Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Lần theo dấu vết những kẻ buôn người

02/12/2010 13 phút đọc Phạm An Hòa
Nạn buôn người ở nước ta hiện đang là vấn đề nhức nhối đối với các cơ quan chức năng. Suốt cả tháng có mặt tại
Lần theo dấu vết những kẻ buôn người

Nạn buôn người ở nước ta hiện đang là vấn đề nhức nhối đối với các cơ quan chức năng. Suốt cả tháng có mặt tại các điểm nóng, phóng viên Báo CATP đã gặp những cô gái mới lớn bị lừa bán sang xứ người. Qua câu chuyện của họ, chúng tôi phác thảo thủ đoạn của những kẻ buôn người thời nay.

CUỘC TẨU THOÁT LY KỲ TỪ KHU ĐÈN ĐỎ SINGAPORE
Ngày 28-11, trời núi Bà nắng như đổ lửa. Từ thị xã Tây Ninh, chúng tôi vượt qua hành trình hơn 50 km để đến huyện Tân Châu tìm gặp các cô gái trở về từ đảo quốc sư tử. Vì muốn khép lại quá khứ đen tối nên nhiều nạn nhân không muốn tiếp xúc báo giới. Hy vọng của người viết là sự sẻ chia từ những câu chuyện cuộc đời đó.


Lúc chúng tôi đến, Lê Bích Thủy, SN 1982, ngụ ấp Tân Trung, xã Tân Thành mới đi làm về. Hướng ánh nhìn xa xăm ra rẫy mì, cô gái kể: “Cuối năm 2009, em quen bà Nguyễn Thị Rìu (tự Út Rìu) ở ấp Tân Hòa, là bà con xa của mẹ. Thấy con bả đi Singapore, hằng tháng gửi tiền về cho mẹ xây nhà lớn, đầy đủ tiện nghi nên em ước ao được xuất ngoại để kiếm tiền trang trải cho gia đình”. 

Biết được ý định của Thủy, bà Rìu chỉ Thủy ra trụ sở xã làm passport và đặt vé máy bay cho cô gái trẻ đi Singapore. Cùng chuyến đi với Thủy còn có hai cô gái ở xã Suối Ngô cùng huyện và con gái bà Rìu tên là Bích.


Những kẻ chăn dắt phải hầu tòa

 

Cất cánh khỏi sân bay Tân Sơn Nhất, chỉ mất một giờ, máy bay đã đáp xuống phi trường Changi. Ra đón cả nhóm là Thành -  em gái của Bích và một quản lý người Singapore. Các cô được chở về một căn hộ chung cư có nhiều cô gái Việt Nam đã ở trước đó mấy tháng, ăn mặc rất “mát mẻ”. Quản lý dàn “đào” ở đây là Nhi, chồng thị là người bản địa. Nhi nói với mấy cô gái mới qua: “Các em nghỉ tý, tới chiều trang điểm vào rồi đi tiếp khách. Vì mới chân ướt chân ráo qua đây nên mấy đứa lớn sẽ giúp đỡ các em”. Lúc này, cả nhóm mới biết là bị bà Rìu lừa bán, đất trời tưởng như sụp đổ dưới chân. Các cô gái tội nghiệp xin nghỉ vài ngày để ổn định tinh thần nhưng má mì không chịu, bắt phải làm ngay để bù số tiền 20 triệu đồng mà ả đã ứng cho bà Rìu.

Chiều đó, Thủy tập mặc đồ hở hang, trang điểm đậm để đi tiếp khách ở khu đèn đỏ Geylang, cách trung tâm thành phố năm cây số. Hai con gái của bà Rìu đưa Thủy vào một quán bar ghi toàn tiếng Hoa. Vào đó, Thủy sững sờ vì có nhiều cô gái Việt đang “tiếp thị hàng”, khi quý ông đồng ý họ sẽ được đưa đi khách sạn. Cô nào từ chối là bị má mì “đàn áp”. Những đêm xuất hiện cảnh sát, các nữ tiếp viên chạy trốn, có cô bị bắt sau đó được thả. Riêng Thủy không dám tiếp cận cơ quan chức năng nước bạn vì sợ bị đánh. Ở được một tuần thì Thủy nuôi ý định trốn về. Cũng may là Nhi cho từng “đào” giữ hộ chiếu (vì đi vào quán bar phải có giấy thông hành này) nên Thủy càng quyết tâm đào tẩu.

Để đánh lừa bà chủ, 8 giờ tối, Thủy và cô bạn tên Chi mặc bộ đồ thiếu vải vào quán bar. Thừa lúc các tay quản lý sơ ý, hai cô ra đón taxi nhưng vì không biết tiếng Hoa nên đành cầm vé máy bay và hộ chiếu, ra hiệu với tài xế là ra sân bay. Đi mất 20 phút thì đến phi trường. Gặp cảnh sát, hai cô lập tức khóc ré lên, diễn tả cảnh bị lừa gạt. Nhà chức trách nói buổi sáng mới có chuyến bay nên hai cô phải ngồi đợi. Biết chuyện, nhiều người tốt bụng cho hai cô cả trăm đôla Singapore. Phát hiện ra Thủy không có mặt ở quán bar, Nhi gọi điện cho Thủy, vừa mềm mỏng vừa hăm dọa: “Nếu em không thích làm thì ba bốn ngày nữa chị cho về. Mày tự ý về Việt Nam sẽ không đến nhà được đâu, bọn tao sẽ “xử” mày trên đường”. Nhi còn điện thoại cho bà Rìu, yêu cầu “đối tác” tới nhà mẹ Thủy là bà Nguyễn Thị Xuân ép làm giấy nợ 20 triệu đồng.

Sau khi điện thoại cho Thủy, Nhi lệnh cho Thành mang tiền tới sân bay mua vé cho Thủy và Chi về Việt Nam nhưng thực chất là mua vé đi sang nước khác. Do trước đó, Thủy đã biết quầy bán vé về Việt Nam giờ thấy Thành không mua ở đó nên Thủy nhờ công an sân bay giúp đỡ, buộc Thành phải mua vé về Việt Nam. 12 giờ đêm, hai cô gái về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Vì sợ bị trả thù, cả hai trốn trong sân bay, đến sáng mới dám ra ngoài, đón xe về Tây Ninh. Hôm sau, bà Rìu đến nhà mẹ Thủy đòi nợ. Thủy báo công an xã, công an mời bà Rìu lên làm việc, sau đó mẹ con bà Rìu đều bị bắt.


Vé máy bay và hộ chiếu mà những tên buôn người thường làm sẵn cho các cô gái
 

HAI THÁNG Ở “ĐỊA NGỤC”
Năm 2009, vì hoàn cảnh khó khăn, Đinh Thị H., SN 1982, trú xã Mỏ Công, bỏ quê đi làm công nhân ở Bình Dương. Trong một lần đi chợ, mẹ H. gặp Lệ, ngụ ấp 1 và được thị to nhỏ nên cho con gái đi làm ở nước ngoài kiếm được nhiều tiền. Nghe những lời hứa hẹn ngọt ngào của Lệ, người mẹ gọi H. về nhà để xuất ngoại. Lệ lo hộ chiếu cho H. cùng với năm cô gái khác là: Hương cùng xóm, Trí ở xã Thanh Bình, Huyền ở xã Tân Phong và My ở huyện Châu Thành.

Một buổi sáng cuối năm, Lệ đưa xe hơi đến đón các cô gái tại nhà rồi đưa xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Cả nhóm qua tới Thái Lan lúc 7 giờ sáng rồi tiếp tục bay đến TP. Kota Kinabalu (Malaysia). Tại sân bay, người đến đón là má mì Hạnh và người chồng ả. Sau hành trình mệt mỏi, hai giờ sáng hôm sau, Hạnh đưa cả nhóm về một ngôi nhà ở vùng thôn quê. Ba má chồng Hạnh ra mở cửa, bên trong nhà có nhiều cô gái Việt đã sang từ trước. Vì nhà quá chật nên Hạnh đưa cả nhóm đến một căn hộ khác. “Năm đứa bị nhốt ở trên lầu suốt bốn ngày, tới bữa có hai người phục vụ cơm nước”- H. nhớ lại cảnh bị giam cầm. Ngày hôm sau, Hạnh tiếp tục đưa các cô ra sân bay đi lên thủ đô Kuala Lumpur, ai hỏi thì thị trả lời “đi kiếm việc làm cho tụi em”. Khi máy bay hạ cánh, xuất hiện một gã lùn, mập, tên là Aken, khoảng 31 tuổi ra  đón các cô và nói với các cô gái: “Các em bị bán rồi”. Anh ta chở cả nhóm về một khách sạn gần tòa tháp đôi Petronas (cao 101 tầng, đứng nhì thế giới sau tòa tháp chọc trời, cao 164 tầng ở thủ đô Doha của các tiểu vương quốc ả rập thống nhất (UAE) - PV), giới thiệu với má mì to béo, hung dữ, tóc uốn dài. Nơi này có nhiều phòng karaoke cùng đội chân dài toàn người nước ngoài, dập dìu ôm vai bá cổ người địa phương. Má mì nói cả nhóm nghỉ đi, mai làm. Các cô thảng thốt hỏi làm gì thì bà chủ nói là làm tiếp viên, không làm thì phải trả nợ 1.000 đôla. Lúc đó, H. mới biết là đã bị lừa.

Ngày hôm sau, chủ “động quỷ” buộc các cô phải mặc quần áo “nóng bỏng”, đứng cho khách lựa. Các cô không chịu liền bị bọn ma cô chửi mắng, đánh đập.


Thế nhưng, cả nhóm vẫn quyết tâm không chịu đi khách. Má mì vội gọi Hạnh. Hạnh hứa sẽ đưa các cô về nước. Aken lại chở các cô ra sân bay Kuala Lumpur để quay về TP. Kota Kinabalu. Gặp ông khách quen, vì biết tiếng Hoa nên Hương kể lại sự việc, nhờ người này đi tố cáo. Nhà chức trách nước bạn lấy xe du lịch chở các nạn nhân đến đại sứ quán Việt Nam tại thủ đô Kuala Lumpur. Người của đại sứ quán đưa các cô vào trong, cho ăn cơm xong rồi chở năm người vào nhà tình thương, có các nạn nhân là người Việt, Campuchia đang chờ ngày về nước. Cả nhóm gặp Loan, khoảng 25 tuổi, ở Cần Thơ - một nạn nhân khác, được đưa vào trung tâm trước đó. 14 tuổi, Loan bị bán sang Malaysia, làm người tình hờ cho một ông già. Trước khi qua đời, lão này nhẫn tâm bán Loan cho một thanh niên. Sinh nở hai lần, vì quá tủi nhục nên Loan đã bỏ trốn, tìm đến đại sứ quán nhờ giúp đỡ. 10 giờ sáng 11-12-2007, xe của đại sứ quán đưa sáu người ra phi trường Kuala Lumpur để về nước.

CHỐNG LẠI NẠN BUÔN NGƯỜI

Nạn buôn người chủ yếu xảy ra đối với các cô gái có hoàn cảnh khó khăn, học thức thấp nên hội phụ nữ các cấp luôn phải hoạt động hết “công suất”. Bà Trương Thị Thu Huyền - Phó chủ tịch Hội phụ nữ xã Tân Thành, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, xã có 1.722 hội viên, là xã vùng sâu, đi lại khó khăn. Từ đầu năm đến nay, xã đã có nhiều cô gái xuất ngoại lấy chồng hợp pháp. Để hạn chế việc các cô gái tìm đường xuất ngoại. Cùng các ban, ngành, hội đã đến từng nhà vận động, giới thiệu 60 phụ nữ đi làm công nhân ở xí nghiệp Hoàng Gia, nhiều cô còn làm nghề cạo mủ cao su. “Nếu có việc làm, các cô gái mới lớn sẽ không “nhàn cư vi bất thiện”, dễ dàng nghe theo những lời rủ rê” – bà Huyền chia sẻ.

Chị Hà Thị Kim Huyền - Chi hội trưởng phụ nữ ấp Thanh Tân, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên thì cho biết, ấp có 378 hội viên, có ba trường hợp bị dính vào bẫy của bọn buôn người. Mới đây, có một cháu định đi Malaysia vì nhà quá nghèo, đông anh chị em, em trai lại bị bệnh động kinh. Thấy cháu bỗng dưng buồn bã, chị hỏi thì cháu trả lời: “Con không muốn đi ra nước ngoài nhưng mẹ con nghe người ta nói sang bển làm được nhiều tiền nên ép buộc con”. Chị đã tìm mọi cách ngăn chặn chuyện xuất ngoại làm gái của cô bé, cứu rỗi một thiếu nữ. Ấp của chị có nhiều người lấy chồng Đài Loan trở về âm thầm dụ dỗ đưa gái mới lớn ra nước ngoài hoặc môi giới đi làm mát xa tại các tỉnh trong nước. Nghe ngóng được thông tin là chị báo công an ngăn chặn “từ trong trứng nước”.

Bà Nguyễn Thị Tám - Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ huyện Tân Biên rất bức xúc vì nạn buôn người, xúc phạm nhân phẩm phụ nữ Việt Nam. Theo bà, từ năm 1995 đến này cả huyện có 12 người bị bán ra nước ngoài trở về, qua khảo sát tìm thấy địa chỉ chín người. Bà đã đề xuất các cấp giải quyết vốn vay, hỗ trợ cho các nạn nhân hồi hương. Đầu 2009, hội phụ nữ tỉnh đã hỗ trợ hai nạn nhân bốn triệu đồng. Sau đó, hai cô này không có khả năng trả, còn nợ lại tiền gốc 2,8 triệu, bà Tám đã đề nghị tỉnh cho luôn. Một nạn nhân trở về xã Mỏ Công, cũng đã được vay vốn xóa đói giảm nghèo 10 triệu đồng để nuôi bò... Bà Chi nói rằng, dù huyện có chương trình hỗ trợ học nghề nhưng nhiều nạn nhân không thể tham gia vì còn phải nuôi mẹ già và con nhỏ.

Theo quy trình, sau khi tiếp nhận nạn nhân qua con đường ngoại giao, Công an sẽ bàn giao cho Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội (Sở Lao động, thương binh và xã hội) đưa về cơ sở. Nói về những khó khăn, ông Phạm Minh Trí - cán bộ Chi cục tệ nạn xã hội tỉnh Tây Ninh - chia sẻ: Thứ nhất, chưa có tiêu chí để xác định nạn nhân. Có những cô gái mới chỉ bị đưa tới sân bay hoặc chưa đưa ra khỏi biên giới là bị bắt. Các cô gái này rất khó khăn để được hỗ trợ. Mà mức hỗ trợ cao nhất hiện nay cũng chỉ có 750.000 đồng và một triệu đồng tiền để học nghề. Thứ hai, cán bộ tham gia chủ yếu là kiêm nhiệm, thiếu về số lượng. Thứ ba, nạn nhân trình độ thấp, mặc cảm, khó tiếp cận. Ở tỉnh cần xây dựng mô hình cộng đồng nhưng hiện tại chỉ có hai tỉnh Bắc Giang và Cần Thơ là thành lập được vì có nước ngoài hỗ trợ. Thứ tư, sự phối hợp giữa các cơ quan chưa thông suốt. Mặt trận, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh... cũng đều phải tham gia. Từ đầu năm đến nay, chi cục tiếp nhận 23 trường hợp bị bán sang nước ngoài, có năm người từ các tỉnh miền Tây.

Để chống lại nạn buôn người, sau khi về nước các cô gái xuất ngoại đều phải đến công an và tư pháp xã để làm hồ sơ. Qua đó, các cơ quan chức năng dễ dàng phát hiện và ngăn chặn được những đường dây đưa gái ra nước ngoài.

Việc tạo việc làm cho các cô gái ở các thôn quê sẽ là biện pháp hữu hiệu nhằm ngăn chặn nạn buôn người tràn lan như hiện nay. Trách nhiệm này không chỉ của công an, hội phụ nữ, sở lao động, thương binh và xã hội mà rất cần sự phối hợp của nhiều đơn vị khác nữa.

 

PHẠM AN HÒA (CATP)

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu