Danh trấn giang hồ vẫn thua vợ!
Ông "trùm" vùng biên là người kín kẽ, không ham mê chơi bời, đặc biệt là rất thận trọng trong các mối quan hệ với đàn bà. Tuy nhiên, ông “trùm” vẫn có tới 3 người vợ, 7 đứa con. Và mỗi lần thay vợ, Phương đều cho đó là "cuộc cách mạng" tất yếu. Nhưng giờ đây khi ngồi trong bốn bức tường trại giam, khi cô vợ ba xinh đẹp cùng với phần lớn tài sản "bốc hơi" có lẽ đó là nỗi uất lớn nhất của ông "trùm" một thời danh trấn giang hồ đất Cảng.
"Ông trùm" có rất nhiều kẻ thù Lần trước ra vùng biên, nhóm chúng tôi vô tình vớ được mấy người biết nhiều về Phương "Ninh Hột". Biết được ý định của chúng tôi, họ gọi một người đàn ông khoảng 40 tuổi đến. Anh ta để kiểu tóc rất lạ làm cho cái đầu thoạt nhìn từa tựa cái vung xoong. Loại xoong 4 ngày xưa quê tôi vẫn dùng nấu cơm. Thấy anh ta, một đồng nghiệp của tôi ngẩn ra một lúc rồi mau miệng đùa: "Ơ, cái đầu ông trông như cái vung”. Anh ta cười phá lên: "Hay đấy, vậy các bạn cứ gọi tôi là Vung, tiện cho các bạn mà cũng đỡ phiền cho tôi. Vậy nên trong bài viết này chúng tôi cũng mạn phép độc giả cho gọi nhân vật này bằng cái tên này, mặc dù hơi "khó nghe" nhưng chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Dù chỉ qua lời nhắn nhưng Vung có mặt rất đúng hẹn. Vung ăn mặc khác hẳn, áo sơ mi kẻ sáng và quần thô màu măng cụt. Kiểu tóc cũng đột nhiên thay đổi, điềm đạm như cán bộ văn phòng. Vốn là một thanh niên quê mùa chất phác, việc Vung đi làm thuê kiếm miếng cơm manh áo ở địa bàn vùng biên này không hề đơn giản như suy nghĩ của Vung khi bước chân ra đi. Vung thường xuyên bị những cửu vạn lâu năm bắt nạt, chặn việc, chặn tiền. Thấy vị thế của Phương "Ninh Hột" ở vùng biên quá lớn, Vung tìm gặp Phương xin làm thuê. Tuy làm việc cho Phương "Ninh Hột" rất vất vả, tiền công không cao, nhưng được cái Vung không còn bị bắt nạt nhờ cái uy của ông "trùm". Sau thấy Phương quá "rắn" trong chi trả tiền công, Vung và nhiều người khác bức xúc, lần lượt bỏ ra ngoài làm ăn riêng. Vung cũng chẳng phải ngần ngại hay giấu giếm khi nói rằng: "Phương "Ninh Hột" có rất nhiều người ghét, nếu không muốn nói là nhiều kẻ thù”. Thấy tôi, Vung tỏ ra thân thiện, nhưng chưa hỏi han gì đã nhăn mặt kêu đói, mấy ngày nay không hề cơm cháo vì toàn nhậu nhẹt với đám bạn cùng quê ra chơi. Vung kéo tôi vào một quán cà phê khá lịch sự có cơm văn phòng. Mới hơn 9h sáng mà Vung gọi cơm, thịt rim và một bát canh chua to sụ rồi ăn lấy ăn để như thể hàng tháng bị bỏ đói. Tôi cũng ăn và cảm thấy rất ngon, có lẽ do nhìn Vung ăn quá ngon lành. No say, Vung kể: "Gắn liền với cái tên ông “trùm” Phương "Ninh Hột" còn nhiều vấn đề. Chuyện vợ con của ông ta cũng rách việc lắm. Ở mảnh đất bé như bụm tay thế này, ai chả biết về chuyện vợ ba của ông ấy, có điều người biết nhiều, người biết ít mà thôi, người muốn nói, người không muốn nói mà thôi. Tớ nghĩ, đó cũng là câu chuyện răn đời". Rồi Vung đưa tôi ra khu vực bến Lục Lầm, nơi có rất nhiều người từng biết và từng làm việc với Phương "Ninh Hột" và tại đây tôi được nghe gần như trọn vẹn câu chuyện bi hài về "cuộc cách mạng" thứ ba của ông “trùm”. Gieo gió ắt gặt bão Theo người dân vùng biên, dù rất thận trọng trong các mối quan hệ với đàn bà nhưng Phương lại dính và chịu hậu họa vì đàn bà. Có người nói do số Phương "Ninh Hột" lận đận về đường tình duyên. Người thì cho rằng vì Phương quá sĩ diện, muốn thể hiện mình là một mạnh thường quân che chở cho mảnh đời bé nhỏ trước bão tố cuộc đời, nhưng cuối cùng chính cái sĩ diện ấy đã như chiếc thòng lọng tự thít vào cổ hắn. Cũng có người lại nói, do Phương gieo gió ắt phải gặt bão. Khoảng năm 1992, sau khi mất liên lạc với người vợ cả và con gái đầu lòng, Phương đã cưới Mai, cũng là người Móng Cái. Dù đều là cảnh rổ rá cạp lại, nhưng Phương và Mai đã có một gia đình đầm ấm. Không hiểu có phải do hợp duyên hợp số hay Phương tích luỹ được kinh nghiệm, có nhiều thủ đoạn làm ăn, nên kể từ khi lấy Mai, việc làm ăn của Phương như diều gặp gió, tiền nhiều đến mức có lúc cho vào bao tải vứt trong gầm giường. Rồi con cái lần lượt ra đời, trai có, gái có, đứa nào cũng kháu khỉnh, nước da trắng trẻo giống mẹ. Nhưng đến năm 1997, khi sinh đứa con thứ 4 thì cũng là lúc Mai phát hiện Phương có quan hệ người đàn bà khác, mua nhà ở Hà Nội cho cô ta ở và chính điều này trở thành nguyên nhân đổ vỡ của gia đình và Mai phải bước ra khỏi nhà ngay một năm sau đó. Đến năm 2002, Phương "Ninh Hột" lấy vợ ba, nhưng không ầm ĩ mà chỉ đăng ký kết hôn cho đúng thủ tục. Dư luận vùng biên dậy lên thông tin vợ ba ông "trùm" hình như là người đẹp Hội Lim, nhan sắc mĩ miều, chả trách "sa thải" tức khắc cô vợ hai. Họ cũng thắc mắc rằng tại sao Phương không làm lễ cưới hoành tráng để thể hiện mình và khoe vợ đẹp. Việc ông "trùm" không muốn rầm rộ trong lần lấy vợ này cũng có lý do cả. Người vợ ba Ngô Thị Thơm của ông “trùm” không phải là người đàn bà sắc nước hương trời, cũng không phải từng đoạt giải trong cuộc thi người đẹp Hội Lim nào đó mà là người đàn bà sắc sảo, biết cắt tóc gội đầu, đã có chồng con và cũng được xếp vào diện anh chị đáng nể ở vùng Kinh Bắc. Khi chồng chịu hình phạt tù, Thơm dạt ra Móng Cái và đã qua tay không ít đàn em của ông trùm. Việc Thơm qua tay các đàn em của mình không riêng Phương mà hầu hết dân buôn bán ở vùng biên Đông Bắc này đều biết, nhưng đùng một cái, năm 1998, Phương buộc Mai phải ra khỏi nhà ôm theo đứa con còn đỏ hỏn, bất chấp sự ì xèo, dị nghị xung quanh. Nguyên nhân nữa khiến Phương "Ninh Hột" không dám khoe mẽ là ngày đón vợ ba về, cũng là ngày "gia đình nhà Hột" có thêm hai đứa cháu nội là hai bé gái sinh đôi cùng thời điểm Mai sinh con thứ 4 (năm 1997). Mai chết điếng và vì quá uất ức, đã giao lại 3 đứa con cho Phương. Sau cuộc "cách mạng thứ ba", ông “trùm” Phương “Ninh Hột” khốn khổ vì chồng của Thơm sau khi ra trại đã đến hỏi tội kẻ đã cướp vợ con hắn. Và, đương nhiên ngoài tổn hại về tinh thần, ông “trùm” còn thiệt hại khá nhiều về kinh tế để giải quyết êm xuôi vụ đòi vợ này. Chiêu độc giữ chồng của "chị ba" Vì đề tài về ông “trùm” Phương "Ninh Hột" vẫn đang nóng ở địa bàn vùng biên nên chỉ cần được nhắc đến, những chuyện xung quanh cuộc đời ông "trùm" lập tức được mở rộng. Tại khu vực bến Lục Lầm, một số người từng biết về Phương trong lúc chờ bốc xếp hàng đã kể câu chuyện có vẻ khó tin nhưng khi ráp lại những thông tin lại với nhau, chúng ta buộc phải suy ngẫm. Có ông thầy người Trung Quốc nói tiếng Việt rất giỏi, sau khi gặp Phương và Thơm, ông đã khuyên Phương rằng không nên lấy Thơm, nếu cố tình, sẽ có lúc cuộc đời Phương không còn cái bát mẻ mà ăn. "Giờ đây, khi ngồi trong trại giam và phải đối diện với cái chết một cách đáng khinh rẻ, không hiểu ông trùm vùng biên Đông Bắc lừng lẫy một thời có nghĩ tới chi tiết này không?", một người phụ nữ chép miệng. Nói về người vợ ba của ông “trùm”, người dân vùng biên nói ngay đến sự sắc sảo, khôn khéo. Thơm có kiểu giữ chồng mà chỉ nghe qua, các ông chồng cũng đã thấy choáng. Phương "Ninh Hột" nắm trong tay gần như cả hoạt động xuất khẩu đường biên, lầm lỳ, iêng hùng là thế, nhưng lại chịu sự điều khiển của vợ như một đứa trẻ. Tiền đối với Phương dễ hơn tìm hạt cát trên bờ biển Trà Cổ, nhưng sự thực nực cười là Phương ít khi có được bữa ăn sáng như mọi người. Vì sợ chồng giao du sẽ có chuyện, nên Thơm quản thúc Phương theo kiểu có một không hai. Tiếng là quan tâm chiều chuộng, nhưng sáng ra Thơm sai người nấu cháo và mỳ tôm cho chồng ăn. Phương muốn cắt tóc, Thơm mua ghế, mời thợ cắt tóc đến. Phương muốn gội đầu, Thơm mua giường gội và tự tay làm. Nếu Phương phải ra ngoài đối ngoại, một bước phải có Thơm kè kè đi cùng. Và từ sự khéo léo của mình, Thơm đã nắm trong tay hơn nửa số tài sản của Phương tới hàng trăm tỷ đồng. Kể từ khi Phương bị bắt, không ai thấy Thơm xuất hiện ở Móng Cái. Thơm cũng mới chỉ một lần đến trại thăm chồng. Tài sản về tiền của gia đình ông “trùm” hầu như không còn. Chỉ còn trụ sở công ty Quang Phát gần như bỏ không và một số cảng đang hoạt động rệu rã. Theo một số người đã từng làm ăn với Phương, Thơm đã nắm trong tay hơn nửa số tài sản tới hàng trăm tỷ đồng. Hiện số tài sản ấy đang ở đâu?
Công ty Quang Phát gần như bỏ không