Rừng Thần Sa - Phượng Hoàng vốn là một khu rừng núi đá nên đường vào rất hiểm trở. Núi đá gập ghềnh, con đường mòn độc đạo nằm giữa một bên vách đá, một bên là vực sâu. Thế nhưng, sự hiểm trở của con đường này không thể ngăn được bước chân lâm tặc.
VÀO RỪNG SỐNG CÙNG LÂM TẶC
Sau nhiều ngày lân la làm quen, nhóm chúng tôi được một số lâm tặc tin tưởng nên có thể tự do đi lại mà ít bị để ý. Chứng kiến cảnh lâm tặc vận chuyển những thanh gỗ nghiến, gỗ đinh nặng không dưới 50kg từ rừng ra bãi tập kết mà không khỏi rùng mình đến rợn người bởi sự nguy hiểm của công việc này.

Ông Ngô Xuân Hải - Chi cục trưởng kiểm lâm Thái Nguyên
Vác được gỗ ra đến bìa rừng, công đoạn tiếp theo thuộc về những người vận chuyển bằng xe máy. Có thể nói, đường rừng vất vả một thì sự nguy hiểm sẽ gấp cả chục lần khi gỗ được chuyển đến đoạn đường bên ngoài thông ra những con đường lớn tỏa đi các nơi. Đoạn đường này được bắt đầu từ bản Suối Phà ra tới trường Tiểu học Nghinh Tường, dài khoảng 2,5 km. Đường nằm cheo leo giữa vách núi và một bên là vực sâu. Lòng đường rộng chừng 80cm, chủ yếu là đất bazan. “Có không ít người đã ngã xuống vách núi khi đi qua đoạn đường này bởi nó quá hiểm trở. Nhất là khi chở gỗ, nếu đi không quen, chỉ cần vấp phải một mô đất thì xe dẫu đổ về bên vách núi cũng sẽ bị núi đẩy xuống vực, một người thuộc xã Nghinh Tường chuyên đi chở gỗ kể.
Nhóm phóng viên chúng tôi khi vào rừng cũng đã trải qua đoạn đường nguy hiểm này. Lần đầu tiên, tôi may mắn được một người dân địa phương cầm lái hộ. Tuy nhiên, đến lần thứ hai tôi phải tự điều khiển chiếc Dream của mình khi qua đoạn đường này. Đi được 500m thì gặp một con dốc, về số 1, tôi tăng ga hết cỡ nhưng chiếc xe vẫn không lên được.
Sau đó chúng tôi kết thân được với không ít lâm tặc hoạt động rầm rộ trong khu rừng Thần Sa - Phượng Hoàng. Ngày 4-3, tôi cùng một đồng nghiệp được một người tên Ty và vợ cho theo cùng vào rừng để học nghề vác gỗ.
Ty sinh năm 1976, như lời hắn giới thiệu là người Tân Chi, Bắc Sơn, Lạng Sơn. Ty lấy vợ quê Võ Nhai, là người dân tộc Dao, sinh năm 1983. Ngoại hình của người đàn ông này mảnh khảnh nhưng rất săn chắc. Theo Ty, đó là kết quả của những năm tháng băng rừng, vác gỗ.
Ngay từ tối hôm trước, khi còn ở ngoài rừng, hai chúng tôi đã được “động viên” là phải ăn thật nhiều thì mới có sức lên rừng. Sáng hôm sau, chuẩn bị lên rừng, tuy không quen khẩu vị nhưng đôi vợ chồng lâm tặc vẫn buộc chúng tôi phải lót dạ bằng vài bát cơm.
8 giờ sáng 4-3, chúng tôi bắt đầu xuất phát. Tiết trời vốn mát mẻ nhưng chặng đường quá gian nan khiến mọi người đi được tầm 20 phút lại phải ngồi nghỉ một lần. Những chai nước lớn cầm theo cũng đã cạn sạch dù mới vượt qua gần nửa đoạn đường. Trên đường đi, kẻ ra người vào tấp nập. Những người đi từ trong rừng ra, trên vai ai cũng vác một thanh vai từ gỗ nghiến nặng khoảng 50kg, dài chừng 2m. Người đi vào thì đi tay không, có người cầm theo can xăng và một ít thức ăn. Theo lời Ty, người đi tay không là dân vác gỗ, người cầm xăng và thức ăn là dân xẻ gỗ.
Trên đường đi, đến những nơi có tiếng máy cưa kêu rền, Ty và vợ đợi một lát cho tiếng máy cưa ngưng rồi hỏi to những câu đại loại như: “Xẻ bìu hay vai vậy? Có gỗ đẹp không?”. Gần 11 giờ trưa, tôi cùng anh bạn cũng đến được nơi lấy gỗ. Nhìn lại quãng đường, Ty nói: “Anh em mình đã trèo qua một con núi đá, vài con dốc. Như thế này là còn gần đó”.
Lúc này, có một nhóm thanh niên đang có mặt tại một bãi gỗ ngổn ngang với rất nhiều thanh gỗ vai đã được xẻ ra sẵn. Chừng 5 phút sau, một thanh niên xuất hiện. Ty bảo: Đây là chủ gỗ trong rừng, tức là người vào rừng đốn hạ những cây gỗ lớn xuống để xẻ ra rồi bán cho người đi vác gỗ”. Chẳng ai bảo ai, mỗi người đi chặt một cây chuối con, xẻ đôi thân chuối ra, lót lên vai rồi chọn những thanh gỗ mà mình ưng ý, đặt lên vai rồi quay ra ngoài bìa rừng. Mỗi thanh gỗ vai, họ trả cho chủ gỗ 50 - 60 ngàn.
Theo lời nhiều lâm tặc, khoảng ba năm trước đây, hoạt động khai thác gỗ rầm rộ nhất. Lúc đó, những Lân (tức bãi đất bằng phẳng giữa rừng) được tận dụng triệt để để lâm tặc làm lán trại. “Ban ngày đi cưa gỗ, vác gỗ, ban đêm lại tụ tập nhau để bài bạc. Dịp năm 2006, có người còn đem cả trăm triệu vào rừng để đánh bạc. Khi đó, ở Lân Trung còn có cả đèn điện thắp sáng cả đêm, hàng quán phục vụ cũng có nhưng giá thì cắt cổ. Một bát mì tôm, một quả trứng có giá 30 ngàn đồng. Cô cậu có tin là trong rừng sâu này còn có cả cave (gái mại dâm) không? Ở đây vào mùa làm gỗ nhiều vẫn thỉnh thoảng có dịch vụ đó. Gái từ ngoài rừng vào. Vất vả một chút nhưng đã vào đến đây thì rất đông khách, một lâm tặc hóm hỉnh.
“Thường thì họ bắt đầu công việc chở gỗ từ 11 giờ đêm đến sáng sớm hôm sau. Có nhiều người phụ nữ khi bị bắt, bầu ngực vẫn còn ướt đẫm sữa vì họ vừa mới sinh con. Hỏi tại sao chở gỗ lậu thì họ nói vì nhà nghèo quá”, ông Hải kể.
KHI KIỂM LÂM BÁN RẺ RỪNG...
Rừng Thần Sa - Phượng Hoàng vốn là khu bảo tồn thiên nhiên Quốc gia, cây rừng chủ yếu là các loại gỗ quý như đinh, nghiếm, táu... Vì thế, việc bảo vệ rừng phải đặc biệt chú trọng. Tuy nhiên, trên thực tế thực trạng phá rừng lại rất rầm rộ bởi lâm tặc được tiếp tay từ những kiểm lâm biến chất.

Ông Đạo - người được lâm tặc “làm luật”
Từ thị trấn La Hiên, huyện Võ Nhai đi vào khu rừng Thần Sa - Phượng Hoàng khoảng 40km, có ít nhất 3 trạm kiểm lâm bao gồm: La Hiên, Lâm Cúc Đường và trạm kiểm lâm xã Nghinh Tường. Đó là chưa kể đến Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng.
Khi chứng kiến cảnh lâm tặc phá rừng, rồi ngang nhiên vận chuyển gỗ đi qua các trạm kiểm lâm, chúng tôi không khỏi thắc mắc. Sau nhiều ngày tìm hiểu, chúng tôi đều có chung câu trả lời: tất cả đã được “làm luật”!
Theo một lâm tặc tên Thuận thì việc “làm luật” cũng có những quy luật khác nhau. Tuy nhiên, tựu trung lại thì có hai cách chính. Cách thứ nhất là do chủ thu mua gỗ lớn đứng ra “làm luật” với cán bộ thuộc trạm kiểm lâm, người khai thác, vận chuyển chỉ việc làm nhiệm vụ của mình, không cần bận tâm nhiều đến việc quan hệ với kiểm lâm. “Nếu chẳng may trong quá trình chở hàng mà bị kiểm lâm bắt thì sẽ có chủ gỗ đứng ra bảo lãnh, xin lại xe, gỗ. Thường thì những chủ gỗ này rất giàu, làm ăn lớn. Anh em chở gỗ đến nơi còn được phục vụ miễn phí về ăn uống, cơm phở...”, Thuận kể.
Cách “làm luật” thứ hai là lâm tặc tự đứng ra quan hệ với một số cán bộ kiểm lâm biến chất để “làm luật” phục vụ cho quá trình vận chuyển gỗ đến nơi bán. “Cách “làm luật” này thường phổ biến khi các chủ gỗ vì một lý do gì đó không thể thu mua gỗ ồ ạt. Ngoài ra, nhiều người chở gỗ mới đi lần đầu hoặc thi thoảng chở vài chuyến để kiếm ít tiền thì thường “làm luật” kiểu này. Thông thường, họ sẽ ra trạm kiểm lâm ngoài bìa rừng (thuộc xã Nghinh Tường) rồi “làm luật” với một cán bộ kiểm lâm nào đó đang trực. Nếu vị kiểm lâm kia chưa biết mặt người “làm luật” thì phải có ai quen giới thiệu hoặc người mới “làm luật” sẽ bị hỏi về thân thế, lai lịch...”, một lâm tặc kể.
“Lúc ra “làm luật”, thường thì họ có một cuốn sổ ghi lại, tivi bật to, đưa tiền trực tiếp họ sẽ không cầm mà phải để xuống bàn. Chỉ “làm luật” được vào ban đêm”, Hoàng Tiến Vượng, một lâm tặc là người xã Nghinh Tường bật mí.
Để kiểm chứng thông tin trên, chúng tôi đề nghị với một vài lâm tặc giúp “làm luật” với một cán bộ kiểm lâm. Lâm tặc Hoàng Tiến Vượng giúp chúng tôi làm việc này.
Theo kế hoạch đề ra, chúng tôi sẽ không trực tiếp xuất hiện tại buổi “làm luật” mà sẽ nhờ Vượng làm để chạy gỗ vào tối 11-2-2010 (tức 28 Tết âm lịch). Lúc này là thời điểm đợt truy quét, ngăn chặn nạn phá rừng do lực lượng kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng các đơn vị công an, bộ đội tỉnh truy quét tại 6 xã phía bắc huyện Võ Nhai, nơi có rừng Thần Sa - Phượng Hoàng vừa mới kết thúc được một vài ngày.
20 giờ 30 ngày 11-2, Vượng và một người bạn tới Trạm kiểm lâm xã Nghinh Tường, đoạn nằm gần cửa rừng để “làm luật”. Trong trạm lúc này có ông Hoàng Quang Đạo, cán bộ kiểm lâm và một vài người khác. Khi anh Vượng vừa đề cập chuyện “nhạy cảm”, ông Đạo chủ động hỏi anh Vượng về họ tên, địa chỉ nhà, con cháu nhà ai trong bản, xã... Sau khi anh Vượng khai hết những thông tin được yêu cầu, ông Đạo liền nói anh Vượng ghi lại số điện thoại và dặn rõ: Lúc nào chạy gỗ thì gọi.
Những ngày sau đó, chúng tôi cử người dùng các số điện thoại khác nhau, nói các tên khác nhau gọi cho ông Đạo đề nghị “làm luật” chở gỗ thì luôn nhận được sự chấp nhận.
CƠ QUAN CHỨC NĂNG NÓI GÌ?
Sau nhiều ngày vất vả để có được những chứng cứ về hoạt động phá rừng của lâm tặc tại khu rừng Thần Sa - Phượng Hoàng, cũng như những căn cứ về việc một số kiểm lâm biến chất vì đồng tiền mà bán rẻ đạo đức nghề nghiệp, chúng tôi đã tiếp xúc với các cơ quan chức năng để nghe những lời giải trình.
“Chúng tôi xử lý rất nghiêm đối với cán bộ kiểm lâm vi phạm kỷ luật. Chỉ cần bỏ trực là chúng tôi sẽ đình chỉ công tác. Với những kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc thì có thể coi đó là những lâm tặc lớn. Cần phải loại trừ những thành phần trên ra khỏi ngành. Nếu đủ căn cứ xử lý hình sự thì nên xử lý...” - ông Ngô Xuân Hải, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Thái Nguyên bức xúc khi trả lời về trường hợp kiểm lâm tiếp tay cho lâm tặc.
“Có nhiều kiểm lâm đang bán rẻ sinh mạng đồng đội”, đó là lời khẳng định của ông Đặng Viết Thuần, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên. Theo ông, cuộc chiến với nạn phá rừng thật cam go. Nhiều kiểm lâm viên biến chất dẫn tới hậu quả rừng bị phá còn người dân mất hoàn toàn niềm tin vào lực lượng kiểm lâm.
Bàn về những biện pháp để khắc chế nạn phá rừng, ông Thuần đề cập tới việc lập ra những đội nội tuyến nằm vùng tại các khu rừng để ngăn chặn nạn phá rừng. Với những kiểm lâm biến chất thì cần phải xử lý kiên quyết, kể cả là xử lý hình sự.
Trong quá trình tìm hiểu về những vụ tai nạn tại khu rừng Thần Sa - Phượng Hoàng, chúng tôi được người dân bản địa kể lại trường hợp của Ma Văn Vinh, công an viên xã La Hiên, huyện Võ Nhai. Qua xác minh được biết, vào tháng 10-2008, khi đang chở gỗ lậu từ trong rừng ra đến khu cầu Tiền Đường, xã Nghinh Tường, Vinh bị gỗ trên xe đè dẫn đến đa chấn thương rồi tử vong.
Đồng tiền làm mờ mắt lương tâm lẫn đạo đức nghề nghiệp. Chính những kiểm lâm biến chất này đã và đang giết chết khu rừng đặc chủng Thần Sa - Phượng Hoàng.
HẢI YẾN - HÀ NHI (CATP)