Trong vòng 5 năm trở lại đây, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý hơn 15.000 vụ vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn cả nước. Nhưng hiện nay, tình trạng phá rừng và buôn bán, vận chuyển gỗ lậu ở các tỉnh như Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi không hề thuyên giảm mà ngày càng “nóng”. Trong quá trình tác nghiệp ở Quảng Nam, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến tội ác của lâm tặc đặc biệt kinh hoàng. Từng ngày, từng giờ máu của các chiến sĩ công an, kiểm lâm, bảo vệ rừng vẫn đổ...

Trên đường ra vào rừng luôn có những chiếc xe Riu trọng tải lớn chờ vận chuyển gỗ lậu
VÀO VAI “NGƯỜI TÌM VIỆC LÀM”
Trong vai người cần việc làm mưu sinh, tôi và một đồng nghiệp đã đột nhập vào sào huyện của lâm tặc nằm giáp ranh giữa ba huyện Bắc Trà My, Phước Sơn, Nam Giang (Quảng Nam). Từ lâu nơi đây được mệnh danh là “yết hầu” tam giác gỗ lậu của khu vực miền Trung.
Bằng “chiêu” trình bày hoàn cảnh thất nghiệp kèm theo 900 ngàn tiền công hậu hĩnh, chúng tôi đã qua mặt được sự cảnh giác cao độ của Hồ Văn T. - một tài xế xe ôm bản địa kiêm “mật thám” của lâm tặc. Từ thị trấn Khâm Đức, ngồi trên lưng “con ngựa sắt” cũ kỹ chừng bốn tiếng đồng hồ, vượt qua nhiều cung đèo dốc lầy lội, chúng tôi mới đến được khu rừng nguyên sinh hàng trăm năm tuổi ở xã Phước Thành, huyện Phước Sơn. Đây chính là “lãnh địa” của lâm tặc đã nổi tiếng từ lâu. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt những người “khách lạ” là dấu vết kéo gỗ còn in lởm chởm trên con đường độc đạo ra vào rừng. Tiếp đó là một chiếc xe Riu quá đát đang trong tư thế “nằm nghỉ” chờ để vận chuyển gỗ lậu.
Gặp hai người đàn ông mình cởi trần vác theo cưa, rìu đi từ rừng sâu ra, tôi vội bỏ xịch hành lý xuống vệ đường rồi khoát tay xin được tiếp chuyện:
- Dạ, chào hai anh. Mấy đứa em là người từ Nghệ An “dạt” vào. Ngoài kia bão lũ đói kém, thất nghiệp nên phải vào đây tìm việc mưu sinh.

Lâm tặc ở rừng Phước Thành đã xây dựng những lán trại để phục vụ cho việc phá rừng chuyên nghiệp
Thấy chúng tôi ăn mặc như những “người rừng” thực sự, kẻ đi đầu trạc chừng 45 tuổi, mình còn dính đầy bột cưa bỏ qua sự cảnh giác rồi tiếp lời:
- Việc làm ở đây thì không thiếu nhưng căn bản là mấy chú có “gánh” (chịu) được không? Nếu cảm thấy “ăn được” (làm được) thì cứ đi thẳng vào phía tây của rừng, hễ gặp chủ bưởng đào vàng hay chủ khai thác gỗ lậu là cứ xin. Nếu ráng chịu, công cũng cao đó.
Sau tiếng “dạ” kèm theo nụ cười gượng nhằm tránh sự nghi ngờ, chúng tôi tiếp tục khoác ba lô, tay cầm chiếu thất thểu đi vào rừng sâu trong vai người “tìm việc làm” để tác nghiệp.
Đi bộ gần hai tiếng đồng hồ xuyên chốn thâm sơn cùng cốc, những dấu hiệu của sự tàn phá rừng đầu nguồn bắt đầu hiện rõ hơn. Dọc lối đi, cây cối bị chặt phá, cưa xẻ tanh bành. Phần trên của nhiều thân cây to lớn đã bị lấy đi, phần còn lại chỉ là ngọn và gốc trơ trên mặt đất. Nằm rải rác dọc lối vào, lâm tặc làm những căn chòi lợp lá nhằm ở tạm bợ trong quá trình “xẻ thịt rừng”. Đi một đoạn chúng tôi lại bắt gặp cả một khoảnh rừng rộng lớn bị đốt cháy đen. Qua những dấu tích còn lại cho thấy rất có thể rừng bị đốt lấy than cách đây chừng ba tháng.
Vượt qua vùng đệm, tiến giáp vùng lõi của cánh rừng già Phước Thành, âm thanh mà chúng tôi nghe được là tiếng cưa máy gầm rú, tiếng cây đổ ào ào làm rung chuyển cả núi rừng. Bất chấp sự quản lý của lực lượng Kiểm lâm, bảo vệ rừng, lâm tặc ở đây đang khai thác gỗ lậu gần như công khai giữa thanh thiên bạch nhật.

Ở thị trấn Thạch Mỹ, huyện Nam Giang hiện có gần 30 xưởng cưa kiểu này
“MẬT THÁM” CỦA KẺ HỦY DIỆT SƠN LÂM
Trên đường luồn rừng “tác nghiệp” trong vai những người thất nghiệp, chúng tôi quyết định tiếp cận với hai tên lâm tặc đang khai thác ở vùng lõi của rừng. Dù biết như thế là mạo hiểm nhưng để tìm hiểu và lật tẩy bộ mặt thật của những kẻ hỗ trợ đắc lực cho bọn hủy diệt rừng xanh, chúng tôi không ngần ngại dấn thân nhập cuộc.
Sau một hồi tiếp chuyện, tôi và anh bạn đồng nghiệp mới được hai tên lâm tặc cho biết “quý danh” của mình là Nguyễn Văn H. và Nguyễn Đức T. (cùng trú xã Điện Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). H. và T. đều trạc 30 tuổi, tóc dài, da đen và người chắc nịch.
Thấy chúng tôi không giống “cớm” (từ dùng để gọi kiểm lâm, công an của bọn lâm tặc), H. tiết lộ: “Ngay từ đầu đường vào rừng (đầu xã Phước Thành), bọn anh đã thuê “mật thám” (đa phần là người dân địa phương - PV) chốt chặn, theo dõi sát sao. Hễ có động tĩnh gì lạ là họ gọi điện thông báo cho bọn anh tìm cách ứng phó. Thường thì tạm ngừng “công trường gỗ lậu” đang thi công dang dở lại để tránh sự phát hiện. Những trường hợp cần thiết, bọn anh sẵn sàng chuẩn bị tinh thần chống trả.
Qua sự bộc bạch của H. chúng tôi được biết, ngoài thuê người địa phương làm “mật thám”, lâm tặc sẵn sàng bỏ ra số tiền không nhỏ trả thù lao cho “đội quân” xe lai và luôn coi đây là lực lượng “nòng cốt” hỗ trợ đắc lực cho quá trình khai thác gỗ lậu của mình.
Gỗ lậu sau khi cưa xẻ thành từng khúc vuông vắn, lâm tặc sẽ thuê thêm người (thường là người bản địa) đưa xe máy, xe trâu kéo ra tập trung tại một điểm ở bìa rừng. Lợi dụng đêm khuya, trời mưa bão hoặc bất kỳ lúc nào mà lực lượng Kiểm lâm, bảo vệ rừng sơ sẩy, lâm tặc sẽ điều những chiếc xe Riu trọng tải lớn đến bốc xếp và “cõng” về nơi tiêu thụ.
Để tìm hiểu cách thức vận chuyển, tiêu thụ gỗ lậu của lâm tặc tinh vi như thế nào, chúng tôi tiếp tục làm những cuộc đột nhập tiếp theo. Địa điểm lần này mà tôi và anh bạn đồng nghiệp “viếng thăm” không phải là một cánh rừng nguyên sinh hàng trăm năm tuổi đang bị tàn phá tanh bành trên mức báo động, mà chính là một phố núi thực sự - thị trấn Thạch Mỹ của huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.
Mặc dù là một thị trấn nhỏ có chiều dài chưa đầy 3km nhưng Thạch Mỹ từ lâu đã nổi tiếng là nơi tập trung của những “xưởng cưa công nghiệp” khổng lồ.
Lợi dụng vào nơi giao thoa của hai hệ thống sông lớn là sông Bung và sông Vu Gia, có đường mòn Hồ Chí Minh và Quốc lộ 14D chạy qua, bọn lâm tặc (chủ yếu là đầu nậu gỗ lậu) đã biến nơi đây thành điểm tập kết gỗ lậu khổng lồ của cả nước.
Chiều 28-10-2010, trong vai những người đi “săn” độc bình loại đẹp mang xuống thành phố Đà Nẵng tiêu thụ, chúng tôi bình thản vào “tham quan” xưởng cưa có tên Thành Hải lớn nhất nhì thị trấn Thạch Mỹ.

Để có những xưởng Độc Bình như thế này phải mất hàng trăm mét khối gỗ lậu
Sau khi nghe chúng tôi trình bày lý do, N. (chủ xưởng cưa) đon đả dẫn đường đi xuyên qua tầng 2 của căn nhà rộng lớn để xuống tầng 1 (nằm dưới mặt đất). Cả tầng hầm rộng thênh thang (dài chừng 15m, rộng 20m) được chất đầy bởi ba cỗ máy cưa, máy tiện độc bình, máy bào và hàng chục mét khối gỗ lậu quý hiếm các loại.
Chỉ tay vào một đống gỗ gồm 12 khúc gỗ tròn (mỗi khúc cao khoảng 2m, đường kính độ một người ôm) đặt cạnh bàn máy tiện, N. cho biết đây là số gỗ dùng để tiện độc bình loại “khủng”. Mỗi cặp độc bình sau khi hoàn tất sẽ được bán ra thị trường với giá từ 8 - 12 triệu đồng. N. thuê bốn thợ từ ngoài Bắc vào (cho ăn ngủ tại nhà) làm việc suốt ngày đêm. Ngoài độc bình, xưởng của N. còn đóng bàn, tủ, giường, ghế. Để tạo ra thành phẩm, mỗi ngày xưởng cưa này phải “ăn” từ 2 - 4m3 gỗ lậu các loại.
Sau khi khách chọn được “hàng” ưng ý và trả tiền đặt cọc trước, N. sẽ thuê xe ôtô đưa đến tận nhà người mua rồi lấy nốt số tiền còn lại.
Một trong những nguyên nhân giúp N. lọt qua hai trạm Kiểm lâm đóng trên đường mòn Hồ Chí Minh được là vì “hàng” của N. luôn có “giấy phép kinh doanh” hợp pháp (gỗ đã chế thành phẩm). Đây là một trong những kiểu lách luật mới (hợp thức hóa gỗ lậu) mà N. và nhiều đầu nậu gỗ lậu ở Quảng Nam đã và đang lợi dụng triệt để.
Theo tìm hiểu và quan sát của chúng tôi, trên chiều dài hơn 30 cây số trên đường mòn Hồ Chí Minh và Quốc lộ 14D (dọc theo sông Vu Gia), từ cửa khẩu quốc tế Đắc Ốc (giáp Lào) đến thị trấn Thạch Mỹ có gần 100 xưởng cưa khổng lồ chuyên “ăn” gỗ lậu tại chỗ một cách tinh vi. Gỗ lậu được lâm tặc khai thác từ các cánh rừng già của huyện Phước Sơn, Tây Giang, Trà My, Nam Giang đưa về xưởng cưa tại đây bằng cả đường bộ lẫn đường sông.
Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, tình trạng phá rừng, vận chuyển, buôn bán gỗ lậu trên địa bàn tỉnh đang ở mức báo động. Trong 2 năm 2008 - 2009 và 10 tháng đầu năm 2010, lực lượng Kiểm lâm và Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt, xử lý hơn 10.000 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu gần 20.000m3 gỗ lậu các loại, nộp ngân sách nhà nước gần 30 tỷ đồng.
Tuy nhiên, đây cũng chỉ là phần nổi của “tảng băng chìm”, bởi theo thông tin và quan sát của chúng tôi, hiện số gỗ lậu còn đọng lại ở các xưởng cưa của 8 huyện miền núi như Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn, Nam Trà My, Bắc Trà My, Đại Lộc, Hiệp Đức lên đến hàng trăm ngàn mét khối.
BÓ TAY?
Trong quá trình tàng trữ, vận chuyển gỗ lậu từ nơi khai thác đến nơi tiêu thụ, lâm tặc ở Quảng Nam sẵn sàng liều mình chống lại lực lượng Kiểm lâm, Công an để bảo vệ “hàng”.
Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, trong vòng ba năm trở lại đây trên địa bàn tỉnh đã xảy ra hàng ngàn vụ lâm tặc vận chuyển gỗ lậu và chống lại người thi hành công vụ. Sự trắng trợn, tính chất nguy hiểm và công khai của kẻ hủy diệt sơn lâm ngày càng lộ rõ.

Cuộc họp chỉ đạo trước giờ truy quét gỗ lậu của lực lượng Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam
Đã có trường hợp, lâm tặc kích động hàng trăm người dân thiếu hiểu biết tham gia vào việc dùng hung khí truy đuổi ngược lại lực lượng Kiểm lâm nhằm cướp gỗ lậu.
Một trong nhiều nguyên nhân khiến những “con bọ rừng” liều lĩnh, bất chấp hậu quả hành động phạm pháp, sẵn sàng ra tay tàn độc đối với người thi hành công vụ chính là tính “siêu lợi nhuận” từ việc phá rừng và buôn bán gỗ lậu. Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, hiện nay ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam, cứ 1m3 gỗ lậu quý hiếm được bán với giá từ 8 - 15 triệu đồng. Nếu “tuột” được khỏi trạm Kiểm lâm mang về thành phố Đà Nẵng tiêu thụ, giá thực có thể được đẩy lên gấp đôi và thậm chí là gấp ba lần.
Chiều 1-11-2010, trao đổi với chúng tôi về tình trạng lâm tặc hoành hành, ông Nguyễn Văn Thời (Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Hiệp Đức) cho biết: Trong thời gian vừa qua, cuộc chiến chống lâm tặc, bảo vệ rừng ở các huyện miền núi Quảng Nam hoàn toàn không cân sức. Bởi số lượng lâm tặc tăng đột biến mà lực lượng Kiểm lâm thì quá mỏng (bình quân một kiểm lâm viên tỉnh Quảng Nam phải chịu trách nhiệm quản lý từ 7.000 đến 9.000ha rừng), phương tiện trang thiết bị lại thô sơ, quá thiếu thốn.

Lực lượng Công an và Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam truy quét gỗ lậu trên Sông Bung
Trước thực trạng phá rừng, buôn bán gỗ lậu ở Quảng Nam trở thành vấn nạn nhức nhối chưa thể ngăn chặn, dư luận luôn đặt ra câu hỏi: Phải chăng các cơ quan có trách nhiệm bảo vệ rừng ở đây đang bó tay trước lâm tặc?
Theo thống kê của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, trong vòng ba năm trở lại đây lực lượng Kiểm lâm, Công an đã tổ chức hàng trăm vụ truy quét gỗ lậu trên quy mô lớn. Kết quả, hàng trăm ngàn mét khối gỗ lậu các loại cùng nhiều phương tiện như ôtô, xe máy, ghe, thuyền, bè, xe bò kéo... đã bị bắt giữ nhưng tình trạng phá rừng, buôn bán gỗ lậu vẫn không hề thuyên giảm. Phải chăng những con “bọ rừng” ở Quảng Nam luôn có những “cánh cửa hẹp” để “hành nghề”?
Ba năm trở lại đây, cuộc chiến chống lâm tặc ở Quảng Nam hết sức nóng bỏng. Qua hàng loạt vụ phá rừng bị lực lượng Công an, Kiểm lâm phát hiện, triệt phá cho thấy kẻ hủy diệt sơn lâm ngày càng đặc biệt tinh vi. Nhiều trường hợp những “tập đoàn lâm tặc” núp dưới bóng công ty khai thác khoáng sản hoặc công ty xây dựng được UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép để phá rừng công khai.
Điển hình nhất là từ tháng 11-2005 đến tháng 9-2006, lợi dụng việc được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép cho tận thu gỗ tại khu vực xây dựng Nhà máy thủy điện Khe Diên (huyện Quế Sơn), Lê Văn Ngọc (tức Sáu Ngọc, SN 1948, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Ngọc Sơn) đã móc nối với một số cán bộ biến chất đầu ngành của tỉnh Quảng Nam khai thác trái phép gần 1.000m3 gỗ lậu. Đây là một trong những vụ án phá rừng đầu nguồn đặc biệt nghiêm trọng làm chấn động dư luận trong và ngoài tỉnh Quảng Nam với 9 đối tượng bị khởi tố hình sự trong đó có hai người nguyên là giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Quảng Nam và nguyên là phó Chi cục Lâm nghiệp Quảng Nam.
Không dừng lại ở chỗ “tận thu” hàng ngàn mét khối gỗ lậu như trường hợp nêu trên, các “công ty lâm tặc” còn lợi dụng việc trồng cây công nghiệp để tàn phá rừng nguyên sinh không thương tiếc. Đầu năm 2006, lợi dụng việc UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép giao đất lâm nghiệp tại huyện Hiệp Đức để khai hoang trồng cây cao su, Công ty cao su Quảng Nam đã tàn phá 186ha rừng phòng hộ đầu nguồn và rừng dự án 661 ở các tiểu khu 520, 524, 525, 529 (thuộc xã Phước Trà, huyện Hiệp Đức). Đây hoàn toàn là rừng nằm ngoài diện tích quy hoạch trồng cây công nghiệp. Sau khi vụ việc được phanh phui, những cá nhân phớt lờ chỉ đạo cấp trên, gây hậu quả nghiêm trọng đã bị trừng trị thích đáng. Tuy vậy, điều này cũng cho thấy một thực tế thật đau lòng: Những tập đoàn lâm tặc ở Quảng Nam đã và đang lợi dụng triệt để giấy phép được UBND tỉnh cấp để “hành nghề” phá rừng công khai.

Tại nhiều xưởng cưa trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, dưới những súc gỗ tạp được phép khai thác là súc gỗ lậu quý hiếm nằm trong danh sách đỏ
KHÓ KHĂN CHẬP CHÙNG
Hiện tại, mặc dù trên các trục đường chính của Quảng Nam như đường mòn Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14D, 14B, 14E... và các tuyến đường sông như sông Thu Bồn, sông Bung, sông Vu Gia, Sồn Trường...đều có trạm của lực lượng Kiểm lâm chốt chặn nhưng gỗ lậu vẫn “lọt” và tình trạng phá rừng đầu nguồn vẫn không hề thuyên giảm. Điều này một phần vì lâm tặc quá tinh vi đã lợi dụng vào “lỗ hổng” pháp luật để “tuột” trạm bằng nhiều hình thức khác nhau như: Có giấy phép kinh doanh, có giấy phép “gỗ đã chế thành phẩm” hoặc vận chuyển lén lút ... nhưng phần lớn là sự quản lý của lực lượng chức năng ở đây chưa nghiêm, chưa chắc. Nạn lâm tặc vẫn tiếp tục hoành hành và những cánh rừng đầu nguồn Quảng Nam vẫn tiếp tục “chảy máu”.
Sáng 5-11-2010, trao đổi với chúng tôi, thượng tá Lê Văn Hồng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, tội phạm khai thác, vận chuyển gỗ lậu và chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có chiều hướng gia tăng. Điều này một phần vì lực lượng Kiểm lâm quá mỏng và làm nhiệm vụ chưa tốt. Nhiều vụ vi phạm lâm luật mới chỉ dừng lại ở chỗ xử lý một cách nửa vời, không kịp thời và thậm chí là còn có hành vi bao che, dung túng cho lâm tặc. Mặc dù các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam đã có nhiều cố gắng trong việc chỉ đạo truy quét nạn lâm tặc và trừng trị nhiều đối tượng vi phạm nhưng nhìn chung vẫn còn những chỗ hở để lâm tặc lợi dụng. Nhất là việc cấp giấy phép nhưng lại không thể quản lý chặt chẽ các công ty xây dựng thủy điện, trồng cây công nghiệp và khai thác khoáng sản...
Thượng tá Lê Văn Hồng còn cho biết, để sớm đẩy lùi tình trạng lâm tặc phá rừng đầu nguồn ở các huyện miền núi, thời gian sắp tới, không chỉ riêng Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam mà tất cả các cơ quan ban ngành có liên quan đều phải vào cuộc thực sự, hành động thực sự.
Nguyên Dũng (CATP)