Các quận ven của TPHCM đang nở rộ những vũ trường bình dân dành cho người thu nhập thấp. Khách đến đây chủ yếu là học sinh, sinh viên và công nhân với bộ cánh xập xệ, mang dép lê đi xoèn xoẹt. Nhưng cạm bẫy dưới ánh đèn màu thì không chối bỏ một ai.
DÂN CHƠI NỬA MÙA
Điểm đầu tiên chúng tôi ghé thăm là sàn T., nằm trên đường Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp. Phía ngoài vũ trường rất im ắng, nhưng sau cánh cửa là một thế giới hoàn toàn khác. “Sàn có chiêu múa cột rất nóng bỏng, thu hút sự tò mò của nhiều công nhân vì địa bàn này có nhiều công ty, xí nghiệp trú chân” - Thái, công nhân Công ty Pou Yuen, đi cùng chúng tôi bật mí. Chọn được bàn gần sân khấu, Thái rút điện thoại gọi bạn bè trong tổ gia công đến kèm theo lời dặn: “Nhớ ghé chỗ nào mua gói con mèo, trong này đắt lắm”. Lát sau, ba người bạn của anh xuất hiện với trang phục như ở nhà. Cả nhóm gọi một chai Remy Martin giá hai triệu đồng, được khuyến mãi tặng thêm một chai.

Ánh sáng vũ trường “đổi màu” áo trắng
Để thể hiện là anh cả của nhóm, Thái rút bóp lấy ra hai viên thuốc lắc màu hồng. Nhìn trước ngó sau, anh ta bỏ một “con” vào họng, tu chai nước suối ừng ực. Viên còn lại hắn cúi người bỏ dưới đất, khều chân cậu bạn cùng nhóm. Anh này cũng nhanh nhảu làm theo. Thấy cả nhóm chỉ có hai người được “cắn” thuốc, một công nhân hỏi sao không mua đủ cho cả bọn, Thái điềm tĩnh trả lời: “Tụi bay chưa đủ “cơ”! Mất nửa tháng lương đó! Nhà giàu nó “chơi” dễ ợt, chứ công nhân phải thằng “đỉnh” mới mua nổi”. Sau câu nói này của “đại ca”, không khí có phần im ắng, mỗi thành viên ngoắc tay chọn một em chân dài đang đứng trong bóng tối.
Sau vài tuần cụng ly, nhiều anh công nhân mặt đỏ gay, bước xuống sàn tập nhảy. Do say quá, nhóm này va chạm nhẹ với nhóm khác, cãi nhau chí chóe. Ngay lập tức, các vệ sĩ cao lớn như hộ pháp đưa hai bên về chỗ ngồi riêng thì Thái phát hiện mất đôi dép lê.
Rời quận Gò Vấp, chúng tôi tới sàn H. ở Thanh Đa, quận Bình Thạnh. Vì nơi đây gần ba trường đại học: Giao thông vận tải, Văn hiến và Kĩ thuật công nghệ nên khách ngồi trong sàn đa số đều mặc áo trắng. Họ gọi bia Heineken thay vì gọi rượu tây như các chỗ cao cấp khác. Lấy cớ giao lưu, Huy - sinh viên đại học Văn hiến hét vào tai tôi: “Đánh bi-da, bấm điện tử hoài cũng chán nên nhậu xong, tụi em rủ nhau vào đây nghe nhạc”. Dưới ánh đèn màu quét sáng nhập nhòe, Huy mời một cô gái bàn sát bên ra nhảy nhưng bất ngờ bị đám bạn trai của cô này đánh cho một trận nhừ tử vì dám giành “đào”.
Tối hôm sau, chúng tôi theo chân Toàn - công nhân khu chế xuất Tân Thuận tới vũ trường Art (nghệ thuật), nằm trên đường Thành Thái, giáp ranh giữa quận 10 và Tân Bình. Sau vài lít rượu chuối hột cùng mấy quả trứng vịt lộn, cả nhóm công nhân say bí tỉ, chân nọ xọ chân kia bước vào trên đôi dép cũ mòn. Trong âm thanh cuồng loạn cùng mùi thuốc lá nồng nặc, chỉ sau vài ly, họ nhảy như quên đời. Muốn làm người nổi bật, Toàn nói với Vũ - công nhân cùng công ty, một thành viên trong nhóm: “Mày nói với quản lý, hôm nay (30-11) là sinh nhật tao, Hữu Toàn, doanh nhân miền Tây”. Khi tay DJ vặn nhỏ âm thanh, tiếng chúc mừng chàng “doanh nhân” vang lên, sau đó là bài hát Happy Birthday rộn rã. Mọi con mắt lúc này đều hướng về cái bàn đông đúc đang “cưa” chai Red Lebel, loại rẻ nhất của Johnny Walker. Để thể hiện sự sành điệu, Toàn ngồi trên ghế nhún nhảy rồi ngoắc tay ra hiệu cho một em tiếp viên đến hầu chuyện. Rượu tây ngấm chung với rượu ta, Huy chụp cổ một cô gái để “tâm sự” nhưng chẳng may bị ngã nhào xuống ghế. Đến giờ “giới nghiêm” của phòng trọ, cả nhóm nháo nhào ra về. Khi các nữ tiếp viên đến xin tiền bo thì người này chỉ kẻ khác, rồi kiếm cớ chuồn êm.

Khói thuốc mờ nhân ảnh
CẠM BẪY TIỀN - TÌNH
Qua giới thiệu của Thái, tôi gặp Vũ - nạn nhân của ánh sáng đèn màu, công nhân khu chế xuất Linh Trung. Anh này có tật nhậu vài ly rượu đế cùng khô mực, khô đuối là đòi đi sàn để nhảy và săn “bóng hồng”. Đua đòi cùng chúng bạn, Vũ lén lút “cắn” thuốc lắc và nghiện khi nào chẳng rõ. Lương tháng nào Vũ xài tháng đó, còn phải vay mượn khắp nơi. Đến khi bừng tỉnh cơn mê thì khoản nợ vài chục triệu đồng đang đè nặng lên đôi vai gầy của chàng công nhân thích tìm của lạ và ham cảm giác mạnh.
Hầu hết nạn nhân của các quán bar là những người xốc nổi. Chàng sinh viên đại học Bách khoa tên Châu, trong một lần theo bạn bè rủ đi sàn tìm “đào” đã phải lòng một vũ nữ. Bao nhiêu tiền cha mẹ gửi lên, Châu đều “nướng” vào sàn nhảy. Để có tiền chu cấp cho người tình hờ, Châu gọi điện về quê “vẽ” ra hàng trăm khoản tiền lớn nhỏ để gom góp mua cho người đẹp một xe tay ga đắt tiền. Đến khi gia đình nghi ngờ, vào tận TPHCM kiểm tra mới biết Châu đã bán xe máy, cầm cố cả thẻ sinh viên để lấy tiền tiêu xài. Vì bỏ học liên miên nên Châu bị đuổi. Đến lúc này thì cô bồ nhí cũng “cao chạy xa bay”, để lại nỗi đau cho chàng trai mới lớn.
Không chỉ phái mạnh, nhiều thiếu nữ cũng trả giá đắt sau những trận say bí tỉ ở vũ trường. Đi cùng tôi, Dũng - công nhân khu chế xuất Tân Thuận - tỏ vẻ sành đời: “Nhiều nữ công nhân mới ở quê vào thành phố ham đua đòi lắm, cứ dẫn đi sàn vài lần cho biết rồi chuốc rượu thì chỉ có... cánh mới thoát khỏi âm mưu của những đồng nghiệp đen tối”. Châu kể rành rọt danh sách những cô gái đã đi qua đời mình bằng chiêu ngon ngọt dụ dỗ đi sàn.
Đối với nhiều người, vũ trường là nơi giải trí sau những giờ học tập, làm việc căng thẳng. Thế nhưng, một bộ phận giới trẻ đang đánh mất tương lai trong những cuộc vui thâu đêm tại các vũ trường.
PHẠM AN HÒA (CATP)