối diện nhà Lượng là nhà một tên đàn em tín cẩn, bất cứ biểu hiện lạ nào đều được báo động kịp thời. Với thủ đoạn tinh vi, ranh ma như vậy, Nguyễn Đức Lượng cầm đầu trong đường dây buôn bán trót lọt số lượng ma túy khổng lồ: 108 bánh heroin và 205,5 kg thuốc phiện. Chỉ đến khi bị bắt, mọi người mới vỡ lẽ Lượng hiện nguyên hình là trùm ma túy cỡ bự, lọc lõi.

Sáng 26-9-1999, dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Công an Lê Thế Tiệm, thiếu tướng Đỗ Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Ban chuyên án đồng loạt bắt giữ các đối tượng trong chuyên án gồm Nguyễn Đức Lượng, Đậu Cử Nhân, Lê Sĩ Nhàn, Nguyễn Phi Lý. Khi Lượng vừa vươn vai tập thể dục, bỗng có tiếng gọi cửa. Hắn vừa mở cửa, lập tức một tổ trinh sát ập tới khóa tay, khám xét nhà và trang trại. Vẫn bản tính của một kẻ “coi trời bằng vung”, hắn trâng tráo bảo vợ “yên tâm đi, anh đi chỉ ba ngày rồi về”.


Nơi giấu hai bánh heroin

 

Theo tài liệu trinh sát thì Lượng vẫn còn giấu một số lượng ma túy trong trang trại. Vậy hắn giấu ở đâu? Câu hỏi này một lần nữa làm đau đầu các trinh sát. Với trang trại rộng hàng chục hecta, việc khám xét vô cùng khó khăn. Họ phải dàn hàng ngang, mò xuống ao tìm heroin, lục soát kỹ lưỡng khắp trang trại. Tất cả máy dò tìm ma túy được huy động hết công suất, dùng thuốn lần tìm khắp đại bản doanh của hắn. Phía trong bếp, các trinh sát phát hiện nhiều nồi niêu xoong chảo dính đầy vết bọt lạ bị trào ra, đó là vết tích những phi vụ canh cô thuốc phiện chưa kịp gột rửa. Cuộc khám xét căng thẳng lên tới đỉnh điểm, khi các trinh sát phát hiện một đám đất mới đào gần nhà bếp được ngụy trang hết sức tinh vi. Nhìn thoáng qua, trông rất giống đám đất bình thường khác. Thuốn được mấy nhát, bỗng nhiên một trinh sát mừng rỡ reo lên “tìm thấy rồi”. Đào sâu 2 mét là một bao tải, trong đó có một vỏ đựng hòm đạn. Hòm thứ nhất gồm 2,8 kg thuốc phiện, hòm thứ hai gồm 3 bánh heroin. Toàn bộ số hàng này, Lượng mua của Lô Văn Nam ở Châu Thôn, Quế Phong (Nghệ An) mới đem chôn giấu được vài ngày.

Khi nghe tin tìm thấy ma túy giấu tại trang trại, Lượng đập đầu định tự tử tại Công an huyện Diễn Châu nhưng các trinh sát kịp thời ngăn chặn. Hắn càng lì lợm hơn sau lần tự sát không thành. Biết không thể thoát khỏi án dựa cột, hắn nhất định không khai nửa lời. Trước đấy có nhiều lần hắn đã “lập công” với lực lượng công an bằng cách tố giác tội phạm, nhưng thực chất đó là cách dùng tay công an để triệt những đường dây dám qua mặt hắn. Sau khi tìm hiểu, các điều tra viên đã phát hiện và xoáy sâu vào điểm yếu của hắn là máu yêng hùng. Tuần đầu tiên Lượng tỏ ra khai báo thành khẩn về số ma túy thu được tại nhà và khai rành rọt về những đường dây đã bị bắt, nhưng không hề hé răng về hoạt động ma quỷ của đường dây do hắn cầm đầu. Mỗi khi điều tra viên đặt máy ghi âm là hắn im bặt. Tuy nhiên, dù ngoan cố, che đậy kín đến đâu vẫn bộc lộ sơ hở. Sự gan lỳ của Lượng đã không thắng nổi sự mưu trí, sắc bén của các điều tra viên. Và Lượng bắt đầu khai nhận về đường dây ma quỷ do y cầm đầu.

 

CHẶT ĐỨT CÁC CHÂN RẾT


Là một kẻ ăn học tử tế, từng có ba bằng đại học, già dặn trong trường đời nên Lượng rất ma quái, hình thành đường dây buôn bán ma túy khép kín từ khâu khai thác nguồn hàng ở biên giới Quế Phong về Vinh rồi tỏa đi khắp các tỉnh, thành tiêu thụ. Hắn không bao giờ trực tiếp nhúng tay vào các phi vụ mua bán ma túy mà chỉ đạo tầm xa cho đàn em thực hiện. Khi giao dịch, chúng toàn dùng ngôn ngữ quê mùa như gạo tẻ, gạo nếp, lạc củ... để gọi thuốc phiện hay heroin, ai nghe qua cũng tưởng chúng là một nhóm buôn gạo, lạc nhưng thực chất là những thứ chất độc chết người.


Căn nhà Lượng đang xây dựng dở

 

Chân rết của Lượng là hàng loạt đối tượng được y cho ăn chơi, hút hít rồi không còn con đường nào khác, buộc phải làm tay chân tình nguyện vận chuyển, tiêu thụ “hàng trắng”. Đám đệ tử được Lượng tuyển chọn là anh em họ hàng dưới quê và những môn đệ của ma túy hám lời. Tên nào cũng tôn sùng Lượng là ân nhân, mọi việc nghe theo răm rắp. Để giao hàng thuận tiện, bí mật đến phút chót, khi kiếm “hàng” xong, Lượng đặt vé rồi thông báo cho đám đàn em lên đường. Ra đến sân bay, bến tàu, nhà ga, mới biết chính xác mình sẽ đi đâu.

Lao vào vòng xoáy trắng, Lượng càng liều  lĩnh, thâm độc  và mưu mô, quỷ quyệt. Đầu năm 1996, theo chỉ đạo của Lượng, Nguyễn Phi Lý lên Mường Xén, Kỳ Sơn (Nghệ An) mua thuốc phiện. Cả bọn đặt giá 4 triệu đồng/kg. Sau đó, Phan Thị Chất dẫn Lý Xì Pỏng ở bản Tiền Tiêu (Kỳ Sơn) mang 10kg thuốc phiện và Lưu Trung Ngà đem 17kg thuốc phiện bán cho Lý, Lượng. Các phi vụ buôn bán ma túy được ngã giá, giao dịch ngay tại nhà Lượng. Tuy nhiên, Lý tìm cách trì hoãn, xin nợ tiền hàng, hứa rất ngọt là tiêu thụ xong sẽ hoàn trả đầy đủ. Chiến thuật “bàn tay nhung” thành công, cặp bài trùng Lý, Lượng đã lừa đảo trót lọt hàng trăm triệu đồng. Đợi đỏ con mắt chẳng thấy Lý trả tiền, các con nợ tới đòi, thì Lý đã lặn vào TP. Hồ Chí Minh không sủi tăm. Cả bọn như “chết đuối vớ được cọc”, trông chờ vào Lượng thì hắn trả lời ráo hoảnh “chuyện làm ăn giữa chúng mày với thằng Lý, anh đâu có biết”. Lũ đàn em ra sức nguyền rủa Lý là thằng chạy làng, đểu cáng, dám quỵt tiền nhưng không ngờ Lượng chính là đạo diễn phi vụ này. Uất ức vì bị đồng bọn lừa đảo, ngày 15-9-1999, Chất ra đầu thú tố cáo Lượng lừa đảo. Một lần nữa, hành vi tội ác của Lượng càng dày thêm.


Đậu Cử Nhân, Nguyễn Hữu Thực

 

“Cánh tay phải” của Lượng là Đậu Cử Nhân, em cùng cha khác mẹ với Lượng. Nhân được đào tạo bắt mối, trực tiếp kiểm tra chất lượng “hàng” và thanh toán. Chỉ sau vài lần nhập cuộc, Nhân thể hiện rõ sự bản lĩnh và tài nghệ thuần thục, xuôi ngược như con thoi lên Quế Phong khai thác “hàng”, giám sát bọn Bùi Ngọc Tấn, Phạm Văn Diện, Nguyễn Hữu Thực vận chuyển hàng vào TP. Hồ Chí Minh. Nhân tham gia mua bán cũng chẳng kém ông anh, tới 83 bánh heroin và 114,6kg thuốc phiện. Chỉ trong tháng 11-1998, Nhân ba lần tuân lệnh Lượng trực tiếp gặp Vi Văn Thành ở bản 8, Mường Nọc, Quế Phong, Nghệ An trao đổi mua bán 6 bánh heroin về cho Lượng. Nguyễn Hữu Thực chuyên làm nhiệm vụ canh cô, chế biến thuốc phiện. Như con thú bị thuần phục, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu cho chủ, Thực tham gia vận chuyển 88 bánh heroin và một tạ thuốc phiện. Còn Bùi Ngọc Tấn, anh họ Nguyễn Đức Lượng (ở Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An) cũng hoàn thành xuất sắc việc cửu vạn ma túy cho Lượng và giám sát Thực, Diện trên đường áp tải hàng. Tấn đã mua bán 87 bánh heroin và 93,2kg thuốc phiện.


Đầu mối cung cấp ma túy thường xuyên cho Lượng là Vi Văn Thành ở bản 8, khu Mường Nọc, Quế Phong (Nghệ An). Thành không chỉ nổi tiếng giàu nhất bản, chịu chơi mà liều lĩnh trong các phi vụ làm ăn. Ngay cả lúc “hàng” khan nhất, Thành vẫn có thể lần ra ma túy. Đồng tiền làm hắn lóa mắt, điên dại. Năm 1998, lúc khan hàng, Lượng tới nhà Thành gửi 7.000USD nhờ tìm mua giúp “hàng trắng”. Mấy hôm sau có bốn người Lào gạ bán 4 bánh heroin giá 18.000USD, Lượng cử Tấn mang tiền lấy hàng và thưởng cho Thanh 2 triệu đồng. Thấy Lượng chơi được, Thành luôn chú ý dành hàng cho Lượng những lúc khan hàng.


Dấu vết còn lại của các vụ chưng cất ma túy

 

Để có hàng cung cấp cho Lượng, Thành ra sức mở rộng quan hệ với các đối tượng người Lào, thường xuyên cùng đồng bọn sang Sầm Tớ (Lào) mua ma túy, sau đó cõng hàng về qua biên giới. Cùng bản với Thành có Lô Văn An và Lô Văn Duyên, hai trùm sò ma túy vùng giáp biên. Chỉ một thời gian ngắn, An đã mua bán 42 bánh heroin và 58,4kg thuốc phiện còn Duyên mua bán tới 30,4kg thuốc phiện và 1,07kg heroin. Hàng về bao nhiêu, Lượng cho người bao tiêu hết. Một lần, An bán cho Lượng 15 bánh heroin giá 50.000USD. Để cõng hàng về, Nhân mang hai khẩu súng K54 đi áp tải hàng. Cùng hội cùng thuyền với An, mắc nghiện nặng, Duyên tính chuyện đi buôn ma túy và bắt tay cung cấp hàng cho Lượng từ năm 1996. Sau khi bắt mối các đối tác buôn trắng, mua tận gốc bán tận ngọn, Duyên vào TP. Hồ Chí Minh tiếp thị hàng và du hí với bồ nhí Lại Thị Kim Hằng. Bị bỏ bùa yêu, Duyên quên hẳn cô vợ quê chân lấm tay bùn mà vung tiền tậu nhà cho người đẹp. Tháng 3-1999, Duyên cùng Sầm Văn Minh ở Mường Nọc, Quế Phong (Nghệ An) và Lô Văn An góp vốn mỗi người 20 triệu đồng bàn nhau mua heroin vào TP. Hồ Chí Minh. Cả bọn mua hết 4.700USD bán lại cho Hằng nửa bánh 40 triệu đồng và bán cho Lý nửa bánh còn lại được 45 triệu đồng. Hằng lấy hàng của Duyên bán lại cho vợ chồng Đỗ Thị Ngát và Trương Huân Chương (ở tổ 3, khu phố 4, thị trấn Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh). Hai vợ chồng Ngát có một trang trại trồng hồ tiêu rộng mênh mông, kinh tế khá giả nhưng vẫn ham buôn ma túy. Có lần vào cuối năm 1998, Hằng và Ngát góp vốn buôn chung, ra nhà Lượng lấy hàng, đang làm ăn thuận lợi thì bị bắt. Hôm các trinh sát phát hiện manh mối của Duyên đúng hôm bố Duyên mất. Trong lúc tang gia bối rối, “nghĩa tử là nghĩa tận”, họ bí mật canh phòng, theo dõi suốt một tuần lễ. Sáng 11-11-2000, khi vừa đưa bố ra nơi yên nghỉ cuối cùng, Duyên gặp mấy người khách lạ tới thắp hương cho bố mình. Duyên kêu vợ con mang cơm rượu ra thết đãi khách thì các trinh sát bất ngờ đọc lệnh bắt. Lúc bấy giờ, Duyên biết rằng cái ngày nơm nớp lo sợ đã đến.

Để khuếch trương thị trường, Lượng tìm cách bắt mối và sai đàn em mang hàng vào phía Nam tiêu thụ. Kể từ khi chuồn vào Nam sinh sống, Lý cấu kết chặt chẽ với Lượng hình thành đường dây vận chuyển ma túy khép kín từ Bắc vào Nam. Tại TP. Hồ Chí Minh, Lý trở thành đầu nậu ma túy bỏ mối hàng cho các đại lý như Lại Thị Kim Hằng, Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Văn Chinh. Khoảng tháng 2-1998, Tấn và Diện vào TP. Hồ Chí Minh đến trang trại của Lý mang theo 4 bánh heroin và 5,6 kg thuốc phiện giao cho Lý và Chinh. Cũng học tập chiêu bài của Lượng, Lý xây dựng một trang trại lớn nuôi heo nhưng thực chất là rửa tiền buôn bán ma túy. Lý cũng được mọi người suy tôn là điển hình làm kinh tế giỏi. Trang trại của hắn như một lô cốt kín cổng cao tường, hàng rào thép gai kiên cố với một đàn chó dữ, sẵn sàng ăn sống nuốt tươi bất cứ lúc nào. Ngày 26-9-1999, trong khi Lý đang say giấc nồng ở Dĩ An, Bình Dương, các mũi mai phục đã sẵn sàng. Đánh hơi thấy động, Lý chuồn ra chuồng heo, vứt bánh heroin mới mua của Nhân hết 7.000USD hôm trước sang nhà hàng xóm gần kề tìm đường lẩn trốn. Tường quá cao, hàng rào lại sắc, không thể phi qua, Lý đành lẩn trốn trong chuồng heo thì bị bắt. 10 phút sau Lượng bị bắt ở Nghệ An.


Trang trại của Lượng

 

CHIẾN THUẬT “CẠY MIỆNG HẾN”


Qua công tác trinh sát, Ban chuyên án còn nắm được Lượng giấu rất nhiều tiền vàng hốt bạc từ những phi vụ buôn bán ma túy. Tuy nhiên, để hắn mở miệng quả không dễ chút nào. Các điều tra viên đã sáng tạo một cú chọc khe tuyệt vời. Buổi hỏi cung hôm ấy, khi thấy điều tra viên đánh đòn bật mí đã thu được nhiều tiền vàng ở nhà hắn, Lượng lo lắng hỏi:

- Các anh thu được gì ở nhà tôi?

- Thu được nhiều tiền, nhiều vàng - điều tra viên trả lời.
Biết hắn đang háo hức muốn biết tình hình, cú đòn “điểm huyệt” được tung ra: “Nhà ông nhiều tiền, vàng, chúng tôi thu vẫn còn thiếu”.

Thấy vậy, Lượng buột miệng: “Thế các ông đã thu ở chỗ cái Dung chứ gì”. Cú đòn quyết định quả hiệu nghiệm. Lượng khai nhận đã giấu 100 cây vàng và 40.000USD cùng toàn bộ giấy tờ nhà trong cặp số để ở tủ ly nhà Đậu Thị Dung là em cùng mẹ khác cha với Lượng, chôn một hòm đạn dưới gầm giường trong đó có 100 cây vàng và 100.000USD. Khi các trinh sát ập đến, phát hiện nền nhà có dấu hiệu bị đào, tủ ly bị cạy, không thấy chiếc cặp số như Lượng khai. Thì ra hôm sau bị bắt, Bùi Văn Minh, anh họ Lượng đến nhà Dung cạy nền nhà rồi đem về nhà chôn tại 5 địa điểm. Dung cũng đã nhanh tay cạy tủ lấy hết tiền vàng trong cặp số rồi đem gửi tại nhà bè bạn. Mấy ngày sau, Ban chuyên án còn thu giữ 15 triệu đồng của Nguyễn Thị Dung ở 21D/9 đường Mậu Thân - Xuân Khánh (TP. Cần Thơ) gửi ra cho Lượng qua đường bưu điện để thanh toán tiền mua ma túy.

Cuối cùng trùm ma túy Nguyễn Đức Lượng và đồng bọn đã phải đền tội, trả giá bởi những tội ác không thể dung tha với 6 án tử hình, 10 án chung thân, và sáu đối tượng tù giam có thời hạn. Đó là kết cục tất yếu của những kẻ gieo rắc cái chết trắng sát hại đồng loại.

 

MAI LOAN - HOÀNG LƯU (CATP)

 

Sửa lần cuối 2012-12-20 13:07:18

Bình luận

Bình luận qua Facebook