Bỏ qua tới nội dung chính
Hội người Việt Nam tại Ba Lan
Quê Việt Online

Bé Chíp về nhà

07/01/2011 10 phút đọc Hải Phong
Có lẽ vào giây phút này, chị Tựa là người đàn bà hạnh phúc nhất trên thế gian. Và có lẽ, chỉ có người mẹ nào
Bé Chíp về nhà

Có lẽ vào giây phút này, chị Tựa là người đàn bà hạnh phúc nhất trên thế gian. Và có lẽ, chỉ có người mẹ nào đã từng trải qua nỗi đau bị mất con mới thấu hiểu được cảm xúc của chị Tựa khi lại được ôm chặt đứa con thân yêu trong vòng tay của mình sau 4 ngày bị mất tích.

 

Bé Chíp - tên thân mật của cháu Ngô Văn Hải - đứa con trai mới hơn 3 tuổi của chị Tựa - đã được các chiến sĩ Công an TP.Hà Nội giải cứu sáng 7.1 sau 4 ngày đêm nỗ lực tung quân truy tìm tung tích kẻ bắt cóc tại nhiều tỉnh phía bắc.

 

Sự kiện trọng đại của xóm vành đai bến xe Phía Nam

 

15 giờ chiều 7.1, khi chiếc taxi chở mẹ con chị Ngô Thị Tựa từ số 7 Thiền Quang (trụ sở Phòng CS Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - PC45, CA TP.Hà Nội) về đến nhà riêng tại xóm vành đai bến xe Phía Nam (số 116 ngõ 4, phố Kim Đồng, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai), rất đông bà con chòm xóm đã chờ sẵn để chia vui cùng gia đình chị Tựa - anh Hoàn. Đây có thể coi là sự kiện trọng đại của xóm lao động này trong suốt nhiều năm qua. Suốt từ ngày 3.1 - cái ngày mà bé Chíp bị đối tượng Nguyễn Thị Mai bắt cóc đưa đi - đến nay ngôi nhà chị Tựa lúc nào cũng chật kín người. Bà con chòm xóm đến động viên, thăm hỏi, rồi cùng với hàng chục người thân, họ hàng nhà anh Hoàn - chị Tựa chia nhau đi khắp các tỉnh miền Bắc, ăn chực nằm chờ ở các cửa khẩu Lạng Sơn, Móng Cái với hy vọng tìm được bé Chíp.

 

Bé Chíp thường ngày rất láu lỉnh, các cô bác hàng xóm ai cũng yêu quý. Hôm nay cậu bé bẽn lẽn, ít nói hẳn, một phần do những ngày lo lắng sợ hãi bé vừa trải qua vẫn in hằn trong tâm trí. Các cô bác ai cũng muốn bế thằng Chíp trên tay, hít hà, nựng yêu nó, rồi bế nó đi dọc xóm, vừa đi vừa khoe với mọi người “cái thằng làm cho cả xóm mất ăn mất ngủ mất mấy ngày nay đã về nhà rồi!”. Có người hỏi đùa “con vừa đi đâu về thế?”, thế mà cu cậu vẫn tỉnh bơ trả lời “đi chơi”, khiến tất cả cười ồ trước sự ngây thơ, hồn nhiên của con trẻ.

 

Hồng, chị ruột bé Chíp, người cuối cùng bên Chíp trước khi bé bị bắt cóc là sung sướng nhất. Con bé 12 tuổi cứ cười hớn hở, ôm chặt em trong lòng không muốn rời ra như sợ lại mất em lần nữa. Chắc hẳn nó không bao giờ muốn nhớ lại buổi sáng kinh hoàng 3.1 ấy, khi mẹ Tựa xách làn đi chợ, dặn nó vừa bán hàng nước vừa trông em.

 

Mẹ vừa đi thì có một người phụ nữ vào quán uống nước, sau đó cho nó một cái kẹo caosu và bắt chuyện. Khi cái Hồng vừa vào nhà đi vệ sinh, quay ra thì hoảng hồn khi không thấy bóng người phụ nữ kia cùng đứa em trai mới hơn 3 tuổi đâu.

 

Bà con hàng xóm vui mừng đón bé Chíp trở về.    Ảnh: H.P

Bà con hàng xóm vui mừng đón bé Chíp trở về. Ảnh: H.P

 

“Không đêm nào tôi ngủ được”

 

Ai cũng bảo nhà chị Tựa, anh Hoàn ở hiền gặp lành. Đúng là bao nhiêu người con bị bắt cóc, mất tích, có mấy người tìm được con chỉ trong mấy ngày như nhà chị Tựa. Rồi mọi người lại xuýt xoa, đúng là nhờ có các anh công an tích cực truy tìm, một số cơ quan báo chí giúp đỡ nhiệt tình, bé Chíp mới được tìm thấy nhanh đến vậy.

 

Chị Tựa lúc này đúng như “người chết vừa sống lại”. Đứng dựa cửa, lẳng lặng rơi những giọt nước mắt và không nói gì mà chỉ ngắm nhìn đứa con trai bé bỏng trong vòng tay bà con hàng xóm. Có lẽ, đây là những giọt nước mặt hạnh phúc nhất trong cuộc đời chị. “Không đêm nào tôi ngủ được từ hôm nó bị bắt cóc. Cũng chẳng nuốt nổi thứ gì. Mọi người cứ phải động viên, ăn vào để có sức mà tìm con, nhưng tôi đâu có thiết gì nữa.

 

Mấy ngày liền, tôi cứ chạy xe máy một cách vô định như một người điên trên phố, gặp ai cũng chìa ảnh con ra để hỏi, nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu. Có nhiều lúc không ghìm được, tôi lại gào lên “con ơi, con ở đâu” cho vơi bớt nỗi nhớ con. Ra chợ, thấy người ta đồn bọn bắt cóc trẻ con thường để lấy các bộ phận nội tạng đem bán, tôi bủn rủn chân tay, chỉ muốn khuỵu xuống luôn” - chị Tựa nhớ lại những ngày nặng nề vừa qua.

 

Còn anh Hoàn - bố bé Chíp hào hứng kể lại, gần trăm người, cả bạn bè, người thân, họ hàng biết chuyện, suốt mấy ngày qua không quản ngại giá rét ăn chực nằm chờ ở cửa khẩu Đồng Đăng (Lạng Sơn), Móng Cái (Quảng Ninh) để truy tìm tung tích kẻ bắt cóc. Nếu để nó lọt qua biên giới sang đất Trung Quốc thì coi như hết cách tìm lại. Các nhóm khác thì chạy xe khắp mọi ngả đường trong ngoài TP để tìm kiếm một tia hy vọng. Anh Hoàn tiếc mãi lần vuột mất dấu vết kẻ bắt cóc. Chẳng là, ngay sau khi bé Chíp bị bắt đi, khi nắm được thông tin đối tượng Mai thuê xe ôm đưa bé Chíp về thị trấn Thường Tín, người nhà anh Hoàn đã tức tốc xuống đây ngay.

 

Tuy nhiên, họ vào thẳng trụ sở CA Thường Tín để trình báo vụ bắt cóc mà không biết rằng, ngay lúc đó, cách đấy mấy trăm mét, đối tượng Mai đang cùng bé Chíp đứng tại ngã ba. Mai gạ bán bé Chíp cho mấy người làm nghề xe ôm với lý do “vợ chồng lục đục cãi nhau nên không muốn nuôi con nữa”. Khi bị mấy người xe ôm thẳng thừng mắng “thứ mẹ gì mà thất đức, đem bán con đi thế”, Mai mới tiếp tục thuê xe ôm đưa bé Chíp về Hải Phòng. Sau khi trình báo với CA Thường Tín, người nhà anh Hoàn tới ngã ba dò hỏi thông tin thì mới được mấy bác xe ôm kể lại chuyện này. Sau đó, Mai còn tiếp tục gạ bán bé Chíp ở một số nơi, nhưng đều thất bại.

 

Chuyên án đặc biệt của CA Hà Nội

 

Niềm vui của gia đình chị Tựa vỡ òa vào lúc 23 giờ đêm 6.1, khi chị nhận được cú điện thoại của một cán bộ CA, thông báo rằng đã tìm thấy con chị. Cả đêm hồi hộp, háo hức lẫn lo âu và đến buổi trưa hôm sau, ngày 7.1, chị đã được gặp lại đứa con bé bỏng của mình tại trụ sở của Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội - CA TP.Hà Nội, số 7 Thiền Quang. “Ngay giây phút nhìn thấy mẹ, nó còn sợ hãi vì tôi lại đang quấn khăn len kín đầu. Nó vẫn có cảm giác sợ phụ nữ lạ. Tôi phải cởi khăn ra, cu cậu trấn tĩnh một lúc mới chịu để mẹ bế. Khi nhìn thấy đối tượng Mai bị các chú CA dẫn vào phòng xét hỏi, nó chỉ cho mẹ rồi thì thầm “giết người, giết người!”.

 

Thượng tá Đào Thanh Hải - Phó Trưởng phòng PC45 - CA TP.Hà Nội cho biết đây là chuyên án đặc biệt, nhận được sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP.Hà Nội, vì vậy nên quyết tâm phá án của các cán bộ, chiến sĩ CA rất cao. 5 tổ công tác được thành lập, chia thành 5 mũi. Các trinh sát vượt qua cái giá rét khắc nghiệt, ngược xuôi cả nghìn cây số để lần tìm dấu vết. Thượng tá Hải cảm ơn sự hiệp đồng, giúp đỡ tích cực của lực lượng CA các tỉnh lân cận, đặc biệt là CA tỉnh Lạng Sơn. Sau khi rà soát các nguồn tin, cơ quan điều tra đã xác định danh tính của đối tượng Nguyễn Thị Mai - nghi can bắt cóc cháu Ngô Văn Hải ngay hôm 3.1.

 

Nguyễn Thị Mai tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hà Anh.

Nguyễn Thị Mai tại cơ quan điều tra. Ảnh: Hà Anh/VNE

 

Sau đó, CA TP.Hà Nội đã ra thông báo truy tìm đối tượng Mai gửi CA các tỉnh phía bắc. 4 tổ công tác đi các tỉnh Nghệ An, Hưng Yên, Quảng Ninh, Lạng Sơn để rà soát tung tích, tổ còn lại đi theo dấu vết đối tượng. Đến 18 giờ chiều 6.1, các trinh sát đã khoanh vùng khu vực hoạt động của Mai tại quận Hoàng Mai. Đến 1 giờ sáng 7.1, các trinh sát đã tóm gọn Mai tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội). Đối tượng Nguyễn Thị Mai (SN 1979, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, Nghệ An) vốn có tiền án tiền sự nên sau khi gây án, Mai đã liên tục thay đổi chỗ ở, thay đổi sim điện thoại, vì thế việc phá án gặp nhiều khó khăn.

 

Tại cơ quan CA, Mai khai nhận, sau khi bắt được cháu Hải, Mai đi xe ôm đưa cháu xuống Thường Tín. Tại đây Mai rao bán cháu nhưng không ai mua. Sau đó Mai lại đón xe khách đưa cháu về Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Sáng 4.1, Mai đưa cháu Hải đến nhà ông bà tại thôn Bắc Tạ 2, xã Hùng Tiến, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, là bố mẹ đẻ của anh Nguyễn Huy X - từng là người yêu cũ của Mai. Mai nói dối ông bà cháu bé là con của anh X với Mai, cháu nội của ông bà và muốn gửi cháu ở đây vài ngày để đi làm ăn nên ông bà đã đồng ý. Sắp đặt xong xuôi, Mai lại về Hà Nội thuê trọ tại nhà nghỉ ở Hoàng Mai và bị bắt giữ.

 

Tổ công tác đã lên đường ngay trong đêm 6.1, nhưng do Mai không nhớ rõ đường nên đêm đó không tìm thấy nhà ông bà X. Phải tới tận sáng 7.1, khoảng 7 giờ, tổ công tác mới tìm được tới nhà. Cũng rất may là cháu Hải được ông bà X coi như cháu mình và chăm sóc tận tình nên lúc tìm thấy, cháu Hải vẫn khỏe mạnh, tinh nghịch. Nhận lại đứa con mạnh khỏe từ tay các chiến sĩ CA, chị Tựa xúc động không nói nên lời. Còn anh Hoàn chỉ biết nghẹn ngào cảm ơn các chiến sĩ CA. Chiến công tuyệt vời của các chiến sĩ CA TP.Hà Nội đã giúp cho đứa con trai của anh chị được đoàn tụ với gia đình, giúp cho trái tim họ ấm lại giữa những ngày đông giá rét của thủ đô.

 

Hải Phong (Lao động)
Tin tài trợ
Quảng cáo Quê Việt

Liên hệ: ads@queviet.eu