Mặc dù không còn cảnh tranh giành lãnh địa rồi đâm chém, giết cướp như 20 năm về trước, nhưng hiện nay ở các bãi vàng nằm tận rừng sâu của tỉnh Quảng Nam còn nhiều hiểm nguy và hệ lụy khôn lường. Bất chấp sự quản lý của cơ quan chức năng, hàng ngày những chủ bưởng “vàng tặc” vẫn ra sức bóc lột người lao động thậm tệ và dùng thuốc nổ, chất độc cyanua theo kiểu “vô tội vạ”...
Để vào được các bãi vàng nằm tận rừng sâu của xã Phước Thành phải đi theo những con đường lầy lội và những con suối như thế này
THÂM NHẬP VÙNG VÀNG
Để lọt vào các bãi đào vàng ở rừng già Phước Thành, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, chúng tôi phải nhờ đến sự giúp sức của Nguyễn Văn Long (tức Long “sứt” - một “đại ca” vùng vàng đã giải nghệ 5 năm về trước). Sau chầu nhậu say bí tỉ, tôi và một đồng nghiệp đã phải nghỉ lại thị trấn Khâm Đức để lấy sức ngày mai cùng Long “sứt” lên đường tác nghiệp.
6 giờ sáng một ngày đầu tháng 11-2010, bất chấp trời mây mù và những cơn lạnh của miền núi như cứa vào da thịt, chúng tôi vẫn quyết “mò” bằng được vào các bãi đào vàng ở xã Phước Thành. Bởi theo Long “sứt”, những ngày thời tiết “không chiều lòng người” là những ngày “vàng tặc” lợi dụng để lộng hành, dùng thuốc nổ và chất độc cyanua tăng đột biến so với bình thường.
Từ thị trấn Khâm Đức, chạy xe máy theo đường mòn Hồ Chí Minh nhánh tây rồi rẽ vào con đường đất đầy ổ gà, trơn trượt mất hơn bốn tiếng đồng hồ, chúng tôi tiếp giáp được cánh rừng nguyên sinh của xã Phước Thành. Vì đường quá lầy lội nên Long “sứt” buộc phải gửi lại “con ngựa sắt” cũ kỹ và tiếp tục dẫn chúng tôi đi men theo bìa rừng (dọc con sông Phước Thành) vào các bãi vàng nằm tận rừng sâu.
Từ bao đời nay, mặc cho sự tàn phá của con người, dòng sông Phước Thành vẫn chảy. Vào mùa mưa, nước lũ từ rừng đổ về, sông trở nên hung dữ hơn nhưng vẫn đục ngầu và tanh mùi hóa chất nồng nặc. Đây chính là hậu quả của việc dùng thuốc nổ và chất độc cyanua vô tội vạ để khai thác vàng sa khoáng ở phía thượng nguồn.
Thấy tôi có vẻ quá để ý vào những vết tích nham nhở dọc hai bên sông và gặng hỏi về tình hình khai thác vàng lậu, Long “sứt” quay lại trả lời trong tiếng thở dài tặc lưỡi: “Ái chà, chú em cứ quan tâm khai thác “vàng lậu” hay “vàng thật” làm gì. Ở đây các công ty khai thác vàng có giấy phép vẫn ngang nhiên tàn phá rừng và dùng thuốc nổ, chất độc cyanua tràn lan”.
Quần áo của phu vàng để lại trên lán trại
Sau hơn hai tiếng đồng hồ băng xuyên chốn thâm sơn cùng cốc, 3 giờ chiều cùng ngày, trong vai những “kỹ sư địa chất” chúng tôi đã đến “lãnh địa” của một công ty khai thác vàng do Hồ Văn H. (trú TP.Tam Kỳ) làm chủ. Tuy là công ty khai thác vàng nhưng nhìn công trường ở đây thật hoang tàn, đổ nát. Những cỗ máy đãi vàng khổng lồ cũ kỹ đang nằm chỏng chơ mặc cho nước mưa tràn vào hoen rỉ. Cách đó không xa là cả bãi đất “có màu” đã đào lên nhưng chưa sàng đãi. Dưới công trường vàng đang thi công dang dở là dòng nước màu vàng đặc quánh, sặc mùi hóa chất cyanua đang “tìm đường” đổ về dòng sông lớn hơn. Tiếp đó là hàng chục căn hầm lộ thiên rộng chừng 1,5m, sâu không thấy đáy trông thật kinh hãi. Trong hình dung của chúng tôi, sau những trận mưa dầm dài ngày, sự đứt gãy đột ngột của tầng đất dưới sự tác động của con người, những căn hầm được chèn chống đơn sơ này có thể đổ ập bất cứ lúc nào. Ở các bãi vàng nằm tận rừng sâu Phước Thành, nhiều phu vàng chỉ biết giữ mạng sống của mình thông qua kinh nghiệm lắng nghe “đất chuyển”. Nhưng trên thực tế thì đã có nhiều người phải chôn xác vĩnh viễn dưới hàng ngàn khối đất đá lạnh lẽo vì kinh nghiệm kiểu này.
Trong lúc đang triền miên suy nghĩ về những phận người nhỏ nhoi bên hầm vàng thì tôi giật nảy người bởi tiếng gọi lớn của H.: “Chú em, nhìn gì thế! Thôi, đi với tụi anh lên lán làm mấy xị rượu cho ấm bụng”. Và cũng từ đây, trong chén rượu nồng ngất ngây, chúng tôi đã phát hiện ra một đường dây buôn bán, vận chuyển thuốc nổ, chất độc cyanua “ngầm” đặc biệt tinh vi....
Những căn hầm khai thác vàng ở Phước Thành trông thật kinh hãi như muốn đổ ập chôn sống con người bất cứ lúc nào
HÉ LỘ ĐƯỜNG DÂY CUNG CẤP “HÀNG”
Chiều về, rừng núi Phước Thành trở nên buồn thảm đến nao lòng. Đâu đó không xa vẫn vang lên tiếng máy khoan, tiếng máy nổ sàng vàng xình xịch.
Vì hết thuốc nổ và dầu chạy máy nên hôm chúng tôi đến, gần 20 phu vàng do H. quản lý đã phải nghỉ việc cách đó một ngày. H. bảo “lính” đem ra một can rượu trắng loại 5 lít và ít mồi cá khô nướng rồi bảo toàn bộ ngồi quây tròn lại “lai rai”.
Rượu vào, H. bộc bạch: “Sống giữa chốn thâm sơn cùng cốc với bao hiểm nguy rình rập, sinh mạng con người như con chuột giữa rừng sâu chẳng biết làm mồi cho rắn khi nào nên bọn anh luôn lấy rượu làm bạn. Uống nó vào sẽ lì hơn, liều hơn, lúc đó chui hầm sẽ không biết sợ nữa”.
Sau một hồi tâm sự những chuyện “trên trời dưới bể”, tôi cầm ly rượu lên “tu” một hơi đến cạn rồi chủ động hỏi H. những điều mình quan tâm:
“Làm vàng, để đạt được “năng suất” thì mình phải dùng cách nào đó chứ ông anh? Nghe nói vàng ở Phước Sơn rất nhiều nhưng chúng toàn nằm trong lòng đất, dễ đâu mình lấy?”. H. cười nhạo: “Chú em là dân trí thức mà hỏi thơ ngây quá. Thời buổi này phải dùng đến “công nghệ mạnh” là thuốc nổ và cyanua chứ làm thủ công có mà ăn cám à. Để đạt được tiến độ “thi công”, bình thường mỗi ngày công ty khai thác vàng của anh phải dùng đến cả chục ký thuốc nổ và cyanua”.
Vàng tặc bỏ từng rổ đất “có màu” vào những cái máng như thế này rồi bơm nước vào để lắng lấy vàng
Từ đó, tôi biết được, không chỉ riêng công ty của H. mà nhiều công ty khai thác vàng khác ở Phước Sơn cũng “xài” thuốc nổ và chất độc cyanua một cách kinh hoàng, không định mức. Hầu hết chủ bưởng đào vàng chỉ biết nghĩ cách làm thế nào để có nhiều tiền chứ ít ai nghĩ đến tai nạn lao động và hiểm họa môi trường.
Hàng ngày, ở các bãi vàng Phước Thành có vô vàn tiếng nổ chát chúa vang lên xé toạc lòng đất, đe dọa tính mạng, sức khỏe của phu vàng. Bên cạnh đó một lượng lớn chất độc cyanua (dùng để khử vàng) không thể ước tính được đang dần giết chết hàng ngàn hécta đất và làm ô nhiễm nghiêm trọng môi trường nước ở phía thượng nguồn.
Theo tìm hiểu của chúng tôi thì đường dây cung cấp thuốc nổ và chất độc khử vàng cyanua chính là đường dây của một “đại ca” tên Hải nổi tiếng ở thành phố Đà Nẵng. Hải lấy “hàng” từ các tỉnh phía Bắc với giá “bèo” (khoảng 40.000 đồng/kg thuốc nổ; 5.000 đồng/chiếc kíp nổ; 80 - 90 triệu đồng/tấn cyanua). Nếu “vuột” khỏi sự quản lý của cơ quan chức năng mang vào bãi vàng Phước Sơn, Hải bán lại cho các chủ bưởng với giá “cắt cổ” (khoảng 160.000 - 200.000 đồng/kg thuốc nổ; 10.000 - 12.000 đồng/chiếc kíp nổ; 140 - 160 triệu đồng/tấn cyanua). Phương thức vận chuyển “hàng” của đường dây này đặc biệt tinh vi, chúng thường cho một “đội quân” khoảng 12 người (chủ yếu là người bản địa) chốt chặn, theo dõi sát sao “nhất cử nhất động” của lực lượng Bộ đội biên phòng, Công an tỉnh Quảng Nam, Công an thành phố Đà Nẵng và đặc biệt là Công an huyện Phước Sơn trước khi đưa hàng từ Đà Nẵng lên Phước Sơn tiêu thụ. Thuốc nổ, cyanua được bỏ trong bao tải hoặc loại can nhựa, thùng phuy cỡ lớn rồi dùng xe máy hoặc xe ôtô vận chuyển đi từ Đà Nẵng theo Quốc lộ 1A rồi vào đường mòn Hồ Chí Minh, Quốc lộ 14D, 14E lên Phước Sơn. Tại đây, chúng sẽ thuê người dân địa phương và đội quân xe lai tiếp tục “cõng hàng” vào các bãi vàng tiêu thụ. Đường dây do Hải điều hành đã có cách đây ba năm nhưng đến nay vẫn chưa bị bại lộ, triệt phá. Mỗi tháng, chúng vẫn tiếp tục kiếm một nguồn lãi khổng lồ từ việc đem thuốc nổ và chất độc chết người cyanua đi “phân phát” khắp nơi trên các bãi vàng Phước Sơn.

Phụ nữ và trẻ em đều là công nhân trên bãi vàng
HẬU QUẢ KHÔN LƯỜNG
Theo tâm sự của Nguyễn Đức T., một phu vàng từ Nghệ An “dạt” vào Phước Thành cách đây 6 năm thì tình cảnh người lao động ở đây thật thảm hại. Đa phần là trung niên, thanh niên trai tráng nhưng cũng có phu vàng là phụ nữ, trẻ em và người già. Họ buộc phải lao động (chủ yếu là chui hầm) và đào đất, đứng máy sàng vàng, lọc vàng, hút nước từ 8 đến 12 giờ mỗi ngày. Những lúc trúng mạch vàng hoặc khan hiếm vàng thì làm “tăng ca” lên 16 giờ/ngày cho đạt năng suất. Theo ước tính của T., hiện ở các bãi vàng Phước Sơn có đến vài chục công ty khai thác vàng có phép và không phép. Nhưng dù thế nào đi nữa thì phu vàng ở đây vẫn đứng trước nhiều tai họa, hiểm nguy rình rập. Họ không bị chủ bưởng bóc lột thì lại bị tai nạn lao động. Những vụ rơi xuống hầm, sập hầm chôn vùi người dưới hàng trăm khối đất đá vẫn thỉnh thoảng xảy ra.
T. kể cho tôi nghe những tai họa thảm khốc từ vàng mà T. được chứng kiến và nghe kể lại từ các “đại ca” đi trước. Hồi tháng 11-1999, trong một đêm mưa gió kinh hoàng, nước từ thượng nguồn đổ về tới tấp, trong phút chốc đã làm đất lở chôn vùi 40 người làm vàng dưới lòng đất ở hai xã Phước Công, Phước Chánh (huyện Phước Sơn). Tiếp đó, sau những trận mưa lớn dài ngày khiến đất “oải”, vào lúc 2 giờ sáng ngày 13-11-2003, một quả đồi sạt lở vùi chết 19 phu vàng đang ngủ dưới lán trại ở xã Phước Thành. Mới đây nhất là vào ngày 5-11-2009, một quả núi ở bãi đào vàng Nước Vin (thôn 1, xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My) bỗng nhiên đổ ập chôn sống 20 phu vàng (13 người chết tại chỗ - chủ yếu là phu vàng người Thanh Hóa, còn 7 phu vàng ở tỉnh Thái Nguyên bị thương tích nặng).
T. cho biết, một năm trở lại đây, tuy các vụ sậm hầm dẫn đến chết người đã giám đáng kể nhưng không phải là không có.
Một tuần tác nghiệp ở rừng, tận mắt chứng kiến những phu vàng làm việc tại bãi vàng Khe Cọp, xã Phước Thành, tôi mới cảm nhận hết những gian khổ, nguy hiểm mà họ phải đánh đổi để có từng bát cơm, đồng tiền từ vàng. Trong số những lao động ở đây có nhiều người không có giấy tờ tùy thân và thậm chí là không biết được tuổi của mình hiện tại là bao nhiêu. Cái mà họ quan tâm hàng ngày là phải ăn no, ngủ ngon để lấy sức “chiến đấu” sao cho đạt “năng suất” lao động theo ý chủ bưởng. Có như vậy mới được thanh toán “tiền công” theo “hợp đồng”. Tại các bãi vàng ở tận rừng sâu Phước Thành, người ta tôn sùng những thứ “hợp đồng” đã “bất thành văn”. Hễ ai làm trái “hợp đồng” đã quy định, nhẹ thì không được trả tiền công, bị bỏ đói; nặng thì chịu những trận đòn roi từ “cai” và chủ bưởng.
Hiện dư luận trong và ngoài tỉnh Quảng Nam đang quan tâm, bức xúc trường hợp của “người rừng” Đinh Văn Diết (SN 1984, trú thôn Tân Hiệp, xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam). Đầu tháng 4-2010, Diết đi làm phu vàng cho một công ty khai thác vàng ở tận rừng sâu của xã Phước Thành. Vì ăn ở quá kham khổ, làm việc nguy hiểm lại bị chủ bưởng đánh đập tàn nhẫn nên hai tháng sau, Diết phải bỏ trốn về nhà. Vì ở nhà thất nghiệp, thương bố mẹ làm lụng vất vả, tháng 10-2010, Đinh Văn Diết tiếp tục vào bãi vàng Phước Thành thông qua một người “môi giới” việc làm. Nhưng trên đường đi vì đói bụng và nghĩ đến cảnh bị đánh đập “thừa sống thiếu chết” như lần trước nên Diết quyết định quay lại. Không may mắn cho em là trong quá trình tìm đường về nhà đã bị lạc vào rừng sâu, phải sống trong hang đá ở rừng Phước Công, huyện Phước Sơn. Vì đói ăn, sống chui nhủi như “người rừng” Diết đã bị kiệt sức, lở loét khắp người. May có người đi rừng phát hiện và báo cho Công an huyện Phước Sơn, Diết mới có cơ hội sống sót quay về với gia đình.

Một công nhân trùng trục tìm vàng dưới cái nắng thiêu đốt
SẼ XỬ LÝ “MẠNH TAY”
Nhằm hạn chế tình trạng khai thác vàng “chui” và có giấy phép nhưng bất chấp quy định về việc quản lý thuốc nổ, chất độc cyanua và bảo hộ lao động, Công an tỉnh Quảng Nam, Công an huyện Phước Sơn đã phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng tổ chức nhiều đợt truy quét trên quy mô lớn. Từ năm 2005 đến năm 2010, hàng chục tấn thuốc nổ, cyanua và nhiều công cụ phục vụ khai thác vàng trái phép đã bị thu giữ.
Điển hình, trong đêm 15-6-2008, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam mở “chiến dịch tấn công” vào các bãi vàng nằm tận rừng sâu của huyện Phước Sơn bắt gọn 23 đối tượng trong đó có nhiều “đại ca” từng đâm chém, giết cướp và đặc biệt là tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và thuốc nổ, chất độc cyanua. Ngày 3-7-2008, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh ra quyết định khởi tố ba vụ án hình sự, ra lệnh khởi tố, bắt tạm giam gần 20 bị can có liên quan đến đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép thuốc nổ, chất độc cyanua.
Tiếp đó, sáng 22-5-2010, trên QL1A (tại trạm Hòa Cầm, Đà Nẵng), lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tô (SN 1970, trú tại tỉnh Khánh Hòa) đang trên đường dùng xe khách 30 chỗ ngồi vận chuyển gần 1 tấn chất độc cyanua từ Hà Nội vào các bãi đào vàng tỉnh Quảng Nam tiêu thụ.
Hơn một tuần sau, ngày 3-6-2010, trên QL1A (tại thôn Thanh Chiên 1, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, Quảng Nam), Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt quả tang đối tượng Hồ Văn Lực (SN 1959, trú thôn Phú Mỹ, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đang dùng xe máy BS: 92K-0520 vận chuyển hai bao tải chất độc cyanua. Khám phá khẩn cấp nhà ở của Lực, công an tiếp tục thu giữ thêm năm bao tải cyanua đang cất giữ chưa kịp tiêu thụ. Tổng trọng lượng 7 bao tải cyanua ước tính khoảng gần 360kg.
Mới đây nhất, vào tối 5-11-2010, Công an huyện Phước Sơn bắt giữ một xe ôtô tải mang biển số giả vận chuyển trái phép hơn ba tấn chất độc cyanua chứa trong 16 thùng phuy loại 200 lít. Tại cơ quan điều tra, tài xế điều khiển chiếc xe tải khai tên là Cao Đình Phương (SN 1983, ngụ xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn). Phương vận chuyển ba tấn chất độc cyanua từ huyện Thăng Bình lên huyện Phước Sơn cho chủ xe là bà Lê Thị Hường (40 tuổi, trú xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam). Theo lời khai ban đầu của bà Hường, toàn bộ cyanua bị bắt đang định đưa vào các bãi khai thác vàng trên địa bàn huyện Phước Sơn.
Qua nhiều vụ vận chuyển, tàng trữ thuốc nổ và chất độc khử vàng cyanua bị các cơ quan chức năng triệt phá cho thấy, vì “siêu lợi nhuận” các chủ đầu nậu đã và đang bất chấp nguy hiểm, tính mạng của người lao động và hiểm họa môi trường để “hành nghề”.
Hiện trên địa bàn huyện Phước Sơn có khoảng 15 công ty được UBND tỉnh Quảng Nam cấp giấy phép khai thác vàng và hàng trăm điểm khai thác vàng tự phát, không giấy phép. Dù ở mức độ khác nhau, các công ty và điểm khai thác vàng tự phát này đang mắc phải sai phạm như chưa có giấy phép sử dụng cyanua và báo cáo đánh giá tác động môi trường hàng năm. Thực tế, tình trạng lạm dụng thuốc nổ, hóa chất cyanua trong khai thác vàng nhằm “tăng lợi nhuận” đang trở nên phổ biến, đáng báo động ở phần lớn các bãi vàng huyện Nam Giang, huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Tây Giang, Đông Giang, Phú Ninh....
Chiều 21-11-2010, trao đổi với chúng tôi, thượng tá Đào Quang - Giám đốc Công an huyện Phước Sơn cho biết: Trong thời gian qua, mặc dù lực lượng Công an huyện đã kết hợp với các cơ quan ban nghành của huyện ra sức truy quét, đẩy đuổi tình trạng “vàng tặc” ra khỏi địa bàn nhưng vì rừng núi hiểm trở, rộng lớn nên gặp muôn vàn khó khăn. Sắp tới để hạn chế rồi đi đến chấm dứt nạn “vàng tặc” hoành hành, Công an huyện Phước Sơn sẽ kết hợp với Công an tỉnh và Bộ đội biên phòng đẩy mạnh tuyên truyền, vận đồng và xử lý “mạnh tay” những trường hợp vi phạm.
N.D (CATP)