Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Pháp điển hóa: Không thể muộn hơn! (Phần 2)

12/12/2010 11 phút đọc Nguyễn Huy Cường (Tamnhin.net)
Quên hẳn những cái cần nhớ. Trong xã hội ngày nay, hình như chính những nhà lập pháp quên hẳn những nguyên tắc, những
Pháp điển hóa: Không thể muộn hơn! (Phần 2)
Quên hẳn những cái cần nhớ. Trong xã hội ngày nay, hình như chính những nhà lập pháp quên hẳn những nguyên tắc, những nền tảng phải tuân thủ khi đưa ra những quyết sách.

 

 

Phần 2: Vai trò của pháp điển hóa

Trên đường quốc lộ 1A đoạn qua Đồng Nai có một tấm biển khổ cực lớn ghi “TẠM GIỮ XE MÔ TÔ, GẮN MÁY 90 NGÀY ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP HỌC SINH, SINH VIÊN CHƯA ĐỦ TUỔI HOẶC KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP LÁI XE ĐIỀU KHIỂN XE MÔ TÔ, XE GẮN MÁY ”.

Trước hết, xem xét kỹ thuật văn bản quy định này.

Nó vừa luộm thuộm, bao đồng và vì thế không rõ nghĩa. Đã không rõ nghĩa thì rất dễ bị hiểu sai, áp dụng sai và phát sinh nhiều hệ lụy.

Như nội dung trên, một “sinh viên” đi xe “gắn máy” nằm lọt trong đối tượng của nghị quyết này mà đi “xe gắn máy” cụ thể như xe babetta, honda 50 cũng đều được pháp luật gọi là “xe gắn máy” cả. Trong khi đi loại xe này, không cần giấy phép lái xe nhưng nếu CSGT “chiếu” theo nghị quyết này, có thể phạt giam xe 90 ngày.

Hai là nội dung pháp luật của nghị quyết. Bây giờ ta phân tích hai thành tố : 1- không phân biệt sở hữu. 2- sinh viên.

Thứ nhất, Pháp luật hiện nay không cấm công dân này dùng phương tiện của công dân kia, con có thể dùng xe của cha, mẹ có thể dùng xe của con, chú có thể mượn xe của cháu. Nếu mẹ có biểu hiện vi phạm pháp luật thì phải xử và chế tài bất cứ cái gì của mẹ chứ không thể giam tài sản của con.

Nhân đây ta xét thêm một vấn đề: Trong nhiều quy định hiện hành, có việc giam giữ xe ô tô. Chiếc xe có thể của chính người lái xe nhưng chiếc xe có thể của một Doanh nghiệp, người tài xế chỉ là người làm thuê thôi.

Chiếc xe này đang trên đường chở một container hàng xuất khẩu xuống cảng, lên tàu ngay. Nếu bị giam, dù chỉ là một tuần thôi, hợp đồng kinh tế của chủ hàng với đối tác ở nước ngoài có thể bị phá vỡ và hậu quả có thể rất khó chịu.

Với hai chữ “sinh viên” thì đây là một sự khu biệt không minh bạch. Sinh viên (theo quy chế đại học ở Việt Nam, SV trên 19 tuổi ) và họ cũng là công dân. Khẩu ngữ này cho thấy chỉ học sinh, sinh viên vi phạm thì bị giam xe còn người dân khác chắc không sao!?. Sự “răn đe” này bộc lộ cái nhìn thiếu tôn trọng với lớp chủ nhân mới của đất nước.

Bây giờ xin đi sâu vào một hình ảnh sau đây: Một Việt kiều từ Nhật về nước mua được chiếc xe Honda cũ của một nhà lưu trữ tư nhân cho bộ sưu tập của mình.Việc mua bán chấp hành đúng pháp luật Việt Nam. Ông đã làm các thủ tục thuế má, xuất nhập cảnh xong và sẽ đem chiếc xe đi bằng phương thức đóng thùng, đem theo chuyến bay cùng với người như dạng hành lý đi cùng. Vé máy bay đã mua và chiều nay  ông sẽ lên đường. Hộ chiếu của ông sẽ hết hạn vào hai ngày tới.

Thời gian ở Việt Nam ông lưu trú ở nhà người cháu ruột là sinh viên.  Anh này đã mượn xe của ông, điều này pháp luật không cấm. Anh ta  đi ra đường và vi phạm điều luật trên.

Cơ quan CSGT tạm giam xe ba tháng.

Khi người vi phạm giải quyết xong, lấy biên bản rồi về đến nhà thì thời hạn hoãn vé đã hết, ông Việt kiều thiệt hại khoản đầu tiên là 1000 USD tiền vé và cước.

Sứ mệnh ông này sang đây mua xe là để đem về cho một triển lãm lịch sử xe cộ. Thông tin mua được xe cổ, thông tin về việc chính thức tham gia triển lãm đã được ông và ban tổ chức triển lãm xác nhận. Quyền lợi của ông cho việc sưu tầm, vận chuyển và tham gia triển lãm là 30 ngàn USD.

Đến nay công việc đổ vỡ vì xe bị giam, xoay xở không kịp (có thể vì đã hết tiền chi tiêu tiếp).

Tổng thiệt hại vụ này lên trên nửa tỉ VND.

Nếu xảy ra một vụ kiện tụng trước công pháp quốc tế, ta thua là cái chắc. Điều quan yếu ở đây là pháp luật Việt Nam không nghiêm cấm công dân cho nhau mượn tài sản thông dụng. Chiếc xe nằm trong khung này.

Ví dụ này cho thấy bốn vấn đề:

1- Khi tạo ra định chế này, “nhà kiến tạo” chỉ chăm chăm nhằm vào một hướng (tốt) là làm thật “cứng” tạo hiệu quả răn đe thật tốt.

2- Bất chấp nền tảng của hiến pháp và Luật Dân sự về quyền sở hữu và định đoạt về tài sản của công dân.

3- Làm nảy sinh các tiêu cực khi người bị giam xe phải “chạy chọt”.

4- Việc làm của CSGT không sai, nó đúng với quy định cục bộ vừa phát hành (ở đây là nghị quyết 32)
Từ đây, khi nhìn thấy những hệ quả khôn lường (nếu vụ kiện giả tưởng kia diễn ra), cao nhất là hình ảnh đất nước trước con mắt của thế giới nếu thông tin về vụ kiện được giới truyền thông bung ra, sẽ “không giống ai”.

Vai trò của Pháp Điển hóa

Trở lại ví dụ trên, nếu đã có một bộ Pháp điển thì ngay ở khâu soạn thảo Nghị quyết 32 , người ta không được làm gì, ban hành cái gì trái với cái tiền thân của nó đang có hiệu lực pháp luật (ở đây là Luật Dân sự hoặc các nghị định, thông tư khác).

Để hiểu kỹ việc này, cần biết về cơ bản, Bộ Pháp điển là Bộ tiêu chuẩn thu thập, tổ chức lại, cập nhật mới toàn bộ các quy phạm pháp luật đang có hiệu lực thi hành trong một Bộ Pháp điển được sắp xếp theo đề mục và chỉ bao gồm các quy định đó mà thôi.

Ở ta, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật cũng đã ghi rõ: “Điều 93: Rà soát, hệ thống hóa, pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.  Quy phạm pháp luật phải được rà soát, tập hợp, sắp xếp thành theo từng chủ đề. Việc pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật do Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định.”

Hoa Kỳ- một tiền lệ nặng nề

Nhìn sang Hoa Kỳ, một đất nước có nền pháp chế khá ổn định thì thấy, khoảng trước năm 1934, đất nước này đã từng chìm trong một rừng luật như thế, đã có một cuộc “đại khủng hoảng 1929-1939” là khi luật, lệ trăm hoa đua nở như ta hôm nay và họ đã ra tay.

Vào thời gần như hỗn mang ấy, mạnh bang nào mạnh bang ấy ra luật, chưa hề có chế độ công báo, nhân dân không hề có chỗ nào để tiếp thu, nắm bắt luật mới, không có bất cứ một địa điểm nào chính thức và tin cậy để tra cứu luật. Đã có lúc, Tòa án và người dân không biết đằng nào mà lần xem luật nào còn hiệu lực, dùng cái nào, bỏ cái nào!. Việc kiến tạo Bộ Pháp điển được đặt ra từ hồi ấy.

Bộ luật các Quy định của Liên bang (CFR) ra đời

Pháp điển hóa cùng một lúc 50 đề mục trong vòng một năm (1937-1938). Kết quả là một bộ pháp điển tổng thể đã ra đời năm 1939 và đang được sử dụng sau 71 năm kể từ đó đến nay.

Tuy nhiên, ở Hoa Kỳ cũng có một dạng “giấy phép con” là một số đề mục chưa được Pháp điển hóa và mới sinh ra để điều chỉnh cái gì đó mới phát sinh trong đời sống xã hội nhưng nó chỉ được coi là “luật tham khảo”để xem xét thêm trong các hành xử.

Khi làm Pháp điển, các nội dung được bố trí theo chủ đề, cập nhật liên tục để đảm bảo toàn bộ các quy định của Liên Bang đang có hiệu lực và chỉ bao gồm những quy định đó mà thôi.

Các “đề mục” được tạo ra, đại thể như: Nông nghiệp, ngân hàng và hoạt động ngân hàng, giáo dục, cán bộ hành chính, y tế cộng đồng v.v..

Do đó, nếu tiêu đề của một đề mục trong bộ Bộ pháp điển có tên là “Hợp đồng”, thì toàn bộ các quy định trong Bộ luật Dân sự có liên quan tới hợp đồng sẽ được chuyển sang Bộ pháp điển Hợp đồng này cùng với các quy định khác về hợp đồng trong Luật Thương mại.

Việt Nam- 2010

Thực chất, cũng như Hoa Kỳ trước 1934, có vẻ như chúng ta đang lạc giữa một rừng luật.

Nhiều VBQPPL ở Việt Nam hiện nay bao gồm cả các quy định vẫn còn hiệu lực và các quy định đã hết hiệu lực do thông lệ ban hành các VBQPPL “sửa đổi một số điều” của văn bản đã ban hành trước đây.

Thế giới có màn hình “9 không” để minh họa một nền pháp chế chưa pháp điển hóa gồm: không minh bạch- không đầy đủ, không rõ ràng- không tiên liệu trước ( như ví dụ trên đầu bài, không tiên liệu trước những hệ quả có thể xảy ra), không hợp lý, không hiệu quả và không hiệu lực.

Đáp lại 9 không này ắt sẽ là hai cái có: 1- khó thực hiện đúng, tốt. 2- phát sinh những tiêu cực.

Cuối cùng là khó hội nhập vì 9 cái “không” trên đây tạo nên cái “không”, cái “khó” to nhất: khó phù hợp với các cam kết quốc tế ( ví dụ như việc giam chiếc xe container nói trên) .

Nhiều VBQPPL ở Việt Nam hiện nay bao gồm cả các quy định vẫn còn hiệu lực và các quy định đã hết hiệu lực do thông lệ ban hành các VBQPPL “sửa đổi một số điều” của văn bản đã ban hành trước đây.

Nhiều VBQPPL thường có điều khoản nói rằng “các quy định được ban hành trước kia trái với quy định của Luật (văn bản) này sẽ hết hiệu lực và không có giá trị áp dụng", nhưng  không nêu cụ thể các quy định bị huỷ bỏ đó là những quy định gì.

Theo ông Lê Hồng Sơn (Cục kiểm tra văn bản của Bộ Tư Pháp): Bộ Tư pháp giao cho cục kiểm tra văn bản của tất cả 64 tỉnh thành về lĩnh vực xử phạt hành chính. Qua kiểm tra, thấy tình hình rất căng thẳng.

Trong số 64 tỉnh, TP, bước đầu đã phát hiện 33 tỉnh, thành ban hành 86 nghị quyết, quyết định, chỉ thị quy định hành vi vi phạm và hình thức xử phạt trái thẩm quyền.

Hãy hướng về các doanh nghiệp, về cộng đồng xã hội: đã bao nhiêu hệ lụy đã xảy ra vì những cái sai ấy!?

Bài và ảnh: Nguyễn Huy CườngTamnhin.net

Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu