Kỳ 3: MẠNG LƯỚI “HÀNG TRẮNG” TỪ MIỀN NGƯỢC
Căn cứ tài liệu thu thập được, ban chuyên án chỉ đạo tập trung lực lượng truy bắt bằng được một số đối tượng chính ở huyện Quan Hóa (Thanh Hóa). Cơ quan điều tra đã bắt gọn hai nữ quái buôn ma túy là Nguyễn Thị Tốt, bị truy nã vì buôn bán 48 bánh heroin và Đinh Thị Dung, vợ Ngô Văn Ngọc mua bán 34 bánh heroin với các đối tượng ở Nam Định, Hải Phòng và huyện Quan Hóa, Mường Lát (Thanh Hóa). Tích cực đấu tranh, Ban chuyên án bắt hàng loạt đối tượng trong đường dây ma túy do Phạm Bá Dìn cầm đầu từ Thanh Hóa về Nam Định, làm rõ hành vi mua bán 71kg heroin và 23,5kg thuốc phiện của 24 đối tượng.

Đối tượng Phạm Bá Dìn tại phiên tòa
LẶNG LẼ XUYÊN RỪNG ĐÊM
Mấy tháng trước đó, trong các phiên chợ vùng cao biên giới, thấp thoáng bóng những trinh sát của Cục CSĐT tội phạm về ma túy. Lần mò tung tích bọn tội phạm là khâu quan trọng và gian nan nhất. Trong hàng ngàn cái tên giống nhau, phải sàng lọc tìm ra đúng đối tượng nghi vấn, chẳng khác như “mò kim đáy bể”. Mấy tháng trời ròng rã, các trinh sát mới lần tìm chính xác tung tích tên trùm cáo già. Tuy mù chữ nhưng Phạm Bá Dìn ở Sơn Thành - Thanh Hóa sắp đặt và tính toán, chỉ đạo mạng lưới buôn bán heroin đâu ra đấy và ranh ma không kém những tên trùm ma túy dưới xuôi. Từ năm 1996, Dìn đã giàu nhất bản, nhà có máy phát điện riêng và lắp một ăngten parabol thu tới 60 kênh. Đồng bọn bị bắt, Dìn án binh bất động, sống ẩn mình như con thú trong hang tối và đi đâu cũng lăm lăm súng, dao để phòng vệ.
Dân buôn ma túy đồn Dìn là tên trùm rất ma lanh, liều lĩnh. Ở địa bàn hiểm trở hoang vu giáp biên Thành Sơn này, hễ thấy người lạ, dấu hiệu khả nghi là nhanh như sóc, hắn sẽ chuồn vào rừng sâu lẩn trốn. Vì thế, yếu tố bí mật bất ngờ phải đặt lên hàng đầu. Các trinh sát và điều tra viên tham gia bắt giữ Dìn đã bí mật ém quân ở Mai Châu, Hòa Bình từ chiều. Tối hôm đó, tổ công tác bí mật tăng bo suốt đoạn đường rừng hàng chục cây số. Đêm tối đen, đoàn người lặng lẽ nhằm thẳng hướng bản Sơn Thành tiến bước. Ai đã từng lên vùng sông Mã mới thấy hết được vẻ hùng vĩ, hoang sơ hiểm trở. Mùa nước lên, sông Mã hung dữ khác thường, nước đỏ ngầu. Bình thường lên tới vùng thâm sơn cùng cốc này cũng phải mất cả ngày đường, cả tiếng đồng hồ xe ôtô mới bò được mười cây số. Đang giữa mùa mưa, đường trơn, liên tục lên dốc xuống đèo, qua suối, nhiều đoạn chỉ thấy vực sâu đen ngòm. Bản của Dìn ở địa hình cực kỳ phức tạp, lại giáp biên giới Lào, đường vào bản một bên là vực sâu, một bên là rừng núi hiểm trở, phải bắt buộc đi qua một con sông lớn, duy chỉ có con đò ngang do người nhà bọn chúng chở. Phương án cho anh em đi trực thăng hoặc đi tắt từ Lào bất ngờ vào bắt, nhưng nếu rầm rộ như vậy sẽ dễ bị động, chúng sẽ đánh hơi nhanh chân chạy sang Lào trốn, hoặc sẽ dùng vũ khí liều chết chống trả. Phương án tối ưu là đóng giả những người dân đi làm nương, đi buôn bán, cũng ba lô khoác vai, chân đi giày ba ta, đi xe ôm cách nhà Dìn khoảng 5km thì chia lẻ từng tốp đi bộ trà trộn vào với người dân đi xem phim, bí mật ập vào nhà Dìn. Đến 1 giờ đêm, tổ công tác áp sát nhà hắn. Lúc này nhà hắn vẫn đông người. Hóa ra hắn có đứa con bị ốm, họ hàng đến thăm nhân thể xem phim. Không chần chừ, tổ công tác bất ngờ xông vào nhà đọc lệnh bắt khóa tay Dìn trong sự ngỡ ngàng của gia đình và dân bản. Giữa đêm khuya phải tìm người làm chứng, đi bộ tới bảy cây số mới lấy được con dấu của xã. Yêu cầu đặt ra là phải dẫn giải hắn ra khỏi bản ngay trong đêm, nếu không khi trời sáng có thể đồng bọn và người nhà hắn sẽ tìm cách giải thoát. Lúc áp giải tên Dìn ra khỏi nhà thì trăng đã lặn. Anh em ai cũng thấm mệt nhưng đều thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ trong hai năm 1996-1998, một mình Dìn mua bán 15 bánh heroin, tích cực thu gom hàng, mở rộng thị trường, tìm mạng lưới tiêu thụ để buôn trắng. Dìn cùng đồng bọn là Hà Văn Diệp, Hà Văn Dịnh, Hà Văn Tèn, Lê Văn Giang, Trần Văn Kế, Phạm Bá Mừng mua heroin của các đối tượng ở Mường Lát vận chuyển về Nam Định bán cho đầu mối Ngô Văn Ngọc, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Sinh Khương, Ngô Văn Đoàn, Đinh Thị Dung... tỏa đi tiêu thụ tại Thái Bình, Lạng Sơn, Hải Phòng và các tỉnh phía Nam với thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Tháng 3-1999, Dìn đến nhà Thiết ở huyện Mường Lát (Thanh Hóa) gặp Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Văn Sáng tại nhà Thiết. Biết Sáng và Quyết đang khát hàng, Dìn “tiếp thị” ngay hai bánh heroin, dẫn đến nhà Páo mua 1 bánh heroin. Ngày 29-3-1999, Sáng và Quyết mang “hàng” giao cho thị Thanh vận chuyển về Nam Định để bán cho Lương Văn Chư nhưng giữa đường đã bị tóm gọn. Không thua kém đàn anh, nhiều lần Kế trực tiếp lên Thanh Hóa khai thác nguồn hàng, lôi kéo các đối tượng đi buôn trắng. Tháng 5-1997, Đoàn, Kế và Chư góp vốn buôn chung heroin. Kế và Chư đến nhà Tụa đi mua heroin. Tụa sinh ra ở bản Pá Học, Pù Nhi, Mường Lát (Thanh Hóa), bắt quen được với một số đối tượng người Lào chuyên buôn hàng trắng. Mỗi khi có mối tiêu thụ, Tụa tìm cách bắt mối, dẫn dắt cho các đối tượng dưới Nam Định lên mua. Là một cán bộ xã từng được đi học lớp chính trị của huyện, hiểu biết rất rõ tác hại của ma túy nhưng món siêu lợi nhuận đã làm y mờ mắt. Ngày 9-5-2000, khi Tụa đang ở nhà thì nhận được tin báo lên huyện có việc cần. Khi y lên tới nơi, các trinh sát đón sẵn thì chiếc còng số tám đã nằm gọn trong tay hắn. Khám nhà hắn, công an còn thu giữ 80 viên ma túy tổng hợp màu hồng và một lượng lớn ngoại tệ chưa kịp tẩu tán.

Hà Văn Tèn, Hà Văn Dịnh, Đinh Thị Dung
CHÚT YÊU THƯƠNG CÒN SÓT LẠI
Chỉ vì hám lời, vợ chồng Ngô Văn Ngọc - Đinh Thị Dung ở Xuân Trường, Nam Định đã rủ nhau đi buôn heroin để rồi cùng nhau vào tù bỏ lại đàn con thơ dại bơ vơ không người chăm sóc. Trong lúc túng bẫn, cháy túi vì những canh bạc thâu đêm suốt sáng, được Quyết nhiệt tình giúp đỡ thoát hiểm, lại được tận hưởng hết mùi đời sau làn khói heroin, Ngọc lao vào con đường buôn bán heroin tình nguyện biến nhà mình thành nơi giao dịch, chứa chấp heroin. Ngọc nài nỉ Dung: “Nhà mình làm nhà còn nợ, để anh làm cửu vạn cho chú ấy lấy tiền trả nợ”. Mãnh lực của đồng tiền khiến Dung thành trợ thủ đắc lực cùng chồng buôn 11 chuyến hàng. Nhiều hôm vừa cho con bú, thị vẫn đếm hàng, tráo heroin như thường. Nguyễn Thị Tốt đã thể hiện xuất sắc vai diễn là một đầu nậu cỡ bự ở Xuân Trường, bao thầu trọn gói 47 bánh heroin của Ngô Văn Ngọc, Ngô Văn Tỉnh, Đinh Thị Dung, Ngô Văn Đệ, Mai Văn Cao... bán lại cho Nguyễn Thị Thắm và các đối tượng khác ở Lạng Sơn. Với phương châm “khi cần là có, muốn là được”, kho hàng trắng của Dung luôn đầy ắp. Khi Tốt đến nhà Dung hỏi mua hai bánh heroin, Dung cho ngay hàng vào túi bỏ vào giỏ xe mini bán được 148 triệu đồng, mười ngày sau bán cho Tốt 3 bánh còn lại, sau đó đưa tiền lãi về cho Quyết. Chồng bị bắt ngày 24-9-1999, nửa năm sau Dung nối gót theo vào tù. Ngày đầu tiên vào trại giam, Dung không nghĩ mình sẽ đi tù dài đến thế, chỉ nghĩ đơn thuần vai trò giúp sức cho chồng, nhưng khi gặp điều tra viên chụp ảnh, lăn tay thị mới mường tượng hết tội lỗi nghiêm trọng của mình. Hôm tòa xử, Ngọc vội dúi vào tay vợ một chiếc khăn tay màu hồng có thêu chữ: “Suốt đời Ngọc chỉ yêu thương mãi Dung và ba con”, một cây thánh giá và ảnh đứa con trai út. Dung cầm chiếc khăn thỉnh thoảng khẽ run run mở ra ngắm ảnh con và nhìn trân trân vào dòng chữ. Ngọc đã dồn hết tình thương và tâm huyết thêu những nét chữ ấy trong tù. Phải chăng đó là lời sám hối muộn mằn, lời tạ tội và việc làm có ích duy nhất trong những ngày tháng cuối đời ngắn ngủi cho vợ con? Tất cả tình yêu thương còn sót lại, Ngọc trao hết cho Dung với tia hy vọng cuối cùng Dung sẽ hoàn lương trở về tạ tội với các con nhưng liệu có còn cơ hội khi mà bản án chung thân đang chờ đợi. Hạnh phúc gia đình tan vỡ, chồng lĩnh án tử hình, ba đứa con dại bơ vơ phải sống nhờ cậy vào tình thương của ông bà ngoại. Lần nào vào trại giam số 5 thăm mẹ, chúng đều động viên “Mẹ cố gắng cải tạo, chúng con rất cần mẹ. Dù làng xóm suy nghĩ thế nào thì mẹ vẫn là mẹ của con”. Các con đã tiếp thêm niềm tin để Dung vững tâm gượng dậy, phấn đấu hoàn lương. Đứa con gái lớn cố chạy theo chiếc xe bít bùng gào khóc thảm thiết “mẹ ơi đừng bỏ con” ngày nào nay đã thi đỗ cao đẳng. Sau những buổi tích cực lao động cải tạo trong trại, đêm đêm khi các phạm nhân đã ngủ say, Dung lại đọc kinh sám hối. Những lúc nhớ con cồn cào, Dung lại trân trân ngắm bức ảnh các con chụp hôm đám tang Ngọc, chiếc khăn tay mầu hồng rồi bật khóc nức nở. Dung tâm sự với cán bộ trại 5 rằng, nếu biết trước tội lỗi nặng nề thế này, không bao giờ dám phạm tội. Biết rằng mức án chung thân, ngày ra trại còn rất xa, nhưng Dung vẫn vững tin vào quyết tâm, nghị lực của mình. Tội nghiệp cho bố mẹ chồng Dung, bốn đứa con trai, cháu rể phải chịu những bản án nghiêm khắc nhất, con dâu và cháu gái đang lẩn trốn sự tầm nã gắt gao của công an, bỏ lại mười đứa cháu bơ vơ. Chúng chỉ trông chờ vào tình thương của ông bà nội và người thím dâu duy nhất là vợ Ngô Quang Tỉnh. Bố bị xử tử hình, mẹ và chị bỏ trốn vì truy nã, mấy đứa con Ngô Văn Đoàn lầm lũi sống, giam mình trong căn nhà hai tầng đã bị kê biên. Cửa trước luôn đóng kín, cách biệt căn nhà với thế giới bên ngoài, lối vào giờ chỉ còn cánh cửa hậu giáp bờ ruộng. Tài sản duy nhất có giá trị trong nhà chỉ còn chiếc máy xay xát. May mà có nó tằn tiện cũng đủ rau cháo nuôi nhau.
Xét về máu làm giàu từ hàng “trắng”, các đối tượng ở miền núi liều lĩnh không kém dưới xuôi. Trong những lần về thăm quê ngoại ở Xuân Tiến, Xuân Trường, Nam Định, Kế và Ngọc làm quen và kết nghĩa với Lê Văn Giang, sinh ra và lớn lên tại Mai Châu, Hòa Bình. Biết nơi Giang ở nguồn ma túy dồi dào, chúng rủ Giang đi buôn ma túy kiếm lời. Bùi tai, Giang nhận lời, tiền công mỗi chuyến vận chuyển thuê 1,5 triệu đồng. Kiếm được chút vốn, Giang quyết định bỏ vốn đi buôn heroin, chuyến nhiều nhất tới bốn bánh. Còn Hà Văn Dịnh, người dân tộc Thái ở bản Nam Thành, Thành Sơn, Thanh Hóa, giáp biên giới Việt - Lào, nhiều lần trực tiếp và chỉ đạo tầm xa đội ngũ đàn em đi giao hàng trắng dưới Nam Định. Mắc nghiện nặng, Dịnh còn theo đồng bọn đi cướp heroin của một nhóm đối tượng người Lào. Chất trắng đã cho hắn tất cả từ bộ dàn karaoke, loa đài, vô tuyến... và những cơn phiêu diêu tận chốn bồng lai nhưng nó cũng cướp đi chất người của hắn. Cô vợ cả lặng lẽ bỏ hắn đi biệt xứ, cô vợ hai đã không ít lần dọa tự tử vì hắn không chịu đi cai nghiện. Ngày 13-10-2000, Dịnh đã bị tóm gọn khi đang say giấc nồng tại nhà.
Trong số tay sai đắc lực của Dịnh phải kể đến Hà Văn Tèn. Tháng 10 năm 1998, Diệp và Dịnh mỗi người đưa cho Tèn 2.000USD góp vốn chung mua heroin. Tèn mua hai bánh heroin mang về Nam Định giao cho vợ chồng Ngọc, Dung tiêu thụ. “Đi đêm ắt có ngày gặp ma”, một lần suýt nữa Tèn bị CA bắt. Ngày 7-12-1998, Diệp và Dịnh giao cho Tèn hai bánh heroin bán cho Dung. Sáng hôm sau trên đường trở về Thanh Hóa tại cầu Lạc Quần, Tèn bị Công an huyện Xuân Trường tạm giữ ba ngày vì phát hiện mang theo một tép heroin trong người. Trong phi vụ này, Phạm Văn Tuấn hiện nguyên hình một tên lừa đảo, cuỗm ngon của vợ chồng Dung, Ngọc 138 triệu đồng để “chạy” cho Quyết đang có lệnh truy nã và Tèn thoát tội. Nực cười là ngay cả khi Quyết đã bị bắt, Dung vẫn ngờ nghệch “cố đấm ăn xôi” tiếp tục chi cho Tuấn 20 triệu đồng với hy vọng Quyết sẽ thoát tội. Trong phiên tòa xét xử giai đoạn hai của chuyên án tại Thanh Hóa, một lần nữa Tuấn lại bị tuyên án chung thân mặc dù hắn thản nhiên phủ nhận vai trò ông trùm khét tiếng luôn cấu kết chặt chẽ cùng vợ chồng Dung - Ngọc và Nguyễn Thị Tốt chi phối mọi hoạt động luân chuyển, tiêu thụ ma túy trên địa bàn tỉnh Nam Định. Bảy bị cáo Ngô Văn Ngọc, Nguyễn Văn Quyết, Ngô Văn Tỉnh, Phạm Bá Dìn, Trần Văn Kế, Lê Văn Giang, Hà Văn Dịnh đã phải lĩnh mức án nghiêm khắc nhất: tử hình.
(Còn tiếp)MAI LOAN - HỒ PHƯƠNG (CAND)