Cách đây hơn năm năm, một vụ án mạng gây chấn động dư luận xảy ra tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Kẻ thủ ác dùng mìn tự chế làm chết và bị thương bốn đứa trẻ vô tội là anh em ruột trong một gia đình.
TỪ BUỔI SÁNG KINH HOÀNG
Vùng đất nghèo Cẩm Mỹ yên bình với những vườn cây bạt ngàn tươi tốt, người dân chân chất thật thà. Buổi sáng 8-6-2005, nhà ông Lê Trọng Đạt ở ấp Suối Râm, xã Long Giao phát ra tiếng nổ kinh hoàng. Căn nhà tan hoang do sức công phá của mìn, ông Đạt gào thét ôm lấy bốn người con tuổi từ 13 đến 17 đang giãy giụa bên vũng máu, cơ thể chằng chịt những vết thương. Cháu Lê Trọng Giao (SN 1988) và Lê Thị Thanh Nga (SN 1994) chết tại chỗ, Lê Trọng Kết và Lê Trọng Đoàn (cùng SN 1993) bị thương nặng (cả hai sau này bị thương tật 73% vĩnh viễn).
Làm việc với cơ quan công an, ông Đạt đau khổ kể lại: Khoảng 5 giờ ngày xảy ra án mạng, ông thức dậy chở vợ là Lê Thị Tình (SN 1966) từ nhà ở Quốc lộ 56 vào rẫy trong ấp. Đến nơi, ông phát hiện một bao tải cột miệng nằm trước cửa nhà, trong có cái áo dài tay gói chiếc cassette, túi áo có một quẹt ga và điếu thuốc rê, một cái kìm, một tua-vít, một bóng đèn tròn, một đèn pin cũ và 5kg hạt điều cuối mùa vừa lép vừa non. Nghĩ là đồ của kẻ trộm đánh rơi, ông Đạt mang vào nhà, khóa cửa rồi cùng vợ ra vườn cạo mủ cao su. Sau đó, ông quay về kiểm tra chiếc bao vô chủ, lấy máy cassette ra cắm điện nhưng cầu chì cháy. Ông bỏ lại vào bao, chở về nhà ở Quốc lộ 56. Thấy bố xách chiếc bao lạ về, Lê Trọng Giao vội hỏi thăm, nghe nói có chiếc máy cassette xịn, em hớn hở rủ tất cả các em tập trung vào phòng ngủ cắm điện nghe thử. Lúc này, ông Đạt đang ngồi ăn sáng ngoài phòng khách, bất ngờ nghe tiếng nổ lớn, vội chạy vào và chứng kiến cảnh đau lòng...
Từ mảnh vỡ của chiếc cassette thu lượm tại hiện trường, các chuyên viên kỹ thuật cho biết đây là máy hiệu Sony do Nhật sản xuất, được nhập vào Việt Nam từ năm 1991 đến 1994. Người dân nhiều xã lân cận không ai sử dụng loại máy này.

Hiện trường vụ nổ
Thượng tá Bùi Thanh Sơn, Phó phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội CA Đồng Nai, kể: “Điều tra viên phải nhiều tháng liền vượt hàng ngàn kilômét, lang thang đi các tỉnh thành để truy tìm hung thủ nhưng vô vọng. Có lúc buồn chán, tôi tìm ra mộ của hai đứa bé để đốt cho chúng nén nhang như một lời xin lỗi vì chưa tìm ra hung thủ thì phát hiện rất nhiều chân nhang cắm xung quanh mộ, kiểm tra lại thì gia đình ông Đạt không thắp nhiều như vậy. Tôi nghĩ có thể đây là biểu hiện sự ăn năn của kẻ thủ ác. Thế là nhiều đêm liền tôi bí mật đến nghĩa trang theo dõi “tác giả” của những nén nhang đó mong tìm ra bóng dáng kẻ sát nhân nhưng đó chỉ là những tay cờ bạc đến cầu cơ xin số đề”.
Một năm thấm thoắt trôi, vụ án vẫn câu dầm. Cùng thời điểm này trên địa bàn tỉnh xảy ra nhiều vụ trọng án, lực lượng trinh sát lần lượt rút về tăng cường cho các chuyên án mới.
BẢN LĨNH TRINH SÁT
Dẫu chưa phát hiện kẻ nghi vấn từ những chân nhang cắm chi chít quanh mộ hai đứa trẻ xấu số nhưng Bùi Thanh Sơn tin đối tượng đang rất gần. Lại kiên trì rà soát, sàng lọc, anh phát hiện ông Đỗ Minh Hải (SN 1954, là hàng xóm của gia đình ông Đạt) đáng “để ý” nhất vì trước đó Hải và ông Đạt có mâu thuẫn tranh chấp lối đi chung và TAND huyện Cẩm Mỹ giải quyết cho ông Đạt thắng kiện. “Trong những lần tiếp xúc, ông Hải trình bày rất mạch lạc, không để lại nghi ngờ gì. Thậm chí, ông ta còn đưa ra những lập luận logic rằng chính ông Đạt là tác giả của quả bom tự tạo đó nhằm dằn mặt Hải. Thế nhưng, nhìn vào ánh mắt và từ kinh nghiệm của nhiều năm làm trinh sát, dần dần tôi đặt ông ta vào tầm ngắm duy nhất để tập trung khai thác”- thượng tá Sơn kể lại và cho biết ngay sau đó, anh cùng Phó trưởng CA huyện Cẩm Mỹ Trần Mạnh và đại úy Nguyễn Thư, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự huyện, dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ để tìm chứng cứ nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn. Đang lúc bế tắc, Ban chuyên án nắm được thông tin quan trọng là dù sống cùng vợ con ở Cẩm Mỹ nhưng Hải lại chuyển toàn bộ lương hưu về một địa chỉ ở quận Bình Thạnh (TPHCM). Qua xác minh, số tiền đó được chuyển cho vợ bé ông Hải là Bành Thị H. cùng hai người con, hàng tháng Hải đều bắt xe đò lên thăm nom. Tìm đến nhà H., trinh sát mừng thầm khi phát hiện khu vực xung quanh có nhiều cửa hàng bán máy cassette, trong đó có loại máy nhập từ Nhật tương tự chiếc đã phát nổ. CA Đồng Nai khẩn trương phối hợp với CA TPHCM lên kế hoạch tiếp cận H. và người em trai chị này, được họ xác nhận chiếc máy như mô tả là của Hải, mua năm 2003 với giá 280.000 đồng. Sau khi CA rời gót, H. điện thoại kể lại câu chuyện cho Hải nghe. Thấy có dấu hiệu bại lộ, Hải liền viết “kịch bản” trong một mảnh giấy bày cho H. và em vợ cách khai báo sai sự thật để trùng khớp với tường trình của Hải. Hải không ngờ chính mảnh giấy này sau đó bị công an thu giữ và cánh cửa vụ án được mở.

Người mẹ đau đớn bên cái chết của hai đứa trẻ vô tội
Thượng tá Sơn khẳng định Hải là hung thủ, đề nghị giám đốc CA tỉnh cho phép bắt khẩn cấp. Qua đánh giá chứng cứ một cách tỉ mỉ, Ban chuyên án quyết định ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Đỗ Minh Hải. Sự thật được phơi bày khi công an phát hiện ba khẩu súng Hải chôn ngoài vườn, một ít thuốc nổ cùng loại với chất nổ thu giữ tại hiện trường vụ án, đặc biệt là cuốn sổ ghi chép chi tiêu hàng ngày của gia đình Hải.
BA NĂM NUÔI DÃ TÂM
Hai ngày đầu tạm giam ở CA tỉnh Đồng Nai, Hải tìm mọi lý lẽ để chối tội, không ăn mà chỉ uống nước cầm chừng. Biết Hải thuộc diện gian ngoan, không dễ khai nhận nên thượng tá Sơn quyết định đánh đòn tâm lý, nhiều lần anh đến buồng giam chỉ nói chuyện đời, những nhân tình thế thái và chuyện đau thương của gia đình ông Đạt. “Khi gợi về cái chết oan uổng của hai đứa trẻ tôi thấy Hải toát mồ hôi, hai tay siết chặt. Biết trong suy nghĩ của kẻ tội đồ có nhiều chuyển biến, vả lại đối tượng là người có học nên tôi thay đổi chiến thuật xét hỏi và chờ đợi... Đúng như phán đoán, không bao lâu sau Hải nhờ người gọi tôi đến, thừa nhận tất cả hành vi phạm tội. Suốt các buổi lấy lời khai sau đó, Hải tỏ ra ân hận rất nhiều vì đã tước đoạt sinh mạng hai đứa trẻ vô tội, hai đứa còn lại sống trong tật nguyền. Buộc hung thủ cúi đầu nhận tội, đó là thành công lớn nhưng mỗi khi ra khỏi phòng hỏi cung lòng tôi lại trĩu nặng bởi nghĩ đến lòng đố kỵ, ích kỷ, những tật xấu của con người không kìm nén được dẫn đến hậu quả đau lòng”- thượng tá Sơn trăn trở.
Từng đứng trong quân ngũ với cấp hàm thiếu tá, đơn vị đóng trên địa bàn thị xã Long Khánh (Đồng Nai), năm 1998 Hải xin nghỉ mất sức và lấy theo ba khẩu súng, một trái lựu đạn cùng 0,5kg thuốc nổ mang về nhà cất giấu. Được đơn vị cấp cho 1 hécta đất trồng cây ăn quả, Hải đưa cả gia đình về ấp Suối Râm, xã Long Giao, huyện Cẩm Mỹ sinh sống. Thời điểm này, Hải phát sinh tình cảm với bà H. ở quận Bình Thạnh, TPHCM và sinh được hai người con. Ông Lê Trọng Đạt trước đây là cấp dưới của Hải cũng mua miếng đất giáp ranh với rẫy nhà Hải, đôi bên mâu thuẫn tranh giành lối đi chung. Bị tòa xử thua kiện vào năm 2001, Hải buộc phải dời hàng rào, trả lối đi cho gia đình ông Đạt nên trong lòng thù hận, rắp tâm giết chết ông Đạt cho hả giận và lên kế hoạch chi tiết từ năm 2002. Để tránh bị nghi ngờ, Hải chủ động làm lành với gia đình ông Đạt, nhận làm cha nuôi của bốn người con ông, thường xuyên gần gũi, qua lại tỏ vẻ thân thiết. Vì có vợ bé ở thành phố nên Hải luôn lên thăm, nhờ H. và em vợ chỉ chỗ mua một chiếc cassette cũ với giá 280.000, mang về Cẩm Mỹ giấu trong tủ, nghiêm cấm vợ con vào buồng nên không ai biết sự hiện diện của chiếc máy đó. Trong vòng 3 năm, Hải đi khắp nơi mua từng vật dụng như: áo, quẹt, đèn pin, hạt điều... Chuẩn bị xong xuôi, Hải khóa trái cửa phòng, dùng chiếc cassette, thuốc nổ và trái lựu đạn chế tạo thành quả bom. Biết sáng nào vợ chồng ông Đạt cũng từ nhà ở Quốc lộ 56 chở nhau vào rẫy nên 22 giờ ngày 7-6-2005, lợi dụng trời mưa gió vắng người, Hải mang chiếc bao được ngụy trang kỹ lưỡng trong có chiếc cassette tử thần lẻn sang bỏ trước cửa nhà ông Đạt rồi trở về ngủ. Sớm hôm sau, Hải bình thản chở con đi thi tốt nghiệp ở TX Long Khánh, khoảng 10 giờ nghe tin bốn người con ông Đạt gặp nạn nên trưa đó không dám về, buổi chiều đưa cả nhà sang phúng điếu cho hai đứa trẻ xấu số, thường xuyên động viên, an ủi nên gia đình ông Đạt không chút nghi ngờ.

Đỗ Minh Hải tại phiên tòa sơ thẩm

Dẫn giải Hải về buồng giam sau khi tòa tuyên án tử hình
Chúng tôi vừa gặp Đỗ Minh Hải ở trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai. Ông đang chờ ngày thi hành bản án tử hình vì tội lỗi đã gây ra. Mái tóc ông đã bạc đi nhiều nhưng thân hình vẫn khỏe khoắn. Sau vài câu xã giao, Hải bày tỏ: “Những buổi đầu chờ đợi cái chết, không đêm nào tôi ngủ được, nhưng lâu dần cũng quen, giờ đây tôi ngủ ngon giấc hơn, sáng nào cũng dậy sớm tập thể dục để giữ gìn sức khỏe”. Khi nhắc về quá khứ, đôi mắt Hải rưng rưng: “Bom đạn kẻ thù không giết được tôi nhưng nay tôi lại tự kết liễu cuộc đời mình bởi sự nhỏ mọn, đớn hèn với hàng xóm. Nhưng dù tôi có chết vạn lần cũng không thể nào bù đắp được sự mất mát quá lớn của gia đình anh Đạt. Tôi có lỗi với nhà ấy nhiều lắm và cả với vợ con tôi nữa”. Rồi ông ôm mặt khóc, tức tưởi kể về vợ, người đàn bà lam lũ, lặn lội một mình nuôi con cho chồng yên tâm công tác, nay lại thân gái dặm trường, gõ cửa cơ quan chức năng xin tha tội chết cho chồng trong niềm xót xa, tuyệt vọng... Nhìn vào ánh mắt xa xăm của kẻ tử tù, tôi hiểu được nỗi đau, niềm ân hận xót xa của người cựu chiến binh trót mang trọng tội khi đã bước vào tuổi bên kia dốc cuộc đời.
THU HÒA (CATP)