2010-10-19 17:35:40

Những điều sâu kín của "ông trùm" vùng biên Phương "Ninh Hột"

Nước mắt "ông trùm" lặng lẽ rơi trong "A tử thần"
 

Phương "Ninh Hột"

 

Thông tin "ông trùm" vùng biên Nguyễn Tiến Phương (tức Phương "Ninh Hột") và các bị án trong vụ giết người gây chấn động dư luận thời gian qua vẫn nhất loạt kêu oan, viết đơn kháng cáo mong thoát khỏi mức án tử hình đã thôi thúc chúng tôi một lần nữa quay lại địa bàn Quảng Ninh. Xung quanh vụ việc cũng như "chuyện nhà" của "ông trùm" Phương "Ninh Hột" còn vô vàn câu chuyện lạ kỳ nhưng cũng rất đáng để tâm suy ngẫm.

Thăm "nhà mới" của "ông trùm"

Tháng mười. Heo may về. Trời se lạnh. Tờ mờ sáng, chúng tôi đã lục tục lên đường, vượt lộ trình gần 200 ki lô mét tới Thành phố Hạ Long. Xế trưa, nắng cuối thu ong vàng ngập ngừng rơi trên con đường ngoằn ngoèo, nhỏ hẹp dẫn chúng tôi vào trại tạm giam CA tỉnh Quảng Ninh (người dân vùng mỏ quen gọi là trại Hà Lầm). Bước qua cánh cổng sắt, tất cả như xám xịt bởi không gian văng vắng, lành lạnh, dù xung quanh khoảng sân rộng trước khu làm việc của cán bộ, những vạt cúc dại li ti đang chín rộ, rực lên một màu vàng hoang dã.

Tiếp chúng tôi là đồng chí Giám thị mang hàm thượng tá, trẻ hơn cái tuổi ngấp nghé ngũ tuần. Nếu không thấy sắc phục, chắc chắn người lần đầu tiếp xúc sẽ nghĩ thượng tá giám thị này là kỹ sư nông nghiệp, bởi ở anh, từ gương mặt, dáng vẻ đến nụ cười, giọng nói đều chất phác. Nhìn anh thật gần gũi khi chân mang dép lê, ống thấp ống cao lấm lem bùn đất do vừa lội qua một số chỗ trũng sau cơn mưa đêm trước để kiểm tra các buồng giam.

Người giám thị đón khách bằng nụ cười hiền nhưng tôi cảm nhận được điều gì đó không tự nhiên như cuộc hẹn qua điện thoại cách đó chỉ hai chục tiếng đồng hồ. Anh dẫn tôi đi một vòng quanh trại rồi dừng lại ở A kiên giam, được các phạm nhân gọi là A tử thần. Nơi này chuyên giam giữ những đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm và những bị án đã bị kết án tử hình. Bên ngoài tường bao có rào thép gai vây cao ngất, anh ngần ngừ rồi nói một tràng, làm cho sự năng nổ, háo hức của tôi trước khi đặt chân đến đây bỗng xẹp xuống như quả bóng xì hơi: "Hiện, Phương "Ninh Hột" và em trai Nguyễn Tiến Chung đều ở khu biệt giam này. Nhưng, tôi xin lỗi, không cho phóng viên gặp hai đối tượng này được vì tinh thần của cả hai đang rất tệ. Việc chụp ảnh, quay phim tại khu vực giam giữ cũng không được thực hiện. Trước khi phiên xét xử phúc thẩm tiến hành, bất kể điều gì xảy ra đối với hai anh em Phương "Ninh Hột" đều trở thành khó xử, thậm chí là sai phạm đối với chúng tôi". Tuy nhiên, để giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ, đồng chí Giám thị trại tạm giam CA Quảng Ninh đã sắp xếp cho tôi trao đổi với cán bộ quản giáo trực tiếp phụ trách buồng của hai anh em Phương "Ninh Hột" suốt thời gian qua.

Đại uý Lê Hoàng khoảng 50 tuổi (do yêu cầu, tên cán bộ đã được thay đổi - PV) dáng người gầy nhỏ, da sạm, mắt thâm quầng, có lẽ do thức đêm nhiều, chỉ giọng nói là nhỏ nhẹ. Đó là điểm khiến tôi bất ngờ về người quản giáo luôn phải tiếp xúc với tử tù - những kẻ tham lam hoặc mất hết nhân tính lúc ở ngoài đời và giờ đây "nhập kho" cầm chắc cái chết đang đến từng ngày thì chúng càng bất cần. Đại uý Lê Hoàng đã có tới 30 năm với nghề "canh tù", trong đó hơn chục năm phụ trách khu biệt giam nên anh hiểu tâm lý tội phạm hơn ai hết. A kiên giam do anh đang phụ trách có tới 20 đối tượng phạm tội đặc biệt nghiêm trọng hoặc đã có án tử hình, trong đó có hai anh em Phương "Ninh Hột".

Nỗi đau câm lặng

Đại uý Lê Hoàng kể: "Tháng 7/2009, Phương "Ninh Hột" vào trại. Tôi đã nghe tiếng tăm về Phương "Ninh Hột" nhưng chưa từng biết mặt. Khi có thông báo Phương "Ninh Hột" sắp "nhập kho", tôi cũng mong giây phút ấy đến gần, phần vì đối tượng của vụ án giết người dã man đã được xác định, phần vì tò mò xem "ông trùm" mặt ngang mũi dọc, oai phong, ương bướng thế nào.

Trái với hình dung của tôi về một "ông trùm" xã hội đen, Phương "Ninh Hột" không những chân chất như nông dân mà còn tỏ ra điềm đạm, biết thân biết phận, khác hẳn với nhiều "đại ca" khác khi bước chân vào trại. Phương "Ninh Hột" rất tuân thủ những nội quy của trại. Đối với cán bộ quản giáo theo dõi hàng ngày hay giám thị đến kiểm tra, Phương "Ninh Hột" đều nhỏ nhẹ, lễ phép. Mỗi lúc tôi vào kiểm tra, "ông trùm" thường ngửa mặt lên trần nhà với vẻ hiền khô, buồn bã than rằng mình bị oan. Theo Phương "Ninh Hột", nếu có, hắn chỉ phạm tội che giấu chứ không giết người như kết luận của cơ quan điều tra và cáo trạng của viện kiểm sát. Rồi Phương "Ninh Hột" tự giãi bày là không hiểu vì sao lại khai như vậy.

Vào trại được khoảng một tháng, Phương "Ninh Hột" viết giấy uỷ quyền Giám đốc Công ty Quang Phát cho em rể. Phương có tiền sử huyết áp cao, nhưng do được bác sĩ theo dõi sát nên từ lúc vào trại đến khi xét xử sơ thẩm chưa xảy ra sự cố gì. Nhiều lúc, tôi cố tình quên Phương "Ninh Hột" đang là một đối tượng phạm tội đặc biệt nguy hiểm mà với tư cách những người đàn ông với nhau, tôi hỏi chuyện về cuộc sống đời thường. Nhưng, dù không phải là người ít nói, "ông trùm" rất kín kẽ, chỉ tếu táo vài câu về công việc làm ăn, còn lại là lảng tránh, đặc biệt là các mối quan hệ và chuyện về những người đàn bà của mình. Tôi biết "ông trùm" có tới ba vợ, nhưng kể từ khi bị bắt đến giờ, hơn một năm qua, cô vợ ba Ngô Thị Thơm chỉ duy nhất một lần đến thăm và gửi quà, cách đây chừng nửa tháng. Có lẽ đây là một trong những điều làm cho  Phương đau khổ, lảng tránh chuyện gia đình..."

Nước mắt "ông trùm"

Trước khi gặp Lê Hoàng, trong suy nghĩ của tôi, cán bộ quản giáo trong khu vực biệt giam phải là những người to khoẻ, giọng nói đanh thép, thậm chí là phải có chút dữ dằn để thị uy những đối tượng gây lộn hoặc có hành vi chống đối. Giờ đây, qua trò chuyện với người quản giáo có bề dày thâm niên gần cận với tử tù, tôi mới vỡ ra, sự nhẹ nhàng, nhân hậu dù ở hoàn cảnh nào cũng vẫn là biện pháp giáo dục con người tốt nhất.

Nhấp thêm ngụm trà đặc đắng chát, đại uý Lê Hoàng kể tiếp: "Bắt đầu từ buổi chiều ngày thứ hai của phiên toà xét xử sơ thẩm (tháng 8/2010), "ông trùm" trở về trại với thái độ buồn bã, huyết áp lúc lên lúc xuống, ăn uống rất kém. Chiều hôm tuyên án, "ông trùm" được đưa về buồng trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, huyết áp tăng cao. Phương không khóc thành tiếng, nhưng những giọt nước mắt cứ lăn dài trên đôi gò má sạm lại vì lo nghĩ. Mọi khẩu phần ăn của trại đều bị Phương "Ninh Hột" từ chối mà hầu hết là dùng sữa tươi không đường do gia đình đặt mua ở căng tin. Vì Phương trầm tính, hay mất ngủ, lại bị huyết áp cao, nên mỗi khi trống buồng, chúng tôi để Phương ở một mình.

Sau cánh cổng khu giam giữ là những giọt nước mắt hối hận của anh em "ông trùm"?

Phải đến cả tháng sau khi ra toà, tinh thần của Phương "Ninh Hột" mới tạm ổn. Những lúc Phương buồn, tôi ân cần hỏi han khuyên nhủ và Phương đã nói thật lòng mình rằng sẽ thay đổi tất cả nếu được sống để sống một cuộc đời bình thường. Xung quanh Phương, ngay cả giờ đây có biết bao điều tốt đẹp, nhưng vì mê tiền, Phương đã nghĩ đồng tiền lớn hơn những điều đó. Phương vẫn kêu oan và càng gần đến ngày xét xử phúc thẩm, Phương càng suy sụp. "ông trùm" giờ đây hầu như câm lặng, tóc bạc nhiều, sút khoảng 5kg so với trước khi xét xử sơ thẩm...".         

Theo đại uý Lê Hoàng, Nguyễn Tiến Chung vào trại trước anh trai Nguyễn Tiến Phương hơn một tháng và bị giam ở khu khác. Nhưng sau khi toà sơ thẩm tuyên án tử hình, Chung được chuyển về A kiên giam cùng với Phương, nhưng khác buồng. Cũng như anh trai, kể từ khi vào trại đến nay, Nguyễn Tiến Chung chấp hành tốt mọi nội quy của trại và liên tục kêu oan. "Hôm nghe toà tuyên án tử hình, Chung ôm đầu vật vã, khóc tu tu như một đứa trẻ. Chung khóc rất to và rất lâu, khiến không chỉ cán bộ trại mà tất cả các phạm nhân phải ngạc nhiên. Kể từ đó, Chung rơi vào suy sụp. Chung gầy rộc, mắt thâm quầng, tóc bạc gần hết. Chung suy sụp hơn Phương...", đại uý Hoàng cho biết. 

Chúng tôi tạm dừng câu chuyện bởi có ngọn gió từ đâu thốc về, cuốn tung những chiếc lá khế vàng ruộm trước khoảng sân rộng gần cổng trại. Vài giây sau, gió lặng dần và mưa bắt đầu nặng hạt. Những căn buồng phạm nhân co ro dưới cơn mưa tầm tã. Đại uý Lê Hoàng buồn buồn nhìn ra khoảng sân trắng nước. Hình như lâu rồi nơi đây không có trận mưa nào. Hình như Nguyễn Tiến Chung có 1 vợ và 5 con trai. Hình như phần lớn gia sản của "ông trùm" vùng biên lừng danh một thời đã cùng "người đẹp Hội Lim"... cuốn theo chiều gió?

Chiều cuối thu. Mưa vẫn rơi. Chúng tôi chen nhau dưới chiếc ô chỉ  nhỉnh hơn vành nón ra xe, bắt đầu hành trình đi Móng Cái...

Nhóm PV Đời Sống Pháp Luật

Sửa lần cuối 2012-12-20 15:01:04

Bình luận

Bình luận qua Facebook