Những ngày áp tết, thuốc lá lậu vẫn không ngừng vượt qua biên giới Tây Nam về thị trường TPHCM.
Phóng viên đã đi ngược cung đường buôn lậu thuốc lá, từ nơi tiêu thụ ở trung tâm TPHCM đến sào huyệt thuốc lá nằm bên kia biên giới, nơi có những ông trùm buôn lậu, những người có thể điều khiển thị trường thuốc lá trong nước.
Mọi con đường đều đến Học Lạc
Nhờ một người quen là “trùm” ở chợ vải Soái Kình Lâm (quận 5 - TPHCM) giới thiệu, tôi đã tiếp cận ông X, một người có “số má” trên đường Học Lạc, nơi được xem là “sào huyệt” tiêu thụ thuốc lá lậu ở phía nam. Ông X cho biết, sau khi Nghị định 76/NĐ-CP có hiệu lực, thị trường thuốc lá lậu im ắng được ít ngày, sau đó nhộn nhịp trở lại. Hai loại thuốc Jet và Hero vẫn là hàng chủ lực nhập lậu vào VN. Trước đây, thuốc lá lậu về TPHCM từ nhiều nguồn: Tây Ninh, Long An, An Giang, Đồng Tháp..., nhưng nay do vận chuyển khó khăn, dễ bị phát hiện, nên các nguồn ở xa bị cắt, chỉ còn Long An và Tây Ninh.
Thời gian gần đây, lực lượng chống buôn lậu Tây Ninh đánh quá “rát”, nên thuốc lá lậu dồn hết về đường Long An. Cũng theo ông X, trước đây chợ Học Lạc kinh doanh thuốc lá lậu nhộn nhịp, nay im ắng hơn, tuy vẫn giữ vai trò đầu mối, nhưng lượng thuốc lá lưu hành qua đây không nhiều, mà chủ yếu được giao nhận tại các điểm trung chuyển ở Bình Chánh, Củ Chi (TPHCM), Đức Hòa (Long An)... Theo ông X, thuốc lá lậu từ Long An được chuyển về TPHCM bằng 2 ngả chính: Theo tỉnh lộ 10 và theo kênh Thầy Cai.
Rời chợ Học Lạc, chúng tôi đến đường Bà Hom, rồi theo tỉnh lộ 10 đi Đức Hòa. Chúng tôi chứng kiến ngay cảnh xe gắn máy chở thuốc lá lậu chạy công khai giữa ban ngày với tốc độ kinh hoàng. Xe chạy theo đoàn, khoảng chục chiếc, mỗi xe chở 2 bao vuông, mà người trong cuộc gọi là “bành”, mỗi bành 60 cây thuốc. Một người bán nước ven đường cho biết, dân nơi đây đã quen cảnh này, hễ nghe tiếng xe gầm rú là phải nép vô lề, vì xe chở thuốc lậu chạy “sinh tử”.
Ông Nguyễn Phương Nhựt, Phó Chủ tịch UBND xã Đức Hòa Đông nằm ven tỉnh lộ 10, cho biết: Công an xã phải chịu bó tay trước nạn xe chở thuốc lá lậu ngang nhiên chạy qua địa bàn vì lực lượng buôn lậu rất đông, mà công an xã chỉ có mấy người. Theo tìm hiểu của chúng tôi, chỉ một phần thuốc lá lậu từ Đức Hòa được xe máy chuyển về TPHCM, phần còn lại được “nhập” vào chợ Chiều tại thị trấn Đức Hòa, từ đó thuốc được chuyển đi bằng ôtô.
Rời chợ Chiều, chúng tôi đến kênh Thầy Cai, con đường thủy huyết mạch vận chuyển thuốc lậu từ Long An về TPHCM. Đứng trên cầu Thầy Cai đợi mãi mà không thấy chiếc vỏ lải chở thuốc lá lậu nào chạy ngang, chúng tôi hỏi một hộ sống ven kênh thì được biết, có lẽ do “có động” (có lực lượng kiểm tra trên kênh) nên suốt buổi sáng ấy không có chiếc vỏ lãi nào chạy “xé nước” như mọi bữa.
Xe chở thuốc lá lậu ở Đức Hoà, Long An.
|
Trạm trung chuyển Đức Hoà
Đức Hòa không có biên giới, nhưng thuốc lá lậu từ huyện biên giới Đức Huệ phải qua sông Vàm Cỏ Đông đổ bộ lên Đức Hòa để đi tiếp. Theo tỉnh lộ 10 đi tiếp về hướng Lộc Giang, chúng tôi “chạm trán” tiếp một đoàn xe chở thuốc lá chạy như bay. Không thể chụp hình ngoài đường vì rất nguy hiểm, bọn buôn lậu có thể quay lại hành hung người chụp hình như đã từng xảy ra. Chúng tôi tấp vào quán nước ven đường để tìm vị trí thuận lợi, vừa lân la hỏi chuyện chủ quán về chuyện xe chở thuốc lá lậu. Bằng ánh mắt dò xét, chủ quán trả lời lạnh nhạt rồi biến mất vào nhà.
Sau đó khi liên lạc được một người từng đi lậu thuốc lá nay đã “giải nghệ”, anh ta cho biết hầu hết các quán nước ven đường đều là “đề lô” (tai mắt) của các trùm buôn lậu. Các “đề lô” được trả lương (từ 500 ngàn đến triệu đồng/tuần) để báo động khi có lực lượng kiểm tra hoặc có dấu hiệu khả nghi trên đường. Chúng tôi đi tiếp qua Tân Mỹ đến An Ninh Đông, An Ninh Tây, Lộc Giang, đâu đâu cũng gặp cảnh im ắng bất thường.
Ghé các bến đỗ thuốc lá lậu nằm cặp sông Vàm Cỏ Đông như bến đò Ba Nê, bến Cây Xoài, bến Ba Đức, chúng tôi bắt gặp những ánh mắt dò xét cùng những đoàn xe gắn máy được thiết kế đặc biệt để chở thuốc. Chúng tôi ghé thăm nhà thơ Vũ Chí Thành, bí thư chi bộ ấp Lộc Thạnh (xã Lộc Giang), người đã công khai đối đầu với nạn buôn lậu và từng bị chúng bắn súng săn vào đùi. Anh cho biết có thể sự xuất hiện của chúng tôi đã làm “động”, khiến việc vận chuyển thuốc lậu tạm ngừng suốt cả buổi chiều. Chia tay nhà thơ, trong vai những người đi tìm mua đất làm dự án, chúng tôi tìm đến bến Bàu Dài thuộc ấp Lộc Hưng, nơi thuốc lá lậu được tập trung để theo kênh Thầy Cai về TPHCM. Trên bến đậu đầy vỏ lải gắn máy cao tốc, nhưng không có “hàng”.
Như chỗ không người
Qua sông Vàm Cỏ Đông, chúng tôi đến huyện Đức Huệ khi trời vừa tối. Huyện biên giới một thời “nhà nhà cõng thuốc lá lậu”, nay hầu hết đã trở về trồng lúa, trồng chanh, làm công nhân..., chỉ còn số ít bám vào những chiếc vỏ lãi chở thuốc lậu từ biên giới đến sông Vàm Cỏ Đông. Đêm thị trấn vùng biên yên tĩnh, chúng tôi nghe được cả tiếng máy cao tốc chạy dưới sông. Đứng trên cầu Đức Huệ chúng tôi dễ dàng nhận ra những chiếc vỏ lãi chở thuốc lá chạy tung bọt nước về phía xã Hòa Khánh, Hựu Thạnh (Đức Hòa).
Rời thị trấn Đông Thành lúc mờ sáng, chúng tôi vượt hơn 20km đường bụi mù về Mỹ Quý Tây. Xã vùng biên này, cùng với xã Mỹ Quý Đông kề bên, là nơi xuất phát thuốc lá lậu chuyển về TPHCM. Đến chợ Tho Mo, chúng tôi được nghe kể vụ tai nạn giao thông thương tâm mới xảy ra cách đó mấy ngày. Bà cụ là mẹ của một cán bộ ngành thuế bị xe chở thuốc lá lậu tông thẳng, hiện đang nằm cấp cứu ở TPHCM. Xe đi lậu thuốc lá thường chọn thời điểm đường đông người, lúc tan trường để hoạt động, bằng cách ấy chúng dễ bề chạy thoát khi bị truy đuổi(!).
Vỏ lãi chở thuốc lá lậu ở Mỹ Quý Tây. Ảnh: Kỳ Quan
|
Trong vai những nông dân, chúng tôi băng cánh đồng vắng vào tận bờ kênh Mỹ Bình, con đường thủy độc đạo chuyển thuốc lá lậu từ Sốc Chếch, Mỏ Ó (tỉnh Svây Riêng, Campuchia) vào VN. Nấp trong đám tràm, chúng tôi dễ dàng quan sát và ghi hình các chuyến vỏ lãi nối đuôi nhau phóng như bay từ phía biên giới ra sông Vàm Cỏ Đông. Chỉ trong 1 giờ quan sát, chúng tôi đếm được 19 chiếc vỏ lãi chạy qua, mỗi chiếc chở đúng 12 “bành”.
Tính ra, chỉ trong 1 giờ, chỉ qua kênh Mỹ Bình, lượng thuốc lá lậu vào VN lên đến gần 140 ngàn gói. Trong khi đó, trong 11 tháng đầu năm 2010, các lực lượng chống buôn lậu cả tỉnh Long An chỉ bắt được khoảng 900 ngàn gói thuốc lá lậu. Theo Hiệp hội Thuốc lá VN, số thuốc lá lậu vào nước ta bị bắt chỉ khoảng 1%, còn lại 99% đến tay người tiêu dùng.
Trở ra cửa khẩu Mỹ Quý Tây, chúng tôi xin qua biên giới “du lịch”, nhưng bị chốt biên phòng từ chối. Quan sát phía biên giới, chúng tôi nhận thấy con đường đi của thuốc lá lậu cách không xa chốt biên phòng và Trạm hải quan Long An. Một nhân viên hải quan cho biết, lực lượng buôn lậu rất mạnh, luôn theo dõi chặt chẽ lực lượng chống buôn lậu, vì vậy rất khó “đánh”. Thế nhưng, khi tiếp cận một “trùm” buôn lậu ở Mỹ Quý Tây, chúng tôi có suy nghĩ khác.
Bà “trùm” tên H, bên ngoài kinh doanh xây dựng, nhưng khi chúng tôi (trong vai 2 vợ chồng về thăm quê mua quà đem lên Sài Gòn) hỏi mua rượu ngoại, bà nói muốn mua bao nhiêu cũng có, chỉ cần báo trước là bà chuyển hàng về từ bên kia biên giới. “Nếu anh chị cần tôi sẽ chuyển về tận TPHCM, tất nhiên là không có hóa đơn...”. Trong khi đó, bà H lại là chỗ “thân tình” với những người chống buôn lậu. Anh C - một người trong lực lượng chống buôn lậu chỉ trong 20 ngày cuối năm 2009 đã “đánh” thắng 3 trận lớn, liền bị một trùm buôn lậu nhắn lời: “Ba tháng nữa mày sẽ nghỉ việc”. Đúng 3 tháng sau anh C bị cho thôi việc trái pháp luật!
Người “đề lô” của chúng tôi ở Mỹ Quý Tây khích tướng: “Nhà báo phải qua Sốc Chếch, Mỏ Ó để tận mắt chứng kiến những kho thuốc, kho rượu khổng lồ của trùm B, trùm T. Tôi sẽ chịu trách nhiệm đưa đi, máy ảnh để nhà...”. Theo người “đề lô”, các trùm buôn lậu nằm bên kia biên giới có thể điều khiển thị trường thuốc lá và rượu ngoại trong nước bằng cách điều tiết lượng hàng nhập lậu, từ đó tạo “sốt” để thu thêm lợi nhuận. Máu nghề nghiệp muốn đi, nhưng thấy quá nguy hiểm, chúng tôi đành chịu tiếng “nhát gió”. Lỡ có bề gì, chúng tôi sợ bị quở: Đã có bao nhiêu cơ quan chống buôn lậu, việc gì nhà báo phải xía vào cho mang họa!