Năm 2008, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận được tách ra từ xã Tân Thắng. Từ những năm 80, của thế kỷ trước, nhiều gia đình nghèo từ miền Trung vào hai xã Tân Thắng và Thắng Hải lập nghiệp; nơi nào đất tốt thì khai phá, canh tác, không ai tranh chấp của ai. Từ năm 1990 trở đi, công tác quản lý đất đai yếu kém của chính quyền địa phương làm cho hàng chục hécta rừng bị “cạo trọc”, tranh chấp đất xảy ra ngày càng gay gắt. Trong khi hàng ngàn mét vuông đất của người dân bỗng dưng bị mất thì chỉ trong nháy mắt, một số cán bộ xã từ một người tha hương trở thành tỷ phú, đất đai bao la bên cạnh nhà lầu, biệt thự. Hàng loạt sai phạm của cán bộ xã đã bị cơ quan chức năng vạch rõ, nhưng họ chỉ bị xử phạt qua loa và vẫn thăng quan tiến chức như thường.
Kỳ 1: “VẼ” DỰ ÁN, PHÁ RỪNG, BÁN ĐẤT
Vào các năm 1997 và 2002, xã Tân Thắng quy hoạch 300 hécta và 400 hécta đất để lập dự án giãn dân (gọi tắt là dự án 300, 400). Trên thực tế đây là các dự án “ma” phục vụ mục đích lấy gỗ, chiếm, bán, biếu đất trái phép.

Hồ tôm của ông Trần Đăng Tấn, chủ tịch xã Thắng Hải nằm bên cạnh rừng phòng hộ
DI DÂN HAY BÁN ĐẤT?
Năm 1990, UBND xã Tân Thắng phối hợp với Công ty Việt Đài đưa máy móc về khai thác trắng hàng chục hécta rừng nguyên sinh ở phía bắc xã, lấy đi cả trăm mét khối gỗ quý. Ít lâu sau, công ty này “biến mất”, để lại một khu đất trống bị đào bới nham nhở. Trong khi thân nhân cán bộ và một số người chịu ăn chia với xã được tự do khai thác thì người dân không có đất canh tác, họ định vào dọn đất làm ăn hoặc thu dọn gỗ tạp, ngọn, nhánh cây về làm củi đun thì bị tịch thu phương tiện, ai phản đối liền bị bắt phạt, đánh đập.
Năm 1997, xã Tân Thắng lập dự án 300 hécta, di giãn 117 hộ dân vào khu vực mà Công ty Việt Đài san ủi trước đây để lập vùng kinh tế mới. Mặc dù dự án này được trung ương hỗ trợ kinh phí nhưng trong tháng 2-1998, xã Tân Thắng tự ý thu của bà con gần 88 triệu đồng. Họ bắt người dân đóng từ 2,3 triệu đồng đến 2,6 triệu đồng/hécta.
Không chỉ thu sai, nhiều quan chức ở xã còn chiếm đất của dân. Trên dự án 300 đã có hoa màu, cây công nghiệp được người dân canh tác hàng chục năm qua. Khi thực hiện dự án, xã Tân Thắng cho san ủi, cày xới hết cây cối khiến hàng chục nông hộ bị mất trắng hoa màu. Sau khi dự án hình thành, thay vì cấp lại đúng số đất của bà con bị san lấp thì người ta cấp lại một diện tích rất nhỏ. Nhà bà Trương Thị Tiễn có khoảng 3 hécta trong dự án, sau khi ủi xong, bị người khác chiếm gần hết. Bà van xin khản cổ và phải đóng 2 triệu đồng mới được cấp lại một hécta đất xấu. Nhiều gia đình khác cũng chịu cảnh tương tự. Trong khi hàng chục nông hộ nghèo, vốn đã khai phá từ trước và rất cần đất để canh tác nhưng không được cấp (nếu được cấp họ phải đóng tiền) thì bà Lê Thị Cháu (mẹ ruột ông Trần Đăng Tấn, chủ tịch xã Thắng Hải) chưa khai phá ngày nào lại được cấp 2 hécta đất tốt! Không biết ở tuổi 63, mới tách hộ, liệu bà Cháu có đủ sức để trồng trọt? Một số diện tích khác bị xã bỏ hoang hoặc để người lạ dùng máy móc đào bới nham nhở. Trong vai một người đi mua đất để trồng mì và làm dự án, chúng tôi đi hỏi và được biết nhiều người dân trong dự án 300 phần lớn thuê lại đất của gia đình cán bộ xã để canh tác. Nhiều nhất là đất của ông Tưởng Công Thắng, cán bộ lâm nghiệp xã Tân Thắng (cũ).

Trong khi người dân không có đất canh tác thì một số diện tích khác bỏ hoang
Để che lấp những sai phạm, nhiều cán bộ xã tự tiện lấy 17 hécta đất lâm nghiệp ở phía đông sông Đu Đủ “biếu” cán bộ thôn, xã và một số người khác ở trong và ngoài huyện. Một số cán bộ khác ngang nhiên lấy đất dự án sang nhượng đất trái phép. Cụ thể ông Lê Văn Giỏi, ông Nguyễn Sơn Hà là chủ tịch và bí thư xã Tân Thắng chuyển nhượng 1,7 hécta, ông Trần Ngọc Tuấn, bà Trần Thị Phương Nhung chuyển nhượng khoảng 2 hécta. Các ông Ngô Văn Ly, Nguyễn Tiến Chắc, Trần Phước Ninh chuyển nhượng khoảng 3 hécta. Việc chuyển nhượng trên đã vi phạm nghiêm trọng luật đất đai.
Ngày 14-7-1998, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân về thanh tra, lập biên bản xử lý hàng loạt sai phạm ở xã Tân Thắng. Việc xử lý này không biết nghiêm minh đến đâu nhưng đến nay nhiều cán bộ vi phạm vẫn thăng quan tiến chức, vẫn ung dung tại vị trên ghế của mình. Năm 2002, xã Tân Thắng tiếp tục lập dự án 400 hécta với một “kịch bản” và kết quả thực hiện tương tự. Đến nay dự án 300, 400 chỉ là dự án trên giấy, phục vụ cho mục đích chiếm, bán đất của một số cán bộ bởi hàng chục hộ dân vẫn không thể thực hiện việc di dời. Trong khi hàng trăm hécta đất bị cày xới, nhiều gia đình lâm vào cảnh bần cùng, thì nhiều cán bộ xã từ một người tha hương bỗng dưng trở nên giàu có.
“CẠO TRỌC” RỪNG PHÒNG HỘ
Không chỉ nhiều hécta rừng trong dự án 300, 400 bị triệt hạ mà hàng chục hécta rừng phòng hộ ven biển Tân Thắng cũng bị “cạo trọc” một cách không thương tiếc. Trước đây, xã Tân Thắng có hơn 140 hécta rừng ngập mặn, dọc bờ biển với chiều dài khoảng 5 kilômét. Thực vật trong rừng gồm có cây giá, đước, cóc biển...
Năm 1988, UBND huyện Hàm Tân phê duyệt tờ trình xin giao đất làm kinh tế tại khu vực phía tây sông Chùa, thuộc thôn Hà Lãng, xã Tân Thắng của ba đơn vị Công an, Ngân hàng và Huyện đội Hàm Tân với tổng diện tích khoảng 45 hécta được giao khoán bảo vệ. Sau khi nhận đất, các đơn vị này đắp bờ bao toàn bộ khu vực đất được giao. Lượng đất lấy đắp bờ tạo thành con mương rộng bốn mét chạy dọc bên trong bờ bao để nuôi tôm. Từ năm 1989 đến năm 1992, ba đơn vị này ký hợp đồng giao khoán, sang nhượng trái phép cho nhiều hộ trong và ngoài xã Tân Thắng đầu tư cải tạo hồ nuôi tôm. Thấy nhiều hộ nuôi tôm có lời, một số hộ khác cũng lén lút phát hạ hàng chục hécta rừng để nuôi tôm, trong đó có gia đình cán bộ địa phương.

Chỉ sau mấy năm làm cán bộ, ông Trần Đăng Tấn đã có một biệt thự còn to hơn cả trụ sở ủy ban xã
Khi diện tích rừng bị suy giảm nghiêm trọng, ngày 2-4-1994, UBND tỉnh Bình Thuận có Quyết định 278/QĐ.UBBT về việc đóng cửa rừng. Thời điểm này, lẽ ra huyện Hàm Tân phải có quyết định thu hồi đất rừng đã giao cho ba đơn vị Công an, Ngân hàng và Huyện đội để đưa vào bảo vệ đúng quy hoạch của tỉnh thì lại để cho ba đơn vị này tiếp tục cho thuê, sang nhượng trái phép.
Cuối năm 1999 đến đầu năm 2000, phong trào nuôi tôm ở huyện Hàm Tân lại phát triển mạnh, tạo nên cơn sốt đất. Việc chặt hạ cây rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, đặc biệt đối với rừng phòng hộ, ngập mặn có chiều hướng gia tăng. Nhiều hécta rừng bị mất trắng, nhưng chính quyền địa phương lại không có cách quản lý chặt chẽ. Nếu năm 1988, khu vực thôn Hà Lãng có 20 hécta rừng phòng hộ thì đến tháng 3-2001 chỉ còn 7 hécta. Trước năm 2003, rừng ngập mặn ở Tân Thắng có 140 hécta thì đến năm 2005 chỉ còn gần 100 hécta. Căn cứ bản đồ đo vẽ năm 1999, bản đồ vệ tinh khảo sát rừng năm 2009 của Hạt kiểm lâm Hàm Tân và các tài liệu mà chúng tôi có được thì diện tích rừng bị suy giảm gần 50%. Theo quan sát của chúng tôi, rừng phòng hộ ven biển ở hai xã Tân Thắng và Thắng Hải còn lại rất thưa thớt, nhiều quả đồi bị “cạo” trọc lóc, chỉ còn lại cỏ dại, cây bụi và cát trắng. “Trước đây, khu vực này toàn là rừng, nhất là cây tràm nước, giá, dương liễu. Nhưng khoảng ba năm trở lại đây, khi các công ty về làm dự án, một số cán bộ đã ra mua lại những khu vực đồi, động của dân, triệt hạ rừng phòng hộ nên không còn rừng nữa. Khi mùa đông đến, mưa lũ hoành hành, cát bay mịt mù. Cứ tình trạng này, ao hồ, nhà cửa, đất đai của chúng tôi chẳng mấy chốc bị cát lấp hết”. Bà Huỳnh Thị B. ở xã Thắng Hải lo lắng. Ông Nguyễn Văn Thêm, hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Hàm Tân thì chua chát nói: “Hiện nay ở Tân Thắng và Thắng Hải còn lại được bao nhiêu rừng đâu. Gia đình cán bộ cũng chặt phá rừng để nuôi tôm thì làm sao quản lý được người dân? Rừng không bị “cạo trọc” mới là chuyện lạ”.
Việc ba đơn vị trên tự ý cho thuê khoán ao tôm nhưng buông lỏng kiểm tra, giám sát và các cơ quan chức năng mà trực tiếp là chính quyền hai xã Tân Thắng, Thắng Hải để cho các hộ tự ý chặt phá rừng, trong đó có rất nhiều hộ là con em, gia đình cán bộ địa phương khiến nhiều người coi thường pháp luật và tiếp tục triệt hạ rừng không thương tiếc. Việc phát hiện các đối tượng sang nhượng, chặt phá, đào bới đất rừng trái phép có xử lý nhưng thiếu cương quyết. Cơ quan chức năng đề nghị xử lý hình sự một số vụ vi phạm nghiêm trọng thế nhưng không hiểu vì lý do gì những người này chỉ bị xử phạt qua loa; nạn phá rừng vẫn tiếp tục.
(Còn tiếp)
Bài, ảnh: HẢI VĂN (CATP)