Cánh đồng ấp 2, xã Vĩnh Ngươn (thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang) mùa nước lũ nhộn nhịp hẳn lên. Nhộn nhịp không phải vì nông dân rủ nhau đánh bắt tôm cá như miệt khác mà vì những âm thanh đến điếc tai phát ra từ ghe máy đuôi tôm lướt nhanh trên mặt nước trắng xóa. Những chuyến ghe đuôi tôm này vẫn ngày đêm chở đầy hàng lậu từ chợ Gò (ấp Tà Mâu, xã Pung Xăng, huyện Brây Chusa, tỉnh Tà Keo, Campuchia) vào nội địa như thách thức lực lượng biên phòng Vĩnh Ngươn đóng cách đó vài trăm mét.

Hàng lậu được chuyển trên QL91, đoạn từ tỉnh An Giang sang các tỉnh lân cận
TÔI ĐI XEM... BUÔN LẬU
Trong vai khách du lịch, chúng tôi được tài xế xe “vua” (tiếng địa phương - xe lôi đạp) chở đến khu vực biên giới chợ Gò tham quan. Một buổi sáng cuối tuần, xe chúng tôi chưa thả hết dốc cầu Vĩnh Ngươn thì “bác tài” đột nhiên cho xe thắng gấp, tấp nhanh vô lề. Hướng ngược lại, khoảng tám chiếc xe gắn máy nối đuôi nhau chạy giữa đường với tốc độ kinh hoàng, khói bụi bay mù mịt. Trên xe, người điều khiển đeo kính râm, bịt khẩu trang, sau lưng chở vài bao tải được cột rất chắc chắn. Đoàn xe vừa qua “bác tài” tiếp tục cho xe chạy và nói: “Tụi nó “cõng” hàng lậu ra Châu Đốc đó, không tránh đường thì bị tông, ở đây ngày nào cũng có vài vụ, xe tụi nó đâu có gắn phanh, cũng đâu gắn còi”. Sao anh biết xe tụi buôn lậu mà tránh? - chúng tôi hỏi. Nghe tiếng xe “rú” từ xa là biết rồi, “chuyện thường ngày ở huyện mà” - “bác tài” vừa đạp xe vừa trả lời. Đi gần 2km, trước mặt chúng tôi những tấm bảng với dòng chữ “đưa đò” dựng sát nhau. Mỗi bến đò có hàng chục ghe đuôi tôm neo chờ khách. Chúng tôi quyết định sẽ thuê đò ra cánh đồng ấp 2, xã Vĩnh Ngươn (địa phận Việt Nam) để tận mắt xem “không khí” vận chuyển hàng lậu như thế nào. “Bác tài” dừng xe, bảo chúng tôi ngồi quán nước chờ người đến đưa. Mười phút sau, một người đàn ông tự xưng tên Bul, khoảng 40 tuổi, da ngăm đen, tóc cháy nắng xuất hiện bảo chúng tôi chờ thêm tí nữa vì “ăng ten” vừa “alô” cho anh biết biên phòng đang đi tuần. Ở ngoài đường, mặc dù trời mưa nhưng các chủ bến đò vẫn không ngại ra giữa đường, chận đầu xe, tranh giành “thượng đế”. Được biết, mùa nắng thì việc vận chuyển hàng và người bằng xe gắn máy qua lại biên giới thuận tiện hơn; mùa mưa, nước lũ dâng, cánh đồng ngập tới lưng nên phải dùng xuồng, ghe.

Khách qua biên giới buôn lậu
Chiếc ghe máy đuôi tôm vẫn nổ máy đều đều, phóng vun vút trên làn nước trắng xóa. Cánh đồng mênh mông nước không phút bình yên khi tiếng “rầm rầm” phát ra từ hàng chục ghe đuôi tôm ngược xuôi đua nhau xuất, cập bến. Nhằm tránh lực lượng đuổi bắt nên ghe chạy càng nhanh càng tốt, phải dùng hết công suất. Trước mắt chúng tôi, một chiếc ghe chở “khẳm hàng” đang lao tới, ngoài những thùng các-tông được đóng kỹ lưỡng thì những chiếc xe đạp dựng ngổn ngang trên ghe không thể che mắt người. Thấy chúng tôi chụp hình, những người ngồi trên ghe vội lấy tay che mặt, người vận chuyển chửi rủa, hù dọa bằng những ngôn từ chợ búa mà chúng tôi không thể viết lên mặt báo.
Nằm trong tầm mắt, phía chợ Gò, gần 100 ngôi nhà sàn được xây bằng bê tông cốt thép kiên cố trên bãi đất gò bán đủ thứ hàng lậu: thuốc lá, vải, nước hoa, xà bông, xe đạp điện, loa máy, đài, đầu đĩa, laptop, máy tính để bàn, ghi âm, máy ảnh, MP3... Thông qua anh Bul, được biết hàng ở đây không bị đánh thuế được tập kết từ các luồng hàng từ Thái Lan, Singapore, Nhật... Từ đây, đồ lậu được đóng thùng, khi đường không bị “động”, trong một đêm dân buôn lậu có thể tuồn hàng trăm kiện hàng vào địa phận xã Vĩnh Ngươn. Tiếp theo, các tay chạy xe máy sẽ đưa hàng vào các kho dọc Quốc lộ 91 thuộc địa bàn phường Châu Phú B, thị xã Châu Đốc rồi tuồn về các vùng lân cận như Cần Thơ, Hậu Giang, TPHCM...

Hàng chục ghe máy đuôi tôm đậu chờ khách
CHỞ HÀNG LẬU: NGHỀ CHA TRUYỀN CON NỐI
Địa phận xã Vĩnh Ngươn giáp ranh với chợ Gò, phần đông người tham gia buôn lậu là dân nghèo ở địa phương. Nhiều hộ dân sống ở đây, ngoài đi làm thuê làm mướn cũng không biết phải làm gì. Vào mùa nước lũ dâng cao như hiện nay không ai thuê mướn nên mặc dù biết vận chuyển hàng lậu là vi phạm pháp luật nhưng vì chén cơm manh áo họ vẫn làm. Như gia đình anh Bul có bảy thành viên (cha mẹ, anh em, con dâu, con rể) đều làm nghề này. Muốn tồn tại, nghề nào cũng phải có “bí quyết” riêng. Anh Bul cho biết: “Để tránh bị “tóm”, mỗi một bến đò đều có hệ thống cảnh báo nhiều tầng nấc khác nhau như cảnh giới trên đường, cảnh giới khu vực, bố trí đàn em “canh me” sát các trạm chốt biên phòng, hải quan, khi có “dấu hiệu” lạ thì gọi điện báo”. Do đó, đã hơn 30 năm “đi đêm” nhưng gia đình anh Bul vẫn chưa “gặp ma”.
Ở mỗi bến đò có “niêm yết” giá vận chuyển rất rõ ràng, tùy theo khách đi chơi (casino, đá gà) hay đi “buôn” (buôn lậu). Giá đi chơi cả đi lẫn về là 50.000 đồng; đi “buôn” thì đắt hơn vì ngoài chở người phải chở thêm hàng. Ở đây theo “luật” và để tránh nguy hiểm, chủ không tự vận chuyển hàng mà phải “nhờ” những người đưa đò như anh Bul. Việc “nhờ” này có hợp đồng hẳn hoi. Nếu bị bắt, người vận chuyển chịu trách nhiệm với cơ quan chức năng về số hàng trên, đồng thời bồi thường thiệt hại tiền hàng cho chủ. Nếu việc vận chuyển diễn ra “trót lọt” người “áp tải” sẽ được hưởng 2% trên tổng giá trị số hàng.
Bài, ảnh: DANH NGỌC HIẾU (CATP)