Toà án nhân dân (TAND) tỉnh Vĩnh Phúc vừa tuyên án tử hình hung thủ vụ “hài cốt biết nói”, qua đó vạch trần tội ác của gã lái đò tà tâm và nhiều thủ đoạn.
Hút cát, hút được... hài cốt
Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 4/5/2010, Công ty TNHH Ngọc Hà đang vận hành máy hút cát từ lòng sông Phó Đáy (đoạn thuộc địa phận thôn Nội Điện, xã An Hòa, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) thì vòi hút bị tắc.
Qua kiểm tra, các công nhân phát hiện đầu vòi hút có một quần âu nam màu tím than (vẫn còn thắt lưng da), trong ống quần có đốt xương sống và xương bánh chè của người. Sự việc nhanh chóng được báo lên chính quyền địa phương và cơ quan công an. Các phần xương còn lại của bộ hài cốt này cũng được hút lên sau đó.
Nhờ những đặc điểm dị biệt nên bộ hài cốt đã “lên tiếng”, giúp gia đình nhận dạng nạn nhân ngay khi họ có mặt ở hiện trường (sau đó, kết quả giám định ADN cũng trùng khớp với nhận dạng trên). Người xấu số được xác định là anh Phan Văn Thu (SN 1973, ở thôn Vinh Phú, thị trấn Hợp Hòa, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc), mất tích từ năm 2007.
Các vết tích trên bộ hài cốt cho thấy nạn nhân đã bị sát hại trước khi bị vứt xuống lòng sông. Từ đây, bộ hài cốt đã “tố cáo” với cơ quan công an về hành tung một vụ giết người ghê rợn.
Hành trình tội ác
Theo cáo trạng, khoảng 15 giờ ngày 25/8/2007, anh Thu từ nhà đi chiếc xe máy mới cứng chưa lắp biển (nhãn hiệu AURIGA của Trung Quốc) kéo theo phía sau một thùng xe lôi làm bằng khung sắt, tới nhà anh Nguyễn Văn Loan (SN 1960, ở thôn Vân Trục, xã Vân Trục, huyện Lập Thạch) để mua nứa tép.

Đến nơi, do gia đình chưa vận chuyển được nứa tép từ trên núi về nên anh Loan mời anh Thu ở lại ăn rằm. Khoảng 18 giờ cùng ngày, sau khi ăn uống xong, anh Thu tháo chiếc xe lôi để chở nứa gửi lại nhà anh Loan rồi đi xe máy về nhà.
Trên đường về, anh Thu đi qua bến đò Làng Bến (ở xã Liên Hòa, huyện Lập Thạch). Tại đây, chủ đò là Phạm Văn Mão (SN 1987, ở thôn Làng Bến) nảy tà tâm, dùng dao đâm, chém nhiều nhát khiến nạn nhân ngã rơi xuống nước. Sau đó, Mão nhảy xuống sông, kéo xác anh Thu lên thuyền lột sạch tài sản (gồm điện thoại di động, tiền bạc...).
Nhằm che giấu tội ác của mình, Mão dùng đò chở anh Thu ra một bãi cát thuộc địa phận thôn Nội Điện rồi dùng tay không moi cát, đào hố giấu xác.
Sau khi gây án, Mão lái chiếc xe cướp được của anh Thu sang nhà anh rể là Nguyễn Tiến Bắc (SN 1984, thợ sửa xe máy ở thôn Phú Thụ, xã Liên Hòa) kể lại câu chuyện, đồng thời nhờ Bắc tiêu thụ hộ. Bắc nhận lời, đến nhà Mão xem xe và kể chuyện Mão phạm tội cho mẹ vợ Bắc (cũng là mẹ ruột Mão) là bà Nguyễn Thị Hằng nghe. Tội ác của Mão sau đó còn đến tai em trai Mão là Phạm Văn Thìn.
Những ngày sau đó, Bắc tìm mối tiêu thụ chiếc xe gian rồi bán cho một người Trung Quốc tên Chày Chày ở Cửa khẩu Chi Ma (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) với giá 1,15 triệu đồng. Chiếc điện thoại cướp được cũng bị Bắc và Mão bán lấy tiền ăn tiêu.
Sau khi sự việc bị phát hiện, Phạm Văn Mão bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc truy tố về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”. Nguyễn Tiến Bắc bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Phạm Văn Thìn bị truy tố về tội “Không tố giác tội phạm”. Riêng bà Nguyễn Thị Hằng được cơ quan điều tra chiếu cố không xem xét trách nhiệm hình sự.
Khai man để thoát tội, vẫn lĩnh án tử hình
Sau hơn 2 tháng hoãn phiên tòa do thiếu nhân chứng của vụ án, cuối tháng 12 vừa qua, bị cáo Phạm Văn Mão đã phải đứng trước vành móng ngựa của TAND tỉnh Vĩnh Phúc.
Trước tòa, cũng như trong các lời khai tại cơ quan cảnh sát điều tra, Mão đều bịa rằng mình là người chở đò đưa anh Thu từ bến đò Làng Bến sang thôn Nội Điện. Khi đò sang bến Nội Điện, mũi đò va vào mép bờ cát làm xe máy đổ trên sàn đò và vỡ yếm. Sau khi đưa xe lên bờ, Mão xin tiền chở đò thì anh Thu nói “làm vỡ yếm xe tao còn đòi tiền gì nữa” và xúc phạm người bố đã chết của Mão nên hai bên mới xảy ra cãi vã, xô xát. Theo Mão, anh Thu đã kiếm được ở đâu đó một con dao và đâm trúng bàn tay phải của Mão. Tình cờ lúc né dao, Mão nhìn thấy con dao bầu nên mới thuận tay vơ lấy và sát hại anh Thu.
Tuy nhiên, xét thấy vụ án xảy ra vào lúc tối trời, vắng người, không có ai làm chứng nên Hội đồng xét xử (HĐXX) đã bác những lời khai trên của Mão. Ngoài ra, HĐXX còn chỉ ra rằng: giữa anh Thu và Mão không quen biết nhau từ trước, không có hằn thù mâu thuẫn gì với nhau nên không thể có chuyện anh Thu xúc phạm bố Mão.
Cũng tại phiên toà, Mão khai: sau khi anh Thu bị đâm trúng, ngã xuống sông, thấy “thương” nạn nhân nên Mão mới nhảy xuống nước, kéo xác lên thuyền và kiếm mô cát để chôn, kẻo xác anh Thu bị nước sông cuốn trôi đi mất.
Trước lời khai này, luật sư Nguyễn Văn Hưng (Văn phòng Luật sư Thái Hưng, Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Phúc, bào chữa cho phía bị hại) đã vạch mặt kẻ giết người hiểm ác bằng câu hỏi: “Bị cáo thương nạn nhân vậy, sao còn lấy tài sản mà không chôn luôn cùng với anh Thu?".
"Có phải hôm sau bị cáo còn giả vờ quay lại tìm xác anh Thu, nhưng với mục đích mang về chôn ở vườn nhà mình để khỏi bị phát hiện, nhưng do trời mưa, bị cáo không tìm thấy đã tưởng xác anh Thu bị nổi lên rồi trôi mất. Có đúng vậy không?”, luật sư Hưng hỏi tiếp. Thật bất ngờ, bị cáo Mão... gật đầu đồng ý.
Sau khi xem xét hành vi phạm tội, hậu quả mà Phạm Văn Mão gây ra trong vụ án, HĐXX nhận thấy bị cáo này không còn khả năng cải tạo, sửa chữa lỗi lầm và cần phải loại bỏ vĩnh viễn khỏi đời sống xã hội.
Phạm Văn Mão bị tuyên án tử hình về tội “Giết người”, 5 năm tù về tội “Cướp tài sản”, hình phạt chung là tử hình. Nguyễn Tiến Bắc bị tuyên phạt 2 năm tù cho hai tội “Che giấu tội phạm” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Riêng Nguyễn Văn Thìn bị xử phạt 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, về tội “Không tố giác tội phạm”.
Theo Báo Phú Thọ