Hàng năm ròng, các trinh sát Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy (khi đó là Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy) và điều tra viên Cục Cảnh sát điều tra đấu trí buộc 120 tên tội phạm lọc lõi phải khai báo, từ đó bóc gỡ đường dây ma túy ngầm lớn nhất từ trước đến nay mà mỗi khi nhắc đến tính chất và quy mô của nó ai cũng phải rùng mình. Trùm ma túy Nguyễn Văn Tám điều khiển cả đường dây ma túy từ Lai Châu và Thanh Hóa về Nam Định, Hà Nội, tỏa đi 30 tỉnh, thành.
Kỳ 1: BÓNG DÁNG ÔNG TRÙM
Thứ trưởng Lê Thế Tiệm và Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Đỗ Hùng chỉ đạo công tác bảo vệ phiên tòa
ĐẦU MỐI
Trưa 31-10-1998, tại bến phà Lạc Quần (nay là cầu Lạc Quần, Nam Định) vắng người qua lại. Tại điểm phục kích, các trinh sát Cục CSĐT tội phạm về ma túy kiên nhẫn chờ đợi đối tượng xuất hiện. Từ xa, một người đàn ông chở một bé gái đeo cặp sách trên chiếc xe Cup 80 BS: 18Z-9813, dáng vẻ như hai chú cháu đang trên đường tới trường. Ngay lập tức, các mũi phục kích đồng loạt bao vây.
Người đàn ông nhanh chóng vứt chiếc cặp xuống vệ đường, rồ ga bỏ chạy. Tuy nhiên, y đã bị bắt giữ cùng chiếc cặp nghi vấn. Sắc mặt y tái dại khi các trinh sát lôi ra hai bánh heroin trong chiếc cặp. Đến lúc này, người thanh niên buộc phải thừa nhận đó là “món hàng” hắn vận chuyển nhưng chưa kịp tiêu thụ. Lương Văn Chinh (ở xã Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định) và cháu y là Ngô Thị Hồng được đưa về trụ sở cơ quan công an. Từ điểm đột phá này, hàng loạt mắt xích trong đường dây ma túy đặc biệt lớn dần lộ diện.
Mặc dù bị bắt cùng tang vật không thể chối cãi nhưng Chinh rất ngoan cố, không chịu khai báo. Hắn chọn cách im lặng không khai, một mình nhận tội. Tài liệu trinh sát cho thấy, đây là đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia quy mô lớn. Vụ án tưởng như đi vào bế tắc. Suốt bốn tháng ròng, các điều tra viên đi rất nhiều nơi, từ các trại giam có phạm nhân và bị can liên quan, đến các địa bàn có mối quan hệ với Chinh để tìm manh mối. Lý lịch của gia đình Chinh cũng “đen” chẳng khác màu đen của ma túy. Lương Văn Chinh có anh trai là Lương Thanh Bình, anh rể là Mai Thanh Ngân vận chuyển ma túy đã bị Công an Lạng Sơn bắt ngày 23-8-1997 khi đang giao hai bánh heroin cho vợ chồng Nông Thị Hằng ở thị trấn Đồng Đăng, Lạng Sơn. Khai thác Bình, Hằng là một bài toán hóc búa. Tuy nhiên, được các điều tra viên kiên trì động viên, cuối cùng các đối tượng đã khai nhận. Hai bánh heroin Bình vận chuyển lên Lạng Sơn để bán cho Hằng chính là mua của Nguyễn Văn Quyết (quê ở Hưng Hà, Thái Bình, cư trú tại Điện Biên, Lai Châu). Quyết là nhân vật cộm cán trong làng buôn ma túy, đang bị truy nã đã thay đổi họ tên về Thái Bình, Nam Định ẩn náu. Chú của Quyết là Nguyễn Văn Tám ở Lai Châu, một trùm buôn ma túy thường xuyên cung cấp hàng cho hắn để mang về Thái Bình, Nam Định, Lạng Sơn... tiêu thụ. Mặc dù đang trốn truy nã của Công an tỉnh Lai Châu nhưng Quyết vẫn móc nối với Lương Thanh Bình, Ngô Văn Đoàn, Ngô Văn Ngọc, Phạm Văn Tuấn, Mai Văn Nhã, Nông Thị Hằng, Nguyễn Xuân Toàn, Lương Văn Chinh tạo thành đường dây chặt chẽ, sử dụng luôn mạng lưới vệ tinh là con em, người thân trong nhà vận chuyển ma túy đi tiêu thụ. Ngày 4-12-1998, thiếu tướng Đỗ Hùng, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho ý kiến chỉ đạo, Quyết là đối tượng chính, đầu mối quan trọng để mở rộng vụ án. Ngày 15-12-1998, Cục Cảnh sát điều tra khởi tố bị can, ra lệnh truy nã toàn quốc Nguyễn Văn Quyết. Biết Quyết là đối tượng nguy hiểm, có súng, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát thường xuyên chỉ đạo các cục nghiệp vụ và công an các địa phương truy bắt Quyết, đồng thời củng cố chứng cứ bắt Nguyễn Văn Tám - tên trùm đường dây, thường cung cấp heroin cho Quyết mang đi tiêu thụ.
Nguyễn Văn Quyết tại phiên tòa, Lương Văn Chinh và hai bánh heroin
CỬU VẠN XÁCH THUÊ MA TÚY
Sau nhiều ngày im lặng, cuối cùng Chinh đã phải khai nhận hai bánh heroin này là của Ngô Thị Hà (mẹ vợ Chinh) đưa cho Ngô Thị Thủy (vợ Chinh) để Chinh mang ra cầu Lạc Quần, Nam Định giao cho một đối tượng ở Nam Định. Chinh gia nhập làng buôn ma túy từ lâu, quan hệ với khá nhiều đối tượng cộm cán. Hai bánh heroin nói trên chính là của Nguyễn Văn Quyết. Đang làm thuê ở Biên Hòa, Đồng Nai, trong dịp về dự đám cưới anh trai là Lương Thanh Bình, Chinh gặp Quyết, bạn chí cốt của anh trai đang lẩn trốn tại nhà. Mới hơn 20 tuổi, được Quyết cho nếm mùi heroin, cảm giác say túy lúy nhanh chóng khiến Chinh nghiện và tình nguyện làm môn đệ vận chuyển ma túy để có tiền hút chích. Đầu năm 1996, Quyết giới thiệu với Tám là Chinh sẽ làm cửu vạn thường xuyên vận chuyển hàng cho Quyết. Một lần Quyết đưa cho Chinh 1,5 triệu đồng để ăn đường và mua một chiếc xe đạp ở Điện Biên lên nhà Tám cho tiện, đi xe ôm nhiều dễ bị lộ. Đúng như chỉ đạo, Chinh cùng Công ở Xuân Tiến, Xuân Trường (Nam Định) đi xe khách lên Điện Biên, mua chiếc xe đạp mini Trung Quốc giá 730.000 đồng chở nhau về nhà Tám. Tám giao cho mỗi tên hai bánh heroin và dặn: “Hai đứa ra nhà trọ nghỉ để sáng mai về sớm”. Chúng nhét “hàng” vào bít tất sau ống chân, dùng băng keo dán cố định rồi lên Lạng Sơn giao hàng, lần khác lại giấu trong hai túi bánh bích-quy. Một ngày nọ, một anh công an đến nhà Tám hỏi xin mật gấu. “Có tật giật mình”, Tám vội vã bảo Chinh: “Chúng mày bị lộ rồi, tí nữa tao đưa sang nhà anh Sơn ngủ”. Năm ngày sau, vẫn chưa thấy dấu hiệu bị lộ, Tám mới dám giao bốn bánh heroin. Vợ chồng Chinh thường mua chịu “hàng” của bố vợ là Ngô Văn Đoàn bán lại cho Phạm Ngọc Định ở Đồng Bún, Niệm Nghĩa, Lê Chân (Hải Phòng), điểm giao “hàng” là chân cầu Hành Thiện. Định từng là sinh viên Đại học Y, nhưng thường xuyên quan hệ với các phần tử xấu, ngày càng trượt dài trên con đường phạm tội, nên bị Tòa án nhân dân Hải Phòng kết án năm năm tù giam về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Vì thành khẩn khai báo, Lương Văn Chinh may mắn được giảm án từ tử hình xuống chung thân, trong khi hai anh trai đều bị xử tử hình.
Các đối tượng trong phiên tòa xét xử tại Nam Định
Nguyễn Văn Quyết, sinh năm 1972, nguyên quán tại Tân Mỹ, Hưng Hà, Thái Bình, Quyết phiêu dạt lên bản Noọng Hẹt, Tần Biên, Lai Châu đã lâu. Cha Quyết là Nguyễn Thanh Sơn, một đối tượng buôn ma túy đã bị bắt, Quyết cũng nối gót cha, nghiện ma túy nặng. Phi vụ buôn thuốc phiện táo bạo nhất xảy ra ngày 11-9-1994. Khi hai người khách lạ đến hỏi mua thuốc phiện, Quyết dẫn họ đến nhà bố đẻ, đưa cho Sơn một cái đèn pin và nói: “Bố ra bờ ao nhà chị Hậu, anh Văn, con để bao thóc ở đấy mang về cho con”. Đó là một bao tải màu trắng, dựng đứng, miệng buộc, bên trong có nhiều cục lổn nhổn lẫn mùi thuốc phiện. Trong khi trao đổi “hàng”, Quyết dặn bố canh cổng, khi có ai vào lập tức hô lên báo động. Thoáng thấy bóng người, Sơn hô vang “cướp, cướp”, Quyết ôm bọc thuốc phiện vứt xuống ao nhà hàng xóm, lao vút trong đêm biến mất. Sau lần bị lộ này, Quyết trốn thoát nhưng bị công an truy nã toàn quốc. Cuối năm 1994, Quyết trốn lên nhà mẹ kế ở Lạng Sơn ẩn náu, nhanh chóng làm quen những con nghiện như Hà Thế Hùng, Nguyễn Xuân Toàn. Đầu năm 1995, Quyết về Thái Bình ở nhà anh rể là Trần Ngọc Quỳnh, làm chứng minh nhân dân khác để tạo vỏ bọc, đội lốt dưới cái tên Trần Văn Dũng, ở Hưng Hà, Thái Bình. Với tên tội phạm vô cùng ranh ma này, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định tung vào cuộc những trinh sát giỏi nhất, quả cảm nhất. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, các trinh sát đã nắm được chi tiết các mối quan hệ của Quyết. Khoảng 23 giờ đêm 7-2-1999, Quyết xuất hiện tại nhà Ngô Văn Ngọc (ở xóm 4, xã Xuân Tiến, huyện Xuân Trường). Theo các nguồn tin trinh sát, y về đây đòi nợ tiền hàng, sáng sớm hôm sau sẽ vào TP. Hồ Chí Minh. Thời cơ bắt Quyết đã đến. Nếu để tuột mất cơ hội này, tìm y chẳng khác nào mò kim đáy bể. Đêm cuối đông, mưa phùn, lạnh thấu xương. Một tổ trinh sát do trung tá Nguyễn Hải Đường, Phó phòng trực tiếp chỉ huy không quản mưa rét, lặng lẽ lên đường. Trời mưa, đường trơn rất khó đi, lại phải qua phà Lạc Quần nên mãi đến nửa đêm anh em mới đến được xã Xuân Tiến. Một mũi trinh sát áp sát nhà tên Ngô Văn Ngọc, một đối tác buôn ma túy rất gắn bó với Quyết, một mũi khác canh chừng ở nhà Đinh Văn Tân (bố vợ Ngô Văn Ngọc). Mũi thứ ba có nhiệm vụ giám sát ngôi nhà Quyết thường xuyên đến ăn ngủ. Qua kiểm tra nhà tên Ngọc, trinh sát khẳng định Ngọc không có trong nhà, Quyết cũng không. Ba trinh sát được cử ở lại đón lõng phòng trường hợp Ngọc và Quyết quay trở về nhà Ngọc ngủ, các trinh sát còn lại của mũi thứ nhất được lệnh khẩn trương đến hỗ trợ cho lực lượng đang giám sát nhà Đinh Văn Tân. Sau khi vòng vây đã khép kín, trinh sát gõ cửa nhà Tân. Chừng mười phút sau Tân mới ra mở cửa. Tân leo lẻo cam đoan rằng nhà không có người lạ, chỉ có ba con trai đang ngủ trong buồng. Nhưng, một chỗ ngủ bị trống trong buồng, chăn gối bị đạp tung vẫn còn ấm hơi người đã tố cáo sự dối trá của Tân. Trung tá Đường ra lệnh xiết chặt vòng vây, đích thân anh trèo lên nóc nhà soi đèn pin kiểm tra. Cây đèn quét một vệt sáng dài lên mái ngói. Quyết đang lom khom trên mái nhà tìm đường thoát thân. Trong giây lát, bằng những động tác võ thuật thành thạo, anh cùng đồng đội tóm gọn tên tội phạm nguy hiểm này. Lúc đó, gà gáy sang canh, trời bắt đầu tảng sáng. Lạnh thế mà trinh sát mồ hôi đầm đìa lưng áo. Xóm làng vẫn chìm trong giấc ngủ.
Kỳ 2: ÔNG TRÙM MỞ MIỆNG
Với bản lĩnh của một đại gia lọc lõi, có hiểu biết luật lại quan hệ rộng, Quyết lì lợm không chịu khai báo, quanh co đổ tội cho người khác. Gần nửa năm mà hắn vẫn “đổ bê-tông” nhất định không hé răng khai nửa lời. Điều tra viên Phạm Văn Chình hiểu rằng Quyết đang do dự vì biết một số cán bộ công an địa phương có tiêu cực và bảo kê cho đường dây ma túy này, khai ra chỉ sợ công an bao che cho nhau.
Áp giải Nguyễn Văn Tám tại buổi xét xử
KHÔNG CÒN GÌ ĐỂ MẤT
Anh Chình thẳng thắn: “Anh yên tâm, dù là ai nếu tiêu cực chúng tôi cũng bắt”. Trong buổi hỏi cung tiếp theo, thái độ của Quyết bắt đầu chuyển biến khi điều tra viên cho y thấy bản tự khai của Tám. Lúc này Quyết xác định “không còn gì để mất”, khai báo cực kỳ thông suốt, tỉ mỉ, chi tiết. Hắn nhớ rất rõ từng chuyến hàng, thời gian, giá cả giao nhận đến cả số lượng khổng lồ đã buôn bán. Sau này xác minh, đối chiếu với những bản cung khác, điều tra viên xác định lượng ma túy đường dây này tiêu thụ trót lọt lên tới 694 bánh heroin và 289kg thuốc phiện.
Nhìn cảnh sống thanh bần của Trần Ngọc Quỳnh, Quyết không đành lòng nên tìm đủ mọi cách giúp đỡ anh rể. Công ăn việc làm đơn giản nhất là vận chuyển thuê ma túy. Từ tháng 2-1995, Quyết câu kết với những cao thủ buôn bán ma túy như Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Sinh Khương, Ngô Văn Đoàn, Mai Văn Nhã... lấy Xuân Trường làm nơi trung chuyển, giao dịch, cất giấu hàng trong đường dây khép kín từ Lào qua Quan Hóa (Thanh Hóa) về Nam Định. Quyết sử dụng hàng loạt đối tượng ở Xuân Trường làm đệ tử vận chuyển hàng. Được Quyết đưa đường chỉ lối, giới thiệu với Tám, Lương Thanh Bình thường xuyên ngược xuôi vận chuyển hàng cho Quyết. Quyết chỉ cần điện trước, Tám sẽ chuyển “hàng” mỗi khi Bình lên lấy. Chuyến đầu tiên Quyết đưa cho Bình hai bánh heroin, dặn sáng hôm sau đi chuyến xe khách đầu tiên về Hà Nội. Xe chạy được khoảng 10km, Quyết lên xe ngồi ở hàng ghế đầu cùng áp tải hàng về nhà Bình. Thấy Bình khẳng định được “bản lĩnh” khi vận chuyển hàng, Quyết thưởng luôn 4 triệu đồng. Một lần khác vào tháng 5-1995, Quyết đưa cho Bình 100.000USD lên Điện Biên mua hai bánh heroin về Hải Phòng tiêu thụ nhưng do chuyến trước hàng dỏm nên bị đối tác không nhận đòi lại tiền.
Mai Văn Chinh thường sang nhà mẹ vợ chơi, nơi Quyết đang ẩn náu nên đã làm quen với Quyết. Được Quyết giới thiệu, Chinh năm lần lên nhà Tám lấy mười bánh heroin giao cho Quyết, trong đó nhiều lần ngụy trang bằng cách buộc hàng vào chân. Lương Văn Chư, anh rể Bình cũng ăn chơi đua đòi nên tình nguyện làm tay sai vận chuyển ma túy cho Quyết. Sau những lần cùng Quyết mang hàng lên nhà Hằng ở Lạng Sơn tiêu thụ, khi đã quen kiểu cách làm ăn, một mình Ngô Văn Đoàn ở đội 3 xã Xuân Tiến - huyện Xuân Trường vận chuyển 31 bánh heroin cho Quyết. Có lần Đoàn còn sử dụng chính con trai mình là Ngô Văn Đức, 10 tuổi để ngụy trang, vận chuyển hàng trót lọt. Hằng mua heroin của Quyết, bán cho Nông Thị Đầm và Đầm bán lại cho hai người đàn ông Trung Quốc. Ngoài tài lẻ buôn 40 bánh heroin, Hằng còn có “nghề” phụ là buôn bán tiền giả. Để trả cho khách Thanh Hóa đến mua heroin, Đoàn mua của Hằng khoảng 400 triệu đồng tiền giả, cứ 6 đồng tiền thật lấy 10 đồng giả. Buôn ma túy nhanh giàu nhưng nó cũng lấy đi của vợ chồng Hằng tất cả. Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, Hằng phải lĩnh án tù chung thân, chồng Hằng là Ngọc Văn Lập lĩnh án tù 20 năm. Mối tiêu thụ hàng khác ở xứ Lạng là Nguyễn Xuân Toàn, từng mua 17 bánh heroin của Quyết. Để phòng thân và bảo vệ hàng, tiền, Quyết nhờ Toàn mua một khẩu súng. Toàn mua của Quang người Thanh Hoá làm cửu vạn ở thị trấn Đồng Đăng, Cao Lộc, Lạng Sơn một khẩu K54 và 8 viên đạn giá 3,7 triệu đồng đưa cho Quyết. Ngô Quang Tỉnh, em trai Đoàn cũng cùng Mai Văn Chinh lên nhà Tám vận chuyển thuê heroin về cho Quyết. Còn cậu em Ngô Văn Ngọc cũng vì cháy túi cờ bạc, khi được Quyết hào phóng giúp đỡ, đã tình nguyện biến nhà mình thành nơi giao dịch, chứa heroin và là nơi ăn nghỉ cho đồng bọn vận chuyển “hàng” từ Thanh Hóa về Nam Định. Tại nhà Ngọc, Quyết đã ba lần thuê Ngọc trực tiếp giao dịch mua bán heroin với một số đối tượng ở Quan Hóa (Thanh Hóa). Lần đầu tiên, Dịnh, Tèn, Lá ở Quan Hóa về mang theo hai bánh heroin đến bán cho Ngọc. Xem xét kỹ hàng xong, Ngọc trả 68 triệu đồng/bánh, giao lại cho Quyết. Sau ba chuyến hàng, được Quyết cho 3 triệu, Ngọc tân trang lại nhà, mua một giường đôi gỗ nghiến kê tại nhà bếp và làm một bộ cửa khung nhôm kính. Cả đời làm ăn chân chất, nay thấy buôn ma túy quá đơn giản lại kiếm bộn tiền nên Ngọc lao vào chẳng khác con thiêu thân.
Qua Ngọc, Đoàn làm quen với Trần Văn Kế (SN 1959, ở Xuân Hòa, Xuân Trường, Nam Định) một đầu mối hàng khá phong phú do quen nhiều đối tượng ở Quan Hóa, Thanh Hóa. Chỉ trong một năm, Kế buôn tới ba tạ heroin. Mỗi tháng, Kế hai lần sang thử “hàng” giúp và mua heroin cho Ngọc, trung bình mỗi chuyến khoảng tám bánh. Lóa mắt vì món lời kếch sù từ buôn ma túy, từ tháng 7 đến tháng 9-1997, Đoàn, Kế, Ngọc và Chư tính chuyện hùn vốn buôn riêng. Ngọc thế chấp nhà mình ở quỹ tín dụng xã Xuân Tiến, mỗi người góp vốn 15 triệu đồng. Để kiếm lời cao hơn, Đoàn chế tác hẳn một khuôn ép thủ công từ chiếc kích ôtô IFA để ép lại hàng. Lượng heroin rất ít, chủ yếu hàng được pha trộn thêm Seduxen và thuốc G10. Với chiêu bài mua rẻ bán đắt, cả bọn kiếm được rất nhiều tiền.
Ngô Văn Ngọc tại phiên tòa
“CHUYÊN GIA” NẾM... HEROIN
Để nguồn hàng càng phong phú, Quyết ráo riết móc nối với các tay chuyên nghiệp mua bán ma túy ở Xuân Trường, trong đó có Phạm Văn Tuấn, một đại gia ở Xuân Hòa. Hai anh em Phạm Văn Tuấn và Phạm Văn Thuấn đều có tiền án, tiền sự về ma túy. Tuấn có khả năng điều tiết số lượng lớn heroin tiêu thụ trên địa bàn, dùng cả uy tín và thế lực của mình và mọi thủ đoạn, mánh lới chi phối, khống chế các đối tượng trong đường dây. Tháng 8-1996, Quyết cùng Phạm Văn Sơn (cháu Tuấn) vận chuyển một bánh heroin bán cho Nông Thị Hằng, Hằng bán lại cho Đầm để Đầm bán lại cho hai đối tượng người Trung Quốc, kiếm lời 2.000NDT/bánh. Với bản lĩnh của hai “cáo già”, Quyết và Tuấn thống nhất dựng lên kịch bản chiếm đoạt “hàng” của đồng bọn. Một lần cuối năm 1998, khi các đối tượng ở Thanh Hoá mang 19 bánh heroin, Quyết thử hàng và làm giá ngay tại nhà Tuấn. Tuấn nhận hàng, nhưng sau đó nói rằng Quyết đã cuỗm hàng trốn mất vì đang bị truy nã. Chẳng còn cách nào khác, lũ đàn em ngây thơ bị trắng tay nhưng vẫn phải “ngậm bồ hòn làm ngọt”. Đối tác luôn cạnh tranh với Quyết là Nguyễn Sinh Khương, tự Khương râu. Hắn được xếp vào loại cáo cụ buôn ma túy, có tiếng chịu chơi. Khương râu là khách quen nhà hàng, khách sạn trong vùng, sẵn sàng bỏ ra vài “vé” (100 đôla Mỹ) để có một đêm vui chơi cùng với người đẹp. Khi mặt hàng heroin thịnh hành, Khương chuyển sang buôn ma túy. Mạng lưới đối tác ở Quan Hóa (Thanh Hóa) đã rót cho Khương khoảng 3 tạ heroin. Nhưng chuyện làm ăn không phải lúc nào cũng suôn sẻ. Chính sự cạnh tranh khốc liệt và những món lời siêu lợi nhuận là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa những bạn hàng tín cẩn nhất như Quyết và Khương. Tháng 9-1998, Chấp và Kiểm ở Thanh Hoá mang cho Khương hai bánh heroin, gửi ở nhà Ngọc. Khi Khương đến lấy, Quyết cương quyết không trả, lấy tranh hàng của Khương. Bị nẫng tay trên, quá bực tức, Khương gây gổ với Quyết và Ngọc phải đứng ra dàn xếp. Không chỉ buôn giỏi, Quyết còn được đàn em phục tài thử heroin rất chuẩn. Chỉ sau một giây nếm, Quyết trả lời ngay hàng có xịn hay không. Có lần một mình Quyết trực tiếp thử giúp Khương râu liền một lúc 18 bánh heroin. Nhân nào quả ấy, ngày 27-5-1999, Khương bị bắt, chấm dứt cuộc đời đen tối.
Tang vật vụ án
TÁM BÒ VÀ NHỮNG CHUYẾN HÀNG TỘI LỖI
Căn cứ lời khai của Hằng - Quyết, cơ quan điều tra khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Tám là chú ruột Quyết (ngụ Hà Nội), Trần Ngọc Quỳnh (ở Thái Bình) là anh rể Quyết. Năm 1998, Tám bị Công an Sơn La bắt theo lệnh truy nã vì có liên quan đến vụ án Nguyễn Văn Quang mua bán 227kg thuốc phiện. Sau năm tháng điều tra, y rất ngoan cố không chịu khai báo. Công an Sơn La thấy không đủ chứng cứ buộc tội nên phải tạm đình chỉ điều tra, Tám thoát khỏi vòng xử lý của pháp luật. Tuy nhiên, “lưới trời lồng lộng”, ngày 23-3-1999, Tám một lần nữa lại sa lưới. Trại tạm giam cách Hà Nội khoảng 30km. Hàng ngày, Tổng cục Cảnh sát dành hẳn chiếc xe U-oát chở các điều tra viên đi hỏi cung. Trong buồng giam, ngày nào cũng hai con người ấy, một tên trùm ma túy lì lợm và điều tra viên. Bị can vừa hỏi cung xong về nhà ngủ tìm thủ đoạn mới tiếp tục đối phó, điều tra viên khi về đến nhà vẫn còn vương vấn trong đầu: “Tại sao chúng không khai”. Điều tra viên phải vượt hàng nghìn cây số đến tận nơi hỏi cung những đối tượng liên quan đang thụ hình tại các trại giam khác mới có đủ tài liệu buộc các “đại gia” ma túy phải khai nhận. Khi bị bắt, Tám rất bình tĩnh, lì lợm đưa ra những chứng cứ để chứng minh không liên quan đến ma túy như thường đi buôn trâu, buôn gỗ, long nhãn. Nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, Tám đã phải cúi đầu nhận tội. Từ năm 1994 đến 1998 y mua bán 694 bánh heroin, trọng lượng 242,9kg và 289kg thuốc phiện, thu lãi khoảng 700.000USD.
Tám sinh ra ở Tân Lễ, Hưng Hà (Thái Bình), lười lao động, lại không chịu tu dưỡng, rèn luyện trong quân ngũ nên chỉ sau 2 năm, Tám đào ngũ. Một thời gian sau, Tám chuyển lên Bản Phủ, Noọng Hẹt, Điện Biên (Lai Châu) sinh sống, hành nghề buôn bò. Khi nguồn ma túy vùng giáp biên dồi dào, Tám chuyển sang buôn ma túy. Khôn ngoan, liều lĩnh, ranh ma, từng trải, luôn “sòng phẳng”, Tám được đám dân buôn kính nể, tín nhiệm và trở thành trùm ma túy. Tháng 10-1992, Ngô Văn Tuy, Nguyễn Văn Thanh ôm 60 triệu đồng từ Hà Giang đi thị xã Điện Biên (Lai Châu) gặp Tám để mua thuốc phiện với giá 900.000 đồng/kg. Tám phóng xe Minsk đến nhà Vàng Trứ Cho ở bản Huổi Hua, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên Đông mua thuốc phiện, bán trao tay luôn cho Thanh và Tuy mỗi cân thu lời 300.000 đồng. Món lời này đã tạo động lực mãnh liệt thôi thúc Tám dấn sâu vào con đường phạm tội. Đầu năm 1994, Tám gặp bạn hàng xịn là Nguyễn Văn Quang và Phạm Văn Dương ở Hà Giang. Tám tìm đến mỏ hàng đen ở Na Ư, Điện Biên, Lai Châu mua của Vàng Chái Cây, Vàng Chái Dơ ở bản Con Ca và Lý A Chính, Lý A Tho ở bản Ca Hâu 227kg thuốc phiện giá 900.000 đồng/kg, bán lại cho Quang và Dương thu lời 68,1 triệu đồng. Trong khi đồng bọn lĩnh án chung thân, tử hình thì Tám cùng Phạm Văn Dương, Vàng Chái Cây, Vàng Chái Dơ và Lý A Tho bỏ trốn, chịu sự truy nã gắt gao. Sau lần chết hụt ấy, mặc dù bị truy nã, nhưng với bản chất của một kẻ sừng sỏ ranh ma, trước những món lợi khổng lồ, Tám chuyển sang buôn heroin và trợ thủ đắc lực là Nguyễn Văn Quyết. Cuối tháng 5-1995, Quyết đưa Tám lên nhà Dương Thị Chung ở 141 Lê Hồng Phong, thị xã Lạng Sơn giới thiệu. Cả ba thống nhất là Tám thường xuyên cung cấp hàng, Chung chịu trách nhiệm tiêu thụ. Tám sử dụng triệt để đội ngũ anh em tín cẩn gồm hai người vợ của Trần Xuân Đảng, Trần Quốc Tuyển, ông anh đồng hao Trần Văn Minh và cháu họ Trần Ngọc Huy hình thành mạng lưới vận chuyển tới 100 bánh heroin từ Điện Biên, Lai Châu về nhà thị Chung, công vận chuyển mỗi bánh heroin 3 triệu đồng. Tháng 5-1996, trong phiên chợ Điện Biên, Tám đã làm quen với hai thanh niên đất cảng tên Chung, Chiến. Từ đó đến tháng 2-1998, Tám đã bán cho Chung, Chiến 550 bánh heroin.
Buôn ma túy nhiều như vậy nhưng Tám lại chi tiêu rất tiết kiệm. Vậy tiền lãi hắn giấu ở đâu? Băn khoăn đó dần được giải đáp, các điều tra viên đã tìm ra mật khẩu của kho báu khổng lồ đầy ắp vàng bạc và đôla. Sau ba lần khám xét, cơ quan điều tra phối hợp Công an Lai Châu, Thái Bình thu được 441.700USD, trong đó có 400.000USD Tám để trong hai bình thủy tinh, chôn dưới nền bếp nhà y tại Noọng Hẹt, Điện Biên, Lai Châu, 72,5 cây vàng mà Tám đã tẩu tán về Thái Bình gửi Trần Xuân Khoản chôn giấu dưới nền nhà; 255 cây vàng và 41.700USD gửi Trần Duy Lệ và sau đó vợ Tám lấy lại gửi đi Hải Phòng, Lai Châu cất giấu, kê biên nhiều tài sản khác trị giá 150 cây vàng. Nghe tin kho ngầm dưới lòng đất của mình bị phát hiện, Tám tức điên người. Hắn xin phép điều tra viên ra ngoài đi vệ sinh nhưng ra đến bụi chuối thì ngồi khóc hu hu vì tiếc của.
MAI LOAN - HỒ PHƯƠNG (CATP)
Bình luận