Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Pháp điển hóa: Không thể muộn hơn! (Phần cuối)

16/12/2010 12 phút đọc Nguyễn Huy Cường (Tamnhin.net)
Trước khi viết tiếp về sự khẩn thiết của việc tạo Bộ Pháp điển, để làm rõ những sự thể nặng nề, xin cùng bạn
Pháp điển hóa: Không thể muộn hơn! (Phần cuối)
Trước khi viết tiếp về sự khẩn thiết của việc tạo Bộ Pháp điển, để làm rõ những sự thể nặng nề, xin cùng bạn đọc mở một hành trình ngắn đi vào vài số phận, vài doanh nghiệp khi họ cơ khổ vì cơ chế đa luật lệ.

 

 
Những hệ lụy

Luật giao thông đường bộ hiện hành quy định rất chặt chẽ một khoản ghi chế tài các vi phạm về tốc độ xe cơ giới tham gia giao thông, cụ thể là: Xe tải, trong đô thị, chạy dưới 40 km/ giờ.

Ngoài đô thị, trên đường có giải phân cách, dưới 70km/ giờ.

Hầu hết các biển hạn chế tốc độ hiện nay trên đường bộ tuân thủ theo hướng này.

Nhưng tại Thạnh An, một địa điểm giáp giới giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh, chình ình một tấm biển “đô thị” kèm chữ “thành phố Hồ Chí Minh” ngay bên đường, như trong bức ảnh trên đầu bài.

Tiếp theo đó là vài tấm biển “bổ sung” nhắc lại nội dung trên.

Đương nhiên, xe cộ đi vào 37 km này bị hạn chế ở mức dành cho khu vực “đô thị” như nêu trên.

Tại đây xuất hiện ba cái sai.

Cái sai thứ nhất chính là tính “phi pháp điển”:

Tấm biển này gần như phủ nhận quy định về tốc độ tại Luật giao thông đường bộ, điều này đã được đem làm kiến thức cơ bản dạy học viên lái xe trong các trường đào tạo.

Vậy mà, chặng đường 37 km này đi qua rất nhiều địa phương còn là “ấp”, “xã”, hoàn toàn không phải “đô, thị” gì cả, dân cư thưa, mật độ người đi đường không đông, đường sá rất tốt mà vẫn bị “trói”.  

Cái sai thứ hai là:

Có thể nhà quản lý viện dẫn đây là đường đi qua khu đông dân cư, thì xin bạn coi kỹ hình ảnh trên: đường này là đường đẹp nhất nhì khu vực tây bắc Nam bộ.

Có giải phân cách chia đường thành hai chiều. Có giải phân cách khu biệt đường ô tô với đường cho xe gắn máy rất quy củ, an toàn. Nhiều cây số không có điểm cho người đi bộ băng ngang, ít điểm giao cắt và mật độ xe không cao.

Vậy mà «trói» được, cứ trói.

Với cái nhìn từ doanh nghiệp vận tải, với lưu lượng bình quân mỗi phút 10 xe ô tô, 50 xe máy qua đây, với sự hạn chế tốc độ chừng này, mỗi xe ô tô hoặc 10 xe gắn máy qua chặng 37 km này hao thêm nửa lít xăng dầu thôi, vì phải chạy chậm  thì mười năm qua, số nhiên liệu không sinh lợi này là ba ngàn tấn! Số tiền dư ra từ loại chi tiêu vô bổ này là sáu chục tỉ đồng. Thừa để mua cho mỗi huyện trên toàn quốc thêm 5 chiếc xe cấp cứu phục vụ cộng đồng.

Cái sai thứ ba là tạo tâm lý bất phục trong nhân dân:

Tính phi pháp điển này còn thể hiện trong hàng loạt hình ảnh khác, nó tạo tâm lý bất phục, suy giảm lòng tin với nhân dân.

Khi một định chế ra đời theo kiểu tùy hứng và thực thi theo kiểu tùy hứng thì nó thể hiện như một bức tranh lộ liễu, lộn xộn khi nó xâm hại quyền lợi của nhân dân, của doanh nghiệp.

Xin lấy một ví dụ :

Dưới đây là tấm ảnh chụp ngày 5 tháng 12 năm 2010 tại xã Tân Thông Hội, cách Củ Chi 7 km trên quốc lộ 22.


Còn dưới đây là tấm ảnh chụp sau đó 5 phút.



Nó nói lên điều gì ?

Nếu ở vị trí của lái xe trong ảnh một, hoàn toàn không nhìn thấy tấm biển quy định tốc độ trong ảnh hai và, ở hiện trạng mặt đường đang qua vùng nông thôn, vắng vẻ, thẳng thớm, an toàn như tấm ảnh dưới , tài xế có thể cho xe chạy đến 80 km/giờ.



Vấn đề là ngành giao thông vận tải, ở khâu lập biển báo không rõ vì không hiểu luật hay vô tình không chú ý đến chiều cao của tấm biển, cho nên chiều cao 2,2 m của nó rất dễ bị che lấp. Những chiếc xe ở vị trí bị che lấp rất dễ «ăn đòn» oan. Hiện tượng này không phải ít, trong những năm qua, loại «bẫy» này đã bẫy được hàng chục tỷ đồng. Với mức lương từ 2 - 4 triệu đồng của tài xế, hạn mức phạt cho xe chạy quá 20 km/h như ví dụ trên là khốn rồi. Trong trường hợp doanh nghiệp ghé vai gánh vác đỡ, thì khoản tiền phạt này sẽ phải «gộp» nhanh vào giá thành sản phẩm, tác động đến đời sống nhân dân.

Người lái xe ô tô, một khâu nhân sự khá quan trọng của doanh nghiệp, dù là xe vận tải hành khách hay hàng hóa hôm nay, chạy trên đường không phải chỉ lo lắng về nghiệp vụ, nhiệm vụ, an toàn mà luôn nơm nớp trong tâm trạng bất an, luôn phải căng thần kinh ra nắm bắt những tấm biển có chiều cao «khiêm tốn» như trình bày trên đây!

Khi bị phạt kiểu này, ý thức về sự ăn năn, hối cải thường không có mà thay vào đó là tâm lý bất ổn hoặc định kiến xấu với cung cách làm ăn kiểu này của nhà lập pháp. Chính nó nhen nhóm tâm lý hậm hực, bức xúc, bất phục của một bộ phận nhân dân với chế độ chỉ vì những cung cách làm ăn luộm thuộm như vậy. Đó, chỉ với những hình ảnh từ một hiện trường cụ thể là đôi chục km đường quốc lộ 22 thôi, mà cũng chỉ nói đến một phạm vi pháp luật rất hẹp là Luật giao thông và những cái gì «ăn theo» nó, dân đã khổ như vậy, nói gì đến những địa hạt khác như hải quan, doanh nghiệp hay đất đai...

Nếu đúng, có thể làm giàu

Chúng ta quan sát tiếp ví dụ thứ hai qua 3 bức ảnh dưới đây, nếu làm đúng nội dung Nghị định 34 thì nhà nước giàu to, giàu nhanh hơn, dễ hơn khoan dầu mỏ ngoài khơi nhiều.



Nhưng, bên dưới «nghị định»  kia là «quy định» của ông phường, như trên nhiều khúc đường nội ô của TP. HCM, Hà Nội xuất hiện nhiều nơi người ta biến đường thành nơi giữ xe ô tô để làm giàu giữa thanh thiên bạch nhật. Ở những nơi ấy, người ta quy định rõ: Nơi đậu xe có thu phí.



Dưới đây là những hình ảnh tồn tại hàng ngày ở ngay Hà Nội, TP. HCM, nếu «bỏ rẻ» mỗi trường hợp thu 20 triệu đồng, thì vài năm nay, ở loại hình chiếm lòng lề đường như thế này, số tiền dư đủ xây vài cây cầu như cầu Cần Thơ.

Đây nữa


Đây nữa


Và đây nữa


Còn đây nữa.


Tóm lại, ở đất nước này, nếu tìm những hình ảnh về sự bất thượng tôn pháp luật, về sự áp dụng các định chế từ cấp phường trở lên chồng chéo nhau, giẫm đạp nhau, thì sẽ lâm vào cảnh không biết chọn lựa cái nào, ở đâu, vì ở đâu cũng có những hình ảnh như vậy.

Để triệt giảm những vấn đề này, theo quan điểm Pháp điển hóa, ví như để giải quyết những lộn xộn nêu trong phần hai bài viết này, chỉ cần giữ nguyên và thi hành thật tốt «nghị định 34» là xong.

Nhưng thực tế, Nghị định 34 nhiều khi bé hơn quyết định của ông UBND phường sở tại!


Việt Nam 2000 - 2010 so với Hoa Kỳ 1929 - 1939 có một điểm tương đồng là quá trình «sản xuất » luật, lệ vô tội vạ ; nhưng tốc độ, năng suất thì ở ta dữ dội hơn nhiều. Do đó, Pháp điển hoá là công cụ lớn nhất lúc này, hỗ trợ cho công cuộc cải cách hành chính và các dự án lành mạnh hoá đời sống pháp lý, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cái sự «hơn» tây dễ sợ

Nếu bây giờ có cuộc thi vui vui là cấp nào là cấp... thấp nhất có quyền ra luật ở nước ta, chắc nhiều người nhanh nhảu chọn câu trả lời «cấp phường».

Điều đó đúng, nếu chữ «luật» ở đây được hiểu sát nghĩa là nó có hiệu lực thi hành ngay.

Năm 2007, người ta phăng ra và triệt giảm vài chục khoản chi của nhân dân phải chi tiêu do các quy định của cấp phường, xã. Những năm chưa bị triệt, loại «luật» này đã ngốn của bà con hàng chục tỷ đồng trên phạm vi toàn quốc.

Ngay ở bài này, bạn thấy việc lập điểm giữ xe ngay dưới... lòng đường phố cũng là một kiểu ra luật của phường được ghi rõ trong tấm biển đề.

Nhưng câu trả lời mau mắn trên sai.

Cấp cuối cùng ra «luật» có thể nhỏ hơn.

Cách nay vài tháng, nhân viên bảo vệ một trường dạy nghề ở miền Trung dám bắt giữ ngay cả người của... Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, khi xe của Viện đi vào «đường riêng»  của trường, vì đó là «luật» riêng của trường. Ta chưa bàn cái đúng, cái sai mà hãy để ý đến tính khả thi của những loại định chế... ruồi đó.

Điều này cho thấy khi ngành ngành thi nhau ra luật, Bộ nào cũng soạn thảo luật, lúc nào cũng có thể đề xuất luật, nghị định, quy định; khi biểu quyết ở Quốc hội rất đúng luật và điều đó mang sắc thái chính quy, nhưng vấn đề đặt ra là trình độ cá nhân của những đại biểu tham gia biểu quyết am hiểu đến đâu?

Do đó, có thể thấy, một trong những trở lực của tiến trình hội nhập, đổi mới của ta hiện nay là lâm vào cảnh ta trói chân ta, hoàn toàn không có yếu tố khách quan từ bên ngoài.

Điều này, cộng với công nghệ computer và nhu cầu hoàn thiện pháp chế, cho thấy tốc độ làm luật và tổng số «sản phẩm» của mười năm qua hơn hẳn mười năm của Hoa Kỳ hồi thập niên ba mươi thế kỷ 19.

Nhu cầu Pháp điển hoá

Hiện nay, cho dù có những dự án cải cách hành chính, có những dự án cải thiện các môi trường pháp chế khác và có hẳn một cơ quan cấp cục kiểm soát việc ra văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư Pháp, nhưng có thể nói: chưa có dấu hiệu suy giảm hay ngừng nghỉ của những «mùa» luật, lệ đang đua nở.

Do đó, việc kế thừa kinh nghiệm của Hoa Kỳ, xúc tiến làm bộ Pháp điển hoá lúc này là không sớm nữa.

Việc kiến tạo bộ công cụ này là «cây đũa thần» không những giúp ta gỡ rối những bất cập của quá khứ, mà nó giới hạn đến mức thấp nhất những cái sắp xảy ra, dễ tạo ra một «khu rừng mới».

Nên hiểu: Pháp điển như bộ «tự điển» trong văn học. Nó chứa đựng trong đó những nội hàm cô đọng nhất, xác đáng nhất và không lặp đi lặp lại. Người vận dụng, chỉ được hiểu rằng chỉ có nội dung đó là đúng. Các khái niệm song hành chỉ là tham khảo thôi.

Phải dành được bộ công cụ có tên «Pháp điển» càng sớm, càng tốt.

Có nó, ta mới định dạng được phẩm cấp, đẳng cấp của nền pháp chế.
                        
Bài và ảnh: Nguyễn Huy Cường (Tamnhin.net)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu